Hoàng Lan Chi- Con đường nào cho Việt Nam?

Hoàng Lan Chi

Con đường nào cho Việt Nam

Những bạn hữu với bản tin Thành Lập Hội Nhà Báo Độc Lập

Tôi nhận bản tin về việc thành lập Hội Nhà Báo Độc Lập ngày 3 tháng 7. Ngày lễ Độc Lập July 4th, tôi viết bài. Đây là câu kết trong bài “Tôi từng giới thiệu vài khuôn mặt tranh đấu trong nước kèm giòng chữ “với sự thận trọng”. Hôm nay, tôi giới thiệu Hội Nhà Báo Độc Lập, cũng “với sự thận trọng” nhưng có lẽ mức độ thận trọng lần này, ít hơn trước!”

Rất rõ ràng, tôi đã nói rằng tôi lưu ý hiện tượng nhưng tôi chưa tin tuyệt đối.Wait and see. Bao giờ tôi cũng thận trọng wait and see.

Một ông bạn già viết trả lời:

“CN ơi, lão thật sự thương CN quá sức. CN xem chừng đang bước vào đúng con đường VGCS đã vạch ra. Xin cho một lời khuyên thật lòng nghe: cần phải:

1. Suy đoán đúng cái mà CS nó muốn và nó cần.

2. Gom lại những dữ kiện xẩy ra và kết nối chúng lại xem chúng có giúp làm sáng tỏ được cho cái suy đoán của mình không? Tuyệt đối đừng nhìn và xem xét từng một dữ kiện rời rạc. Nó dẫn đi lạc hướng ngay.’

Nếu gom các dữ kiện xẩy ra thì VN đang đi dần đến tự do, dân chủ, đa nguyên, và sẽ đa đảng luôn. Đó là con đường VGCS hướng dẫn cho mọi người theo để đi đến tới cái đích mà VGCS đang tiền chế là một chế độ TỰ DO DÂN CHỦ (gọi đúng hơn là một chế độ CS không CS). Hãy nhìn nước Ngà và Cao Miên để suy nghĩ thêm xem có đúng không?”

Tôi bật cười. Trả lời là “Ừ thì cô nương có nói cn tin hoàn toàn đâu”. Tôi không đủ thì giờ tranh luận với ông bạn già nên ầu ơ như thế cho xong.

Vài người khác thì đồng tình và một muội Gia Long còn “Chị viết bài này hay quá”. Cô này thua tôi khoảng mười tuổi. Hai người cộng đồng cùng ý kiến với tôi, cũng thua tôi cũng cỡ chừng đó tuổi. Điều đó cho thấy người trẻ có suy nghĩ khác với người già. Tôi, già, nhưng dường như hay suy nghĩ giống lứa trẻ hơn mươi tuổi.

Một ông trẻ (là trẻ hơn tôi mươi tuổi), hoạt động cộng đồng, viết “ Biết đâu lộng giả thành chân. Bước được bước nào tính bước ấy. Nếu e ngại tất cả thì còn có con đường nào hoàn hảo giờ này đâu”.

Một ông cũng hoạt động cộng đồng và trẻ hơn …khoảng năm tuổi:

“Chị Phàn à, em đã đọc xong bài nhận xét của chị. Em đang suy nghĩ thêm, nhưng nhiều phần em đồng ý với nhận xét của chị. Ủng hộ cá nhân nào thì em chưa biết, nhưng hể có ai dám làm cái gì chống lại VC là em hoan nghênh cho dù chống biểu kiến. Từ biểu kiến nó sẽ dẫn đến tích cực và…

Ở đời những đứa thật sự hèn thì có đổi máu chúng nó vẫn hèn, tuy nhiên cũng có người vì hoàn cảnh nên phải chịu "hèn" trong một giai đoạn nào đó.

Đừng nói chi xa, vụ đài VNHN sau khi anh HPhúc tố cáo 3 đứa trong BGĐ giao du mật thiết với VC, chị thấy đó nhiều cộng tác viên chỉ vì "mê microphone" không thôi mà phải ngậm miệng, huống chi là phải lên tiếng tranh đấu cho bất công trước lưởi lê nồng súng của VC.

Những người từng nghe lời chiêu dụ của VC để chống lại người Quốc Gia không phải là hèn mà là "ngu". Ngu thì không có tội mà hèn mới đáng tội.

