Trần Quốc Bảo- Thuận thiên hành đạo- vụ TKN- Oct 23, 2017

Bao Quoc Tran

October 23 at 10:57am ·

THUẬN THIÊN HÀNH ĐẠO.
Danh không chính thì ngôn bất thuận. Nhưng Danh có chính mà ngôn bất thuận thì cái chính danh cũng hóa vô ích. Danh không chính , ngôn không thuận, hoặc chính danh nhưng bất thuận ngôn thì chắc chắc sẽ đối diện nhiều chống đối. Từ xưa đến nay trước khi xuất binh người ta đều tìm ra cách để có đủ lý lẽ danh chính ngôn thuận mà ra quân. Chúng ta thấy Hoa Kỳ nhiều hoàn cảnh ai cũng bực mình hối thúc là tại sao không chịu ra binh. Lý lẽ là dựa trên "Chân Lý Luật Quốc Tế" mà xem xét thì họ chưa tìm ra đủ cái danh chính ngôn thuận để được sự đồng thuận của thế giới. Nếu thế giới không đồng thuận họ sẽ phải đối diện trở lực chính trị rất lớn và có thể tạo ra cớ cho phe đối lập ngay trong nước khai thác làm cho quân đội bị bại. Vậy cho nên họ chỉ ra quân khi trên bình diện Luật Quốc Tế họ có đủ lý do.
Chính trị cũng thế thôi. Phát động một phong trào chính trị thì phải có tuyên ngôn, cương lĩnh, moto đưa ra cho mọi người thấy mình muốn làm gì. Điều đưa ra mà "Danh Không Chính, Ngôn Không Thuận" thì chắc chắn bị chống đối dữ dội. Ví dụ:
-Ông Đào Minh Quân tự nhận làm thủ tướng đại diện quốc dân Việt Nam. Có ai bầu ra đâu như vậy danh không chính. Danh không chính có nói gì cũng vô ích.
– Cô Trần Kiều Ngọc tự nhận mình đại diện giới trẻ nghe ra chẳng mấy chính danh, tuy nhiên có một số khá đông ủng hộ nên cái danh tuy chưa chính nhưng nhiều người tạm cho là được. Nhưng khi đưa ra moto "Chống Ác, Không Chống Cộng" thì nó chẳng có "Thuận lòng dân, thuận đạo lý, thuận lịch sử" chút nào cả. Vậy cho nên dù thế đứng khi ban đầu xuất hiện khá là mạnh mẽ nhưng xem ra khó mà phát triển được.
KẾT LUẬN: Bất luận trên quân sự hay chính trị, muốn làm được thì phải Danh Chính Ngôn Thuận. Có Danh Chính Ngôn THuận mới được toàn dân coi là hành động Thế Thiên Hành Đạo, hành động vì công lý và chính nghĩa. Điều đó tuy chưa đủ cho thành công nhưng trước hết nó tạo ra 1 nền tảng cơ sở vững chắc. Nhiều khi người ta phải chấp nhận chọn con đường khó khăn hơn, chông gai hơn, dài hơn nhưng bảo vệ được cái danh chính ngôn thuận, bảo vệ được thế đứng chính nghĩa của mình.
Muốn tìm cho mình một thế đứng chính danh được người đời chấp nhận là vô cùng khó. Nếu đã có mà đưa ra sách lược bại hoại khiến ngôn không thuận thì thật là tiếc lắm thay.

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.