Trần Quốc Bảo- Cá vượt vũ môn-(nhận xét thái độ TKN khi có người thắc mắc) -Oct 20, 2017

Bao Quoc Tran

October 24 at 9:01am ·

Hồi sáng tôi viết vấn đề thứ nhất có tên gọi là "THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO" đòi hỏi việc xác lập tính chính danh và chính nghĩa cho hành động, cho phong trào , bây giờ xin viết vấn đề kế tiếp là
CÁ VƯỢT VŨ MÔN

Trước khi xuất binh người ta phải tìm cái chính danh và chính nghĩa, nhưng bạn có chính danh và chính nghĩa có đủ chưa? Hoàn toàn chưa, việc kế tiếp phải làm là bảo vệ thành công luận điểm của mình. Luận điểm của bạn bất luận có chính nghĩa bao nhiêu đi nữa nó cũng chỉ là luận điểm đơn phương. Một luận điểm được coi là thành một phương châm cho thiên hạ đi theo khi và chỉ khi nó được bảo vệ thành công , công khai trước quần chúng, trước những người chỉ trích, phản biện. Khi luận điểm được đưa ra nó có giá trị như một con cá chép bất luận nó hay bao nhiêu. Nếu đúng nó như một con cá chép có sức sống để vượt vũ môn. Nếu sai nó như con cá chết. Muốn con cá chết vượt vũ môn trừ phi người đó là thiên tài trong thiên hạ . Nhưng cả khi như vậy nó cũng chỉ có sức sống tạm thời mà thôi. Như vậy Ngôn phải thuận thì mới là con cá chép có sức nhảy cao. Kế đó phe đưa ra luận điểm phải có tài để giúp luận điểm đó được tiếp nhận rộng rãi. Được vậy thì hóa thành rồng và coi như đã thành công 1/3 đoạn đường.
Ví dụ :
Đời Trần vua tôi kỳ thật là đã có ý Sát Thát và đã luyện binh suốt bao năm chờ đợi rồi. Cái lý lẽ Sát Thát là hợp ý trời, hợp lòng dân và hết sức chính nghĩa. Thế nhưng vua tôi không hề cậy mình là vua muốn làm gì thì làm. KHông cậy mình có chính nghĩa thì tự tung tự tác. Họ vẫn tổ chức Hội Nghị Diên Hồng đưa vấn đề ra cho toàn dân luận bàn . Việc Hội Nghị Diên Hồng các bô lão quyết đánh là sự thắng lợi chính trị vô cùng lớn. Từ sau hội nghị phương châm Sát Thát đã thành ý trời, đã thành trào lưu toàn dân rồi , không ai có thể đi ngược lại nữa. Thắng lợi chính trị đó coi như Nhà Trần đã hoàn tất 1/3 con đường Sát Thát của mình vậy.
Xét vụ án Trần Kiều Ngọc. Sau khi đưa ra phương châm "Chống Ác không chống Cộng" thì bất luận thế nào Ngọc phải đứng ra công khai mặt đối mặt với toàn cộng đồng để chiến đấu bảo vệ nó theo cách nào đó hợp lý nhất. Nguyên tắc là như vậy nhưng Ngọc làm ngược lại. Bản thân cô ta chỉ giải thích qua loa chả khác trẻ con nói rồi thì viết bài tuyên bố "không cần trả lời" và cho rằng người phản biện toàn là thứ bậy bạ tào lao. Cách làm đó không khác gì bước ra tòa chả thèm cải cho phạm nhân nhưng chưởi vào mặt bồi thẩm đoàn là bậy bạ rồi ngồi ngậm cái miệng lại, kênh mặt lên. Một sai lầm quá là ngu ngốc. Lẽ ra việc bảo vệ luận cứ là cơ hội cho Ngọc cá vượt vũ môn. Nó là cơ hội để Ngọc chứng minh với thế giới mình tài ba lỗi lạc ra sao. Khổng Minh muốn thuyết khách thành công đất Ngô ông ta phải một mình lý luận đánh bại toàn bộ kẻ sĩ Giang Nam khiến tất cả không một ai dám đối mặt. Ngọc không dám tranh cải với bất kỳ 1 ai ngược lại chui vào vỏ nấp chẳng khác nào chứng minh với thiên hạ rằng Ngọc chỉ là luật sư cá chết bất tài vô dụng. Đó là về lý luận. Về lãnh đạo Ngọc để cho Trịnh Du ra bênh vực mình bằng cách nguyền rủa thiên hạ phải chịu quả báo. Làm như thế còn tệ hơn DLV cộng sản. Ngọc để cho Nancy Nguyễn cầm mã tấu xanh lòe chém thẳng vào thế hệ cha ông mình. Làm thế thì khác gì Việt Cộng đấu tố cha mẹ? Như vậy về mặt lãnh đạo cũng hỏng. Lẽ ra vụ này ngọc có một cơ hội chứng tỏ tài năng nhưng sự thật chắc nàng chả có tài lý luận lẫn lãnh đạo nên đưa đến thay vì cá vượt vũ môn đã biến con cá chết thành con mắm thảm hại. Có được cơ hội như Ngọc thiên hạ này dễ có mấy ai nhưng Ngọc quá bất tài khiến cho vấn đề coi như thành phiên tòa kết án chính mình.
KẾT LUẬN: BƯớc thứ nhất Danh Chính Ngôn THuận thì bước thứ hai là cơ hội chứng tỏ bản thân có thể cá vượt vũ môn như Gia Cát Lượng 1 mình đánh bại toàn bộ kẻ sĩ Giang Nam, như Donald Trump 1 mình đánh bại toàn đảng Cộng Hòa. Làm chính trị mà không qua nổi 2 bước này thì coi như không thể nào làm nên việc lớn ngay cả khi mình có cơ hội to tát.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.