Vài hàng nhận xét qua bài viết "Cây viết và cây súng" của chị.(ngưng trích). (1)

Một ông khác, ông này không hoạt động cộng đồng mà hoạt động đảng (đảng phái hải ngoại) viết:

Tôi chia sẻ rất nhiều về bài viết của chị Hoàng Lan Chi; trong đó tôi thích nhất là câu " Kẻ sĩ, bao giờ cũng đau niềm đau vong quốc trước vài thành phần khác của xã hội. ". Đúng vậy. Chỉ tiếc là cho đến nay, tỷ lệ biểu hiện tinh thần Kẻ Sĩ một cách công khai, can đảm cũng còn quá nhỏ. Hy vọng là nỗ lực của Hội mới này sẽ là một khích lệ lớn cho những người đã có nhiều trăn trở, và đang băn khoăn về thời điểm lên tiếng cứu nguy đất nước và đồng bào. (ngưng trích)

Tôi trả lời ông: “Cảm ơn anh đã chia sẻ bài viết. Tư tưởng của tôi thì đã viết trong bài: giới thiệu với sự thận trọng, dè dặt. Vì thời buổi bây giờ, vàng thau lẫn lộn. Mà cho dù thau lẫn, thì đôi khi phải mắt nhắm mắt mở không dục ‘thau’ đi. Vì nếu dục ‘thau’ đi, thì vàng cũng sẽ tiêu tan.”

Hơn ba mươi năm. Giải pháp nào là “the best” cho Việt Nam hiện tại?

Mười năm trước, nội bộ đảng cộng sản chưa như bây giờ. Mười năm trước, Trung Cộng chưa ngang ngược như bây giờ. Mười năm trước, net chưa phát triển như bây giờ. Mười năm trước, một số người Sài Gòn cũ đang còn ở độ tuổi bốn mươi. Mười năm trước, một tầng lớp thanh niên sinh viên trong nước đang ở tuổi lên mười, mười lăm. Bây giờ họ hai mươi, hai mươi lăm.Suy nghĩ, kiến thức của hai mươi lăm, phải khác mười lăm. Mười năm trước, một số đảng viên có quyền lực ở độ tuổi sáu, bẩy mươi và có lẽ chuông chưa gọi hồn ai dồn dập như bây giờ.

Sống mà không hy vọng thì như đi trong đường hầm không tia sáng le lói cuối hầm. Tôi tự cho phép mình, hy vọng, dù rất nhỏ nhoi, khi chuông đang gọi hồn tôi!

Tôn Giáo

Tôi mới trò chuyện với một người bạn. Chúng tôi “tâm đắc” vài điểm: không hiểu vì sao một số vị viết xã luận hay bình luận, luôn kèm thánh giá nếu như họ là người theo Công Giáo. Kèm thánh giá: ý anh bạn tôi ám chỉ họ lý luận hay chứng minh điều gì cũng phải dính tôn giáo vào. Tôi bật cười. Cười vì nhớ lại một “cậu em”. Cậu viết bài khá hay, gọn gàng, khúc chiết, rành mạch. Nhưng, cậu chen vào những lời Chúa dạy, Kinh Thánh bảo. Tôi viết cho cậu nói rằng chị Hai không tiếp tay em được vì em hay “giảng đạo” quá. Cậu em cãi, nói rằng, Chúa Trời là bla bla, mình là bla bla! Nghĩa là tôi lại được nghe giảng đạo tiếp (cười).

Không bao giờ phí hơi tranh cãi về tôn giáo trong thời điểm hiện nay. Triền miên mấy năm qua, trên diễn đàn ảo, cứ thế tranh cãi giữa phe “hoài Ngô” và “bài Ngô”. Rồi từ đó kéo theo bài Phật hay bài Chúa. Rồi hai phe choảng nhau. Tôi rất thích đoạn văn này của Lão Gà Tre Trương Sĩ Lương trích trong đặc san Bến Cũ, liên quan đến cuộc chiến vô duyên chưa từng thấy giữa những mợ hoài Ngô và những cậu bài Ngô:

Trích Trương Sĩ Lương:

Cụ Ngô sinh năm 1901, tính đến nay là đã 112 tuổi. Xác thân của cụ hiện còn nằm trong lòng đất mẹ Việt Nam, nhưng linh hồn của cụ thì đã về nước Chúa rồi. Năm mươi năm (50) qua chuyện nước non, chuyện đau buồn đó đã sang trang, có đem ra mổ xẻ cỡ nào đi nữa thì ông Cụ cũng không sống lại được để nghe chúng ta bàn cãi. Không chừng ở trên Thiên Đường cụ sẽ buồn, lo lắng, ưu tư thêm vì chúng ta đang vướng vào bẫy sập của đám công an mạng vc một cách quá dễ dàng, và chúng đang ngồi cười thỏa mãn vì đã khai thác, chia rẽ, phá vỡ hàng ngũ chúng ta với một độc chiêu, không cần đánh mà thắng.

