Tâm Tình của Một Người Trẻ Gửi Hoàng Lan Chi -March 12, 2018

TÂM TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI TRẺ GỬI HOÀNG LAN CHI

LGT: cách đây vài hôm, bất ngờ tôi nhận mail này. Tôi đã cho vào web bỏ dấu vì cháu gõ không dấu. Lúc ấy, tôi đang trĩu nặng vì sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Vẫn biết là ông đã lớn tuổi và sự chia tay chỉ là vấn đề thời gian nhưng tôi vẫn trĩu. Lý do, Nguyễn Văn Đông là một trong hai nhạc sĩ VNCH mà tôi yêu mến nhạc phẩm nhất: Phạm Duy và Nguyễn Văn Đông. PD đã ra đi và bây giờ là Nguyễn Văn Đông. Sau đó tôi mới trả lời mail cho cháu Bảo Trân và xin số phone. Chúng tôi đã nói chuyện hai lần.

Xem như trong tháng 2 này, tin buồn là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ra đi và niềm vui là tâm tình từ thế hệ Hai.

Đây là một mail rất quý với tôi vì từ người trẻ. Sau nữa, người trẻ ấy là con cháu VNCH, có giáo dục, nề nếp. Tiếp nữa, người trẻ này đã thấy được một Sài Gòn ngày xưa qua ngòi bút tôi diễn tả để rồi cháu ao ước phải chi cháu được sống vào thời đó, cho dù biết sẽ đi lính nhưng..( Con thực sự thèm được sống ở giai đoạn 1954-1975 dưới chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho dù biết chắc là sẽ phải đi lính và đánh đổi xương máu cho tự do và phú cường của đất nước. Ngưng trích). Cháu đã mê say đọc những bài thuộc “Chủ Đề Ngày Ấy” của tôi và đã hình dung ra được phần nào hai nền cộng hòa. Cháu yêu quý những nét đẹp trong đó, những nét đẹp mà ký giả Trần Nhật Phong cũng nhận ra qua các bài viết của tôi và sau này tôi gọi đó là “gìn Việt giữ Nam”.

Xin giới thiệu lá thư này từ thế hệ Hai, Bảo Trân. Tôi mong nhận được nhiều hơn những Bảo Trân khác. Việc tìm hiểu, giải thích và giới thiệu cho các cháu, những người thế hệ Một chúng tôi sẽ cố gắng trong phạm vi có thể.

Hoàng Lan Chi

3/2018

************************

Từ: Bảo Trân

Kính gửi nhà báo Hoàng Lan Chi,

Trong một dịp tình cờ gần đây, con có đọc được một vài bài viết của bác liên quan đến Luật sư Trần Kiều Ngoc, ông nhạc sĩ Việt Khang và một số chuyện loanh quanh về nhân vật này: thỉnh nguyện thư (TNT), đài truyền hình SBTN, các nhân vật có liên quan đến việc bảo trợ và bảo lãnh ông VK được tái định cư tại Hoa Kỳ. Con rất ngưỡng mộ công việc cung cấp những dữ kiện quan trọng và liên quan trực tiếp đến vấn đề này, cũng như hàng chục vấn đề khác đã và đang sẩy ra trong cộng đông người Việt lưu vong, và tỵ nạn cộng sản (cs không đang được viết hoa).

Con sẽ cố gắng viết thật rõ vì con sử dụng máy tính trong sở, không thể bỏ dấu, đọc rất dễ bị lầm lẫn. Mà nói thật là con cũng không biết cách download và sử dụng được các dấu tiếng Việt. Nguyên chuyện đó cũng đã làm con cảm phục tài trí của bác rồi. Đấy cũng là lần đầu tiên con viết thư tiếng Việt và đóng góp ý kiến trong công cuộc xác định lập trường và tư tưởng của con từ ngày định cư tại HK.

Để tiện cho bác để nhận định mặc dù không cần giới thiệu bác cũng đã hiểu được phần nào về lý lịch của con qua trình bày trên. Gia đình con được định cư theo diện tị nạn chính trị mà chúng ta vẫn quen gọi là diện H.O. vào năm 1992 khi đó con vừa được 17 tuổi. Như thế nghĩa là con sinh ra vào những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hoà trước khi vc cưỡng chiếm Saigon. Tiếp theo là những chuỗi ngày đen tối nhất mà dân tộc Việt Nam chúng ta và của gia đình con phải gánh chịu.

