Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn với vòng hoa cho đồng đội

Hoàng Lan Chi

Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn với vòng hoa cho đồng đội

Tháng một. Người Bắc xưa hay gọi tháng 11 là Một và 12 là Chạp. Virginia đã cuối thu. Rừng phong lá đã đổi mầu. Những vòm lá vàng đỏ làm bầu trời Virginia rực rỡ. Chút se lạnh và chút mưa bụi cho ngày tưởng niệm.

Tôi nhận mail từ Mũ Xanh Hồng Nhung do Đài Phát Thanh chuyển. Tên thì rất phụ nữ nhưng dáng dấp thì như Từ Hải. Đó là Mũ xanh Hồng Nhung. Cao và to, giọng sang sảng, anh luôn là người hô khẩu hiệu ở Eden khi có các tổ chức như Ngày Quốc hận, Quân Lực.. Rồi Mũ Đỏ Mùi gọi phone nhắc và Mũ Đỏ Thi ghé nhà đón.

Chúng tôi đến Nghĩa Trang trước tiên. Nghe nói lúc này du khách muốn vào xem phải mua vé sáu đồng. Hai anh chị Thi đều phải xin nghỉ làm để dự lễ. Chờ một lúc thì các Mũ đỏ khác lần lượt đến. Mũ Xanh Hồng Nhung sáng mắt khi thấy tôi.Tôi biết, anh đang mong chờ Lan Chi viết bài. Tôi mỉm cười khi nhớ đến một anh bạn trong quân đội đã hỏi:

-Chị có nợ nần gì với Quân đội VNCH không mà có vẻ ưu ái thế?

Có gì đâu? Tôi gửi bài viết về một chiến sử oai hùng của Cựu Tướng Trần Quang Khôi lên vài web.Tôi chỉ trả lời anh bạn:

-Tôi nợ họ món nợ đã chiến đấu cho Saigon được yên ổn và để tôi được học hành.

Vâng, chỉ thế. Mũ đỏ Nguyễn Thành Phúc không to con như Hồng Nhung nhưng cũng rắn rỏi. Mũ đỏ Kiệt có lẽ hơi suy dinh dưỡng!

Điều làm tôi thú vị là cặp Mũ đỏ Mùi, Hội Trưởng của Gia Đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn. Hai anh chị vui tính như nhau và tình già …nồng nàn như tình trẻ. Chị rất bé nhỏ khi đứng cạnh anh nhưng nhìn chị tươi cười và anh âu yếm chòang vai chị, tôi có cảm tưởng chiếc lá phong lẻ loi vừa la đà rơi trên hè phố đang ganh tỵ với hạnh phúc ấy. Biển số xe được ghép tên hai anh chị cho thấy một sự gắn bó vô cùng. Chị vui vẻ , hòa đồng với mọi người dễ dàng.

Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ cũng là ngày Gia Đình Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn kết hợp cùng Các Cựu chiến binh Hoa Kỳ của Sư Đòan Dù 82 và 101 Hoa Kỳ đén Nghĩa Trang Arlington để đặt vòng hoa tưởng niệm.

Từ năm 2000, với sự chấp thuận của Hoa Kỳ, một bia đá đã được đặt trong Nghĩa Trang Arlington để tưởng nhớ những vị chiến sỹ Việt Mỹ nhảy dù đã hy sinh vì đại nghĩa. Bia đá nằm khiêm tốn ở một vùng đất hơi cao và hai giòng chữ Việt Mỹ đan nhau làm tôi nhớ đến thuở nào hai bàn tay Việt Mỹ cũng đan nhau ở hầu hết các tặng phẩm đến từ nước Mỹ. Đọc giòng chữ “Nhảy Dù Cố Gắng” tôi mỉm cười. Giòng chữ quá ư là giản dị. Không cầu kỳ, trau chuốt, bóng bẩy. Cố Gắng!

Vâng, Mũ đỏ đã cố gắng đến Nghĩa trang Arlington vào ngày thường để cùng bạn hữu Hoa Kỳ đặt vòng hoa tưởng niệm đồng đội. Đơn giản là Cố Gắng, vậy thôi.

