Vũ Linh-Sóng Thần Trump- Nov 2016

Sóng Thần Trump 
…Sự nghiệp chính trị của bà Hillary cáo chung…
Cuối cùng thì dân Mỹ đã phải lấy quyết định, đi bỏ phiếu bầu tổng thống, cho dù cả hai ứng viên đều chẳng ai là hấp dẫn gì. Không ít người đã vừa bỏ phiếu vừa bịt mũi. Để rồi kết quả đã là một cơn sóng thần nhận chìm cả chính trường Mỹ. Ngựa về ngược, tỷ phú Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ trong ngỡ ngàng của cả thế giới. Đa số thầm lặng đã quyết định.
Bài viết tuần này sẽ bàn về những chuyện gì đã xẩy ra, tuần tới ta sẽ nói về những chuyện gì sẽ xẩy ra.
Đại đa số cử tri phải lựa chọn người nào… ít tệ hơn, và họ đã chọn ông Trump. Ông này đã thành công viết lại toàn bộ cẩm nang tranh cử tổng thống, không giống bất cứ sách lược nào từ xưa đến giờ. Rồi ông cũng đã vẽ lại bản đồ chính trị Mỹ: các tiểu bang kỹ nghệ của thợ thuyền đã bỏ đảng DC, chạy qua CH, không khác gì với thời TT Reagan.
Quan trọng nhất là CH đã giữ vững được thế đa số tại cả Hạ Viện và Thượng Viện, tuy chưa đủ túc số áp đảo 60 ghế tại Thượng Viện. Tân TT Trump sẽ bổ nhiệm ít nhất 2 thẩm phán bảo thủ vào Tối Cao Pháp Viện trong nhiệm kỳ đầu. Một chiến thắng trọn vẹn của CH trên hệ thống hành pháp, lập pháp và tư pháp liên bang. CH cũng chiếm thêm được 3 ghế thống đốc, nâng tổng số tiểu bang CH lên tới 33 so với 17 của DC.
Trong những năm gần đây, thiên hạ đã có dịp đọc không biết bao nhiêu “cáo phó” của đảng CH do TTDC (Truyền Thông Dòng Chính) phổ biến. Rốt cuộc, CH vẫn chưa chết, lại bay bổng lên như… phượng hoàng. Hậu quả của cuộc bầu cử thực sự cực kỳ lớn và lâu dài. Công của ông Trump đối với đảng CH không thể chối cãi được. Người đầu tiên nhìn nhận thực tế này là ông Paul Ryan, chủ tịch Hạ Viện, đã hồ hởi ôm chầm lấy ông Trump ngay. TT Bush con cũng gọi điện thoại chúc mừng rất sớm.
Đây là lần thứ hai bà Hillary lại làm rớt miếng mồi đã ngậm trong mồm. Mà cả hai lần đều thua hai anh lính mới tò te, với kinh nghiệm và tên tuổi thua bà xa lắc xa lơ.
Đáng nói nhất là chiến thắng của ông Trump có thể nói hoàn toàn nhờ lá phiếu của dân lao động và trung lưu vùng kỹ nghệ, bị khó khăn kinh tế, mất job nhiều nhất dưới thời TT Obama. Trong vùng này, ông hạ bà Hillary tại Indiana là thành đồng CH từ lâu nay, tại cả Ohio là tiểu bang xôi đậu lớn nhất trong vùng, và đáng kinh ngạc hơn cả là ông thắng luôn tại Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, là những thành đồng của nghiệp đoàn, đã bầu cho DC từ gần 30 năm sau khi họ bầu cho TT Reagan thập niên 1980. Có một chỉ dấu mà kẻ viết này đã nhắc nhở từ lâu: trong 6 tiểu bang trong vùng, thì gần đây 5 đã bầu thống đốc CH: Indiana, Illinois, Ohio, Michigan, và Wisconsin. Ông Trump cũng “chiếm lại” được các tiểu bang lớn đã mất vào tay TT Obama như Florida, Iowa, North Carolina; cả ba tiểu bang này cũng đã bầu thống đốc CH.
Cuộc bầu cử tổng thống lần này trước tiên là cuộc trưng cầu dân ý về chính sách của TT Obama. Bầu cho bà Hillary là tiếp tục chính sách của TT Obama, bầu cho ông Trump là thay đổi toàn diện. Cuối cùng thì dân Mỹ đã bác bỏ tất cả các chính sách cấp tiến của TT Obama. Từ Obamacare đến cuộc chiến chống khủng bố, từ kinh tế đến các hiệp ước thương mại quốc tế, từ chính sách di dân đến phải đạo chính trị, dân Mỹ quyết định thay đổi hết.
Lo cho ngày ba bữa ăn, đầu tháng trả tiền nhà, lo cho lối sống, những giá trị luân lý, tôn giáo, an toàn cá nhân cho chính mình và gia đình, cũng như cho cả nước Mỹ quan trọng hơn xa kinh nghiệm và thành tích của cá nhân bà Hillary, hay hình ảnh một phụ nữ làm tổng thống, hay tính thô lỗ của ông Trump. Nói cách khác, “đời sống của tôi” quan trọng hơn chuyện cá nhân các ứng viên. Những bê bối của bà Hillary đã không giúp bà vượt qua được sự lo lắng và bực mình muốn thay đổi của cử tri. Những tố giác về ông Trump kỳ thị, khùng điên,.. cũng chẳng có hiệu quả gì. Đây có lẽ là một lựa chọn sáng suốt, lạnh lùng, có suy nghĩ từ lý trí, chứ không phải là quyết định của… con tim tình cảm.
Cuộc bầu này cũng là phán quyết về cá nhân bà Hillary, và thông điệp của dân Mỹ không thể nào rõ hơn: bà mánh mung và gian dối quá, không thể tin bà được. Dân Mỹ nói chung là dân lương thiện, không chấp nhận những chính khách quá nhiều tham vọng cá nhân, nói láo bẩm sinh, tham tiền quá mức,…
Sai lầm căn gốc của bà Hillary chính là cái thiếu tự tin, muốn rào đón những lời mình nói, che dấu những việc mình làm, đến độ lập hệ thống email riêng tại nhà, rồi khi bị lộ thì nói dối quanh. Việc này đã trưng ra hình ảnh một người tham vọng quá lớn sẵn sàng gian trá, hay ít nhất cũng là có tật giật mình, đã chi phối toàn diện cuộc tranh cử của bà, khiến bà không có dịp quảng bá chương trình hay chính sách gì hết, hay có quảng bá cũng chẳng ai nghe và chẳng ai tin.
Ai cũng nghe qua những mánh mung của bà và ê-kíp của bà, nhưng không có gì cụ thể. Cho đến khi Wikileaks xì ra cả chục ngàn emails thì sự thật được phơi bày ra không thể nào rõ ràng hơn. Khó ai có thể chối cãi Wikileaks đã đóng một vai trò quyết định trong cuộc bầu cử này.
Bà Hillary và phe cấp tiến không thể bào chữa được những việc làm của mình, chỉ còn cách quay qua đả kích Wikileaks, rồi tố cáo vai trò của Putin một cách vu vơ, chẳng bằng chứng gì. Giống như tay ăn trộm không bào chữa được việc mình ăn trộm, quay qua chửi cảnh sát và ông hàng xóm đã tố mình cho cảnh sát.
Nhưng sai lầm lớn nhất có tính chiến lược là bà đã không nhìn thấy hay không chịu nhìn nhận đời sống khó khăn, sự ấm ức và lo lắng của khối lao động và trung lưu, mà lại gọi họ là đám tệ hại, chỉ giỏi kỳ thị. Bà Hillary đã không có cái thính mũi chính trị.
Dưới khiá cạnh chiến thuật tranh cử, câu nói về “cái rổ tụi tệ hại” –basket of deplorables- có lẽ là viên đạn kết liễu cuộc vận động và hy vọng đắc cử của bà Hillary. Bà đã công khai sỉ vả một khối cử tri thật lớn, đánh thức họ dậy, và giúp ông Trump lôi họ ra khỏi nhà để đi bầu.
Bà Hillary có lẽ đã quá tin tưởng vào các “nghiên cứu” hoàn toàn sai lầm của khối cấp tiến, cho rằng cấu trúc dân số Mỹ đã thay đổi toàn diện. Bây giờ là thời đại của khối thiểu số da màu, phụ nữ, trí thức trẻ thiên tả,… không còn là thời thịnh trị của các ông già da trắng nữa. Bà quên mất dân da trắng dù sao cũng vẫn còn là tuyệt đại đa số dân Mỹ, khoảng 70%, và đã vô ý chọc tức đám này để họ ào ào đi bầu khiến bà đại bại.