Những bài viết của bác trên blog hoanglanchi.com và “Chúng tôi muốn tự do” đã thúc đẩy con phải viết thư cho bác. Qua những bài viết đó con được biết thêm nhiều về những vấn đề trăn trở mà người Việt chúng ta đang gặp phải: cs đã hiện diện và đánh phá người Việt ty nạn chúng ta. Nhưng các bài viết về chủ đề ngày ấy mới thực sự là động lực thúc đẩy con viết thư cảm ơn và khích lệ bác. Dĩ nhiên là đã có rất nhiều người khen và khích lệ bác từ lâu và viết hay hơn con nhiều; nhưng con vẫn muốn nói lên tâm tình của con sau khi đọc những bài viết ấy.

Càng đọc “Chủ đề ngày ấy” con lại càng buồn và xót thương cho chính thân phận của con, và các bạn sinh ra sau 30/4. Chúng con sinh ra quá muộn màng, tuổi thơ sống trong nghèo nàn và đói kém. Những điều làm còn buồn nhất đó là sự lạc hậu và dã man mà chế độ phi nhân tính đã mang đến cho dân tộc chúng ta. Con thực sự thèm được sống ở giai đoạn 1954-1975 dưới chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho dù biết chắc là sẽ phải đi lính và đánh đổi xương máu cho tự do và phú cường của đất nước. Đúng là Quê Hương Trong Nỗi Nhớ Ngậm Ngùi như một bài của bác. Những bài viết thật linh động, làm con có thể cảm nhận được tất cả an bình, thịnh vượng của hai nền Cộng Hoà. Trường lớp giáo giục học sinh giữ lễ nghĩa, thành thật và tôn trọng lẫn nhau. Không có những dối trá, độc ác, nham hiểm và suy đồi đạo đức như bây giờ. Không biết phải mất bao lâu thì nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa mới được tái lập lại tại quê hương chung ta sau khi cs sụp đổ? Con thích đọc lắm, vì đó mới chính là quê hương của con, nơi mà cha mẹ và thế hệ trước được sinh ra và lớn lên.

Phải chỉ con được biết và sống trong nền văn minh ấy, biết kính trọng người già, trân quý thầy cô giáo, biết ngả mũ chào khi thấy xe tang đi qua… Mong bác viết thật nhiều tả cảnh quê hương để lưu truyền đến mai hậu.

Con cũng rất khoái chỉ khi nghe bác nói là nếu nói không kỳ thị Nam Bắc thì tại sao lại chỉ thích chơi với con trai trường Chú Văn An chứ không phải Petrus Ký, không kiếm chồng bắc kỳ Thật là lý thú và chính sác vì bố của con cũng là học sinh Chu Văn An 55-62. Ông kể lại rằng những ngày mới vô nam, trường CVA chưa xây xong, phải trưng dụng một số phòng lớp của Petrus Ký. Ngày nào đi học cũng đánh nhau với tụi nam kỳ Petrus Ký vì chúng nó đông hơn và là chủ nhà. Nhưng một điều đặc biệt là người chòm xóm chung quanh họ là người nam nhưng rất kính trọng ông nội của còn vì cụ ông là thầy giáo. Đúng y như bác nói, họ gọi ông bà nội một điều cụ giáo hai điều bà giáo. Việt Nam sau 75 làm gì có còn có truyền thống đó nữa.

Ngày hôm nay con không phải là thanh niên trẻ nữa mà đã bước vào tuổi trung niên. Còn một tháng nữa là con được 43 tuổi cũng là 43 cái đại tang cho dân tộc Việt Nam. Không có những nhà văn, nhà báo lớn tuổi viết về Việt Nam trước 1975 thì làm sao những người như chúng còn có thể giáo dục và hướng dẫn con cái chúng con là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại. Làm sao chúng nó biết được người Việt phải bỏ nước ra đi và tại sao vé máy bay đang “sale” mà không chịu mua đi về chơi thay vì cứ ngồi đây mà nhắc lại chuyện cũ. Con nghĩ ít ra nhớ được cha mẹ kể chuyện cũng như tìm tòi thêm mà con đã biết cách giải thích cho con trai của con về quê hương và cội nguồn của người Việt.

Cách đây vài ngày, thằng con trai 6 tuổi của con trong lúc coi chương trình truyền hình do BBC thực hiện, họ có quay những cánh đẹp tại vịnh Hạ Long và rừng nhiệt đới. Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp. Thằng bé con trai con nó quay sang và nói:” Daddy Việt Nam is so beautiful. But I feel terrible that it isn’t like that on TV”. Còn nói “why is that?”. Nó trả lời: “because the communists ruin it”. Con ngạc nhiên hỏi lại: “sao con biết?”. Nó trả lời:” because you’d told me. Communist is very bad people. They destroy the nature and our land”. Lúc đó con cảm động thực sự, không ngờ những gì con kể mà nó nhớ. Lúc đó con đã rớt nước mắt, vì biết rằng con đã hướng dẫn thằng bé biết phải trái và những tài ương mà cs đã gieo rắc trên