Chuyện đúng sai của một chế độ, một lãnh tụ, tốt hay xấu, nay cũng đã trở thành quá khứ. Lịch sử xem vậy mà rất phân minh. Ví dụ như dưới triều đại nhà Nguyễn có ai dám ca ngợi vua Quang Trung không? Thế nhưng dưới thời VNCH và cả thời CSVN đang ngự trị cũng ca ngợi ngài Quang Trung như thế nào thì quý vị biết rồi.

Con dân nước Việt cả trăm năm nay — mà ai cũng thấy – hàng năm chỉ làm lễ giỗ Quốc Tổ vua Hùng, ai rỗi thì đi tham dự, không thì thôi. Còn những vị vua danh tiếng khác như Trần Nhân Tông, Lê Lợi, Quang Trung v.v… của các triều đại Đinh Lê Lý Trần Nguyễn không thấy ai làm lễ giỗ cả. Có chăng mỗi năm binh chủng Hải Quân VNCH thường hay làm giỗ Thánh Tổ Trần Hưng Đạo; còn bên Phật Giáo Hòa Hảo thì thường giỗ ngài Nguyễn Trung Trực là công thần chống Pháp dưới triều Nguyễn. Ai rảnh, có lòng thì tham dự thế thôi. Có gì mà phải tranh cãi?

Còn việc tưởng niệm cụ Ngô mỗi năm vào đầu tháng 11 thì cứ làm: nhà thờ, chùa, thánh thất… ai ngưỡng mộ và nhớ ơn Cụ thì cứ xin dâng lễ để tưởng nhớ tới Cụ. Nếu muốn tổ chức ngoài công cộng thì thuê hội trường làm lễ cho nhiều người tham dự. Ai rỗi thì đi, bận thì nhớ Cụ trong lòng là được rồi; ai không muốn thì đừng đi, đâu cần phải đấu đá rùm beng trên các diễn đàn!

Hãy bỏ thì giờ tranh cãi phi lý như thế để dồn vào nỗ lực đấu tranh cho quê nhà mau thoát khỏi đại họa cộng sản đang phá nát quê hương – nhất là nạn Hán hóa trước mắt là điều chúng ta cần làm để tạo đoàn kết xây dựng đất nước, sau khi giải thể chế độ độc tài CSVN. (ngưng trích)

Xớn Xác

Một cậu em trêu tôi “Bây giờ mà chọc cho chúng chửi chị Lan Chi dễ lắm. Em chỉ viết một bài ca tụng chị Lan Chi tài ba, xứng đáng là lãnh tụ báo chí hải ngoại là xong đời chị Lan Chi ngay!” Tôi bật cười. Quả đúng vậy. Hải ngoại bây giờ có tật xớn xác.

Xớn xác vì đọc không kỹ rồi chụp mũ cho tác giả.

Xớn xác vì đọc bài, theo hùa tên A chửi người B mà không cần biết A đã chụp mũ B.

Xớn xác vì ghét vc quá nên thấy cái gì chửi cộng là vồ lấy chuyển tiếp, không cần biết nội dung bài viết rất là phi lý.

Xớn xác vì xem hình không hiểu đó là dùng photoshop ghép nên cũng “hồ hởi phấn khởi” chuyển tiếp vì ghét vc quá!

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh từng là nạn nhân của sự "xớn xác" này. Có một bài viết ký tên Dương Nguyệt Anh với tựa đề “Chồng tôi” đã khiến nhiều người hiểu lầm (hay cố ý hiểu lầm?) là của cô Ánh. Cách đây mấy năm, tôi đã hỏi trực tiếp cô Ánh. Tôi không tin cô là tác giả. Lý do: bài viết tếu vui nhưng tác giả chỉ có thể là một nhà văn nào đó hay một “somebody”, dứt khoát không thể là Dương Nguyệt Ánh được. Làm sao một phụ nữ có học, dòng dõi Dương Khuê, thùy mị, nết na lại có thể viết bài về “chồng tôi” như thế được? Thế mà nhiều ông, tôi không biết nên định nghĩa quý ông này thuộc loại gì, cứ ngỡ đó là Dương Nguyệt Ánh viết thật. Quý ông này “hồ hởi phấn khởi” cần mẫn tiếp tay fw! Thậm chí chả hiểu ai là tác giả, còn nổi hứng chèn hình ảnh Dương Nguyệt Ánh vào bài viết!

Chính vì xớn xác vậy nên việt gian lợi dụng, mượn tay dân chúng để đốt cháy ai đó mà chúng muốn đốt.

Chỉ vì phe ta xớn xác, hồ đồ!

Hoàng Lan Chi 7/2014
****************************************************************

§ Bài "Cây Viết và Cây Súng" ở đây: Hoàng Lan Chi -Cây Viết và Cây Súng

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Hoàng Lan Chi- Con đường nào cho Việt Nam?

  1. Pingback: Trước khi có Facebook , chúng tôi có gì?-Nov 25, 2018 |

Leave a comment