Mà bà cũng tố cáo sai. Cái đám “tệ hại” này bị bà tố là kỳ thị đủ thứ, thật ra không phải họ kỳ thị, mà là một khối dân đang lo lắng, đang sợ hãi, cần người bảo vệ. Như anh đạo diễn cấp tiến cực đoan Michael Moore đã nhìn nhận, “cả triệu người bỏ phiếu cho ông Trump, trước đây đã hai lần bỏ phiếu cho một ông với cái tên là Hussein, không thể nói họ là đám kỳ thị được”.
Ứng viên Obama khôn ngoan hơn nhiều, ông không tố đám da trắng là tệ hại, mà lại còn khẳng định “không có Mỹ trắng Mỹ đen mà chỉ có Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ”. Để rồi ông thắng vì khối “tệ hại” chấp nhận ông, một số lớn bầu cho ông, số còn lại ngồi nhà không đi bầu, tức là gián tiếp chấp nhận ông. Nhưng khi họ bất mãn với chính sách và thành quả của ông và khi bà Hillary nhục mạ họ là đám tệ hại, thì họ phản ứng, và bà Hillary đã phải trả một giá cực kỳ đắt.
Tai hại hơn cho bà Hillary là trong khi bà khích động được khối cử tri chống bà, thì bà lại thất bại không khích động được dân da đen và da nâu ủng hộ bà như họ đã ủng hộ TT Obama, bất kể những kêu gọi giờ chót của TT Obama. Trong suốt cuộc tranh cử, TTDC đã tô vẽ ông Trump như một người kỳ thị nặng, sẽ bị chống đối mạnh bởi khối dân da màu. Kết quả bầu cử cho thấy bà Hillary thu được có 88% phiếu da đen so với 94% của TT Obama trước đây. Bà Hillary cũng chỉ thu được 65% phiếu dân gốc La-Tinh so với 71% bầu cho TT Obama. Cả dân da nâu lẫn dân da đen đã không nổi điên trước những tuyên bố khó nghe của ông Trump, chỉ vì những tố giác đó thật ra cũng có phần đúng. Một số không nhỏ dân gốc La-Tinh sống hợp pháp không chấp nhận đám di dân lậu vừa mang tai tiếng xấu cho họ, vừa nhận việc với những mức lương rẻ mạt, kéo mức lương của họ xuống theo nếu không lấy job của họ. Không ít dân lao động da đen cũng không chấp nhận đám di dân lậu vì lấy mất job của họ. Dù bị tố kỳ thị nặng, ông Trump vẫn thu được nhiều phiếu da đen và da nâu hơn ông Romney trước đây.
Đa số giới trẻ dưới 30 tuổi vẫn bầu cho bà Hillary tới 55%, nhưng không bằng so với TT Obama chiếm được 60%. Điểm đáng nói là bất chấp tất cả những bôi bác của TTDC về thái độ của ông Trump đối với phụ nữ, cuối cùng bà Hillary vẫn chỉ chiếm được có 54% phiếu phụ nữ, vẫn không bằng TT Obama với 55%, và hơn 42% phụ nữ vẫn bỏ phiếu cho ông Trump.
Nói tóm lại, bà đã không thu được hết hậu thuẫn của khối cử tri mà báo Mỹ gọi là “Obamas coalition”, liên minh dân da màu, phụ nữ, thợ thuyền, và trí thức da trắng của Obama. Khối này ủng hộ bà quá ít, không đủ hạ khối cử tri nông dân tỉnh lẻ và da trắng trung lưu của ông Trump, chưa kể khối thợ thuyền đào ngũ nhẩy qua bên ông Trump.
Năm 2012, TT Obama thu 66 triệu phiếu. Năm nay, bà Hillary thu được trên dưới 60 triệu phiếu. Có nghiã là so với năm 2012, 6 triệu người bầu cho TT Obama đã không bầu cho bà Hillary, hoặc là nằm nhà, hoặc là đã bầu cho ông Trump.