Mũ Đỏ Mùi giao cho Mũ Đỏ Tuấn cầm cờ Sư Đòan còn Mùi cầm cờ quốc gia. Mũ Đỏ Mùi cũng cài huy hiệu Dù trên ve áo cho tôi.Tôi cười khi nhớ lại, hôm kỷ niệm 50 năm thành lập Dù ở Eden, Không Quân Đào Hiếu Thảo cũng đã cài huy hiệu Thủ Đức tặng tôi. Mai đây, Gia Đình Mũ Đen làm lễ, có lẽ Lan Chi lại có thêm một huy hiệu Mũ Đen? Thuở sinh viên cắm cúi học hành, tuổi lá vàng lại viết về quân đội. Ngẫm nghĩ lại, đời là một xâu chuỗi, vô tình cố ý, số mệnh và đưa đẩy….

Mũ Đỏ Tuấn thao duợt lại một số động tác về súng.Tôi nhìn quanh. Nghĩa trang Arlington nằm trên đồi cao, mênh mông bát ngát. Hôm nay hẳn có một vị Tướng hay Tá nào lìa đời nên có cỗ xe với bốn ngựa thật to đang chờ sẵn ở đường đi. Những người con chọn cuộc đời binh nghiệp đã yên nghỉ nơi đây. Rưng rưng tôi nhớ đến Nghĩa Trang Quân Đội “của mình”. Tiếc Thương với dáng trầm tư, với đôi mắt thăm thẳm như hồn thiêng sông núi ẩn sâu nơi đáy, đã là niềm tự hào không chỉ của Người tạc tượng mà là của cả một Gia Đình Quân Đội. Gia Đình, chữ gọi giản dị cho một tập thể từng chiến đấu bên nhau. Tôi ao ước câu “huynh đệ chi binh” mà thuở nào từng là kim chỉ nam cho ‘lính mình” sẽ là mãi mãi. Sự đòan kết là sức mạnh để chiến thắng.

Mũ đỏ Việt, chỉ với mũ còn y phục civil đến. Lại là một Cố Gắng của dù. Bỏ sở làm ít thời gian để Cố Gắng đến tưởng niệm đồng đội.

Quân đội Hoa Kỳ đến. Những khuôn mặt trẻ măng, đối nghịch lại với Gia Đình Mũ Đỏ.Vâng, cuộc chiến đã kết thúc trong tức tuởi ba mươi năm và những khuôn mặt hằn sâu vì đối phó với hòan cảnh mới để tồn tại, vì Cố Gắng để duy trì ngọn lửa đấu tranh, để con cháu biết cội nguồn, biết nguyên nhân vì sao cha ông chúng phải bỏ nước ra đi..Đã già nua thế ấy, ai là người tiếc thương cho họ?

Cựu Đại Tá Paul Devries, nguyên Cố Vấn cho Dù Việt Nam lên đọc bài diễn văn ngắn. Vòng hoa được đặt trước bia đá. Giản dị thôi. Nhưng bên này Mỹ, bên kia Việt, cờ phất phới, bồng súng chào như nhau. Chỉ là Hoa Kỳ tuổi trẻ và Việt Nam tóc bạc. Mũ Đỏ Nguyễn Thành Phúc tiếp nối Cựu Đại Tá Devries. Hai bài diễn văn ngắn, hai mái tóc chớm sương và đã từng chiến đấu bên nhau trên giải đất cong cong hình chữ S.

Tôi nhìn một phụ nữ Hoa Kỳ, đang dìu chồng, chống gậy, đi chầm chậm. Ông không đi vững, cuối đời, người đàn ông hẳn cũng có một thời oanh liệt đã phải dựa vào người vợ để đến đây, tưởng niệm đồng đội đã ngã xuống.

Chúng tôi rời Nghĩa Trang và đến dự tiệc nhỏ do Hoa Kỳ khỏan đãi. Mũ đỏ Việt được Mũ Đỏ Nguyễn Thành Phúc chuyển giao nhiệm vụ, đã giúp tôi trong thông dịch. Cựu Đại tá Paul Devries rất dễ mến với khuôn mặt hồn hậu và nụ cười tươi tắn. Mọi người đều xin chụp chung với Ông.

Tôi về nhà đã quá trưa. Trời Virginia vẫn rất đẹp. Lá phong ngập hè phố. Tôi mở computer, lên net tìm bài Cờ vàng tung bay trong mỗi con ngườiMột Đời Mũ Đỏ để làm chương trình phát thanh.

Anh, rồi lại sẽ hỏi tôi, em nợ gì Mũ Đỏ? Không, tôi không chỉ nợ riêng Mũ Đỏ, tôi nợ tất cả, những người đã ngã xuống cho hai chữ Việt Nam …

Mùa thu Rừng Gió Virginia 2005

Hòang Lan Chi

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.