Lá phiếu của cử tri của ông Trump là lá phiếu chẳng những chống chính sách của TT Obama và bà Hillary mà còn là lá phiếu bác bỏ toàn thể guồng máy cầm quyền đã khống chế nước Mỹ, trong đó có gia đình Clinton, đảng DC, nhưng cũng có luôn gia đình Bush, guồng máy CH với các chính khách rường cột như McCain, Romney, chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan và lãnh đạo Thượng Viện Mitch McDonnell. Việc các ông lãnh đạo CH không ủng hộ ông Trump chẳng có tác dụng gì khi số phiếu của Trump vẫn ngang ngửa với số phiếu của ông Romney trước đây. Cũng là chống luôn cả hệ thống tài phiệt đang chi phối cả nước và là đồng minh với cả hai đảng. Để giải thích cuộc bầu năm nay, có lẽ phải dùng cụm từ “cách mạng từ quần chúng hạ tầng lật đổ hệ thống cầm quyền” vì họ đã bị bỏ bê quá lâu bởi cả hai đảng.
Truyền thông dòng chính đã sai lầm tuyệt đối khi tất cả đều nhất loạt ủng hộ bà Hillary. Kết quả bầu cử rõ ràng đã làm bầm cả hai mắt của TTDC. Mấy ông nhà báo cấp tiến đại trí thức ngồi trong phòng lạnh tại Nữu Ước, Hoa Thịnh Đốn, Los Angeles,… chằm hăm lo đánh ông Trump mà không biết mấy ông Mỹ ruộng và lính thợ nghĩ gì.
Những tiên đoán sai lầm của toàn thể TTDC và gần như tất cả các thăm dò dư luận [chỉ có Los Angeles Times và IBD là đã có thăm dò chính xác, cho đến ngày cuối cùng vẫn cho thấy ông Trump thắng bà Hillary khít nút] cho thấy rõ ràng các thăm dò đều dựa trên cách lựa chọn cử tri và câu hỏi, cũng như cách diễn giải, nặng phần phe phái, méo mó, vì thiếu khả năng hay cố ý, đúng như ông Trump tố giác.
Thăm dò cũng sai lầm vì không tính những người ngoài mặt chỉ trích ông Trump cho “phải đạo”, tránh mang tiếng hủ lậu, kỳ thị, nhưng vào phòng phiếu thì lại bỏ phiếu cho ông này.
Nhìn cho kỹ, chiến thắng của ông Trump chỉ là bước kế tiếp của cuộc chuyển động chính trị qua phiá hữu trên thế giới, xuất phát từ Âu Châu, do chống toàn cầu hoá, chống di dân Hồi giáo, đã khơi dậy tinh thần quốc gia cực đoan trên khắp Tây Âu, từ Đức qua đến Anh, Pháp, Hòa Lan, Thụy Điển, … Một chuyển động lớn mà TTDC và khối cấp tiến của Mỹ vì phải đạo chính trị đã lờ đi hay giảm thiểu tầm quan trọng và ý nghiã lâu dài. Bài học bất ngờ Brexit –dân Anh bỏ phiếu rút ra khỏi Liên Âu- hầu như đi vào quên lãng quá sớm.
Sự nghiệp chính trị của bà Hillary cáo chung. Đây là một tin buồn lớn cho phụ nữ, không biết bao giờ mới có bà nào có đủ khả năng và tư cách ra ứng cử tổng thống. Vài tiếng nói cấp tiến đã thả bong bóng Michelle Obama năm 2020 ra thăm dò.
Tất cả những lời bàn trên đều chẳng có gì mới lạ. Cái bất ngờ là bà Hillary đã “thành công” quá lớn, lôi được quá nhiều dân da trắng chống bà ra khỏi nhà đi bầu.
Một ngày sau khi ông Trump đắc cử, hàng ngàn người, phần lớn là giới trẻ, đã xuống đường biểu tình chống ông này tại hàng chục thành phố lớn. Chỉ lòi ra cái giả dối thô bạo của khối cấp tiến. Khi ông Trump tuyên bố sẽ xét lại kết quả bầu cử nếu ông thua, thì cả khối này cùng với TTDC nhẩy nhổm lên tố ông Trump xấc láo, không tôn trọng ý dân, không đọc Hiến Pháp, không hiểu dân chủ và ý nghiã bầu cử,… Nhưng bây giờ, sau khi ông đắc cử thì chính khối này lại xuống đường biểu tình, thậm chí đốt phá, bác bỏ kết quả bầu cử, đòi đàn hạch ông Trump ngay khi ông chưa tuyên thệ nhậm chức. Cả TT Obama lẫn bà Hillary đều im lặng, hình như gián tiếp cổ võ. Giải an ủi?
Dù sao thì cuộc bầu cử này cũng cho thấy viễn kiến tuyệt vời của những cha già đã khai sinh ra Hiến Pháp Mỹ và thể chế dân chủ Mỹ: tạo ra một cơ chế chính trị có thể ngăn chặn không cho xứ này tiến về một phiá cực đoan quá lâu, bất kể cực hữu hay cực tả. Luôn luôn như quả lắc đồng hồ, chạy qua chạy lại.
Một câu hỏi mà nhiều sử gia sẽ đặt ra: nếu không phải là ông Trump, mà là bất cứ một ông bà CH nào khác thì có thắng nổi bà Hillary không? Trả lời câu hỏi này sẽ biết có phải DC đã đưa ra một ứng viên quá tệ đến độ một ứng viên tệ như ông Trump mà cũng thắng được? Hay sự bất mãn với chính sách của TT Obama quá mạnh, bất cứ ai chống lại cũng sẽ đắc cử, kể cả một ứng viên yếu như ông Trump?
Nhiều người bất mãn với kết quả, nhìn vào số phiếu cử tri cao hơn của bà Hillary, rồi chửi bới chế độ bầu cử gián tiếp qua cử tri đoàn. Dĩ nhiên trước khi bỏ phiếu thì không chỉ trích luật chơi, sau khi thất bại mới đòi đổi luật. Cũng phải nói ngay, chỉ trích cách bầu này là không hiểu nước Mỹ không phải là một nước thuần nhất, mà là một liên bang của 50 “nước”. Bầu theo đa số phiếu dân, thì bảo đảm, ít nhất hai chục tiểu bang sẽ rút ra khỏi liên bang ngay, vì mất tiếng nói.
Cuối cùng, cuộc bầu năm nay cũng chứng minh đồng tiền khó mua được Nhà Trắng. Năm 2012, ông Romney chi gần một tỷ, ngang với TT Obama, cũng vẫn thua. Năm nay, bà Hillary chi hơn 500 triệu so với 250 triệu của ông Trump, mà vẫn thua.
Nói về tiền, một cách nhìn thú vị về cuộc bầu cử năm nay: nhà tỷ phú Trump đã phải dành dựt sống chết để xin được vào ở nhà “housing” do Nhà Nước trả tiền, là Nhà Trắng, sau khi một cặp vợ chồng da đen ăn nên làm ra, dọn đi về nhà bạc triệu họ mới mua.
Riêng với kẻ này, chiến thắng của ông Trump đáng lo với quan điểm cực đoan, tính tình nóng nẩy, làm ẩu trước khi suy nghĩ, cực kỳ nguy hiểm của ông. Nhưng dù sao, cũng rất vui khi thấy các chính sách sai lầm của TT Obama sẽ bị thay đổi, và cảm thấy nhẹ nhõm tổng thống Mỹ sẽ không phải là một bà chính trị gia chuyên nghiệp tuy nhiều kinh nghiệm, chín chắn, nhưng quá mánh mung, quá tham nhũng, thiếu đạo đức.
Dù sao thì chúng ta cũng nên bình tâm. Nói như chính TT Obama đã nói, “ngày mai mặt trời lại mọc”, không có gì phải mất ăn, mất ngủ, cũng chẳng cần phải dọn nhà qua Canada hay Úc Châu, hay về VN sống. Có tin đồn chính phủ Canada đã quyết định xây tường ngăn dân Mỹ chạy qua, và sẽ bắt TT Trump trả tiền xây tường!
TT Trump sẽ không thu hồi lại quốc tịch Mỹ và đuổi dân tỵ nạn về VN đâu. Vị nào bực mình, không chấp nhận TT Trump, có quyền uống thuốc an thần, kiên nhẫn chờ đến năm 2020 sẽ có dịp và hy vọng đổi tổng thống.
Vũ Linh

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự, Vũ Linh. Bookmark the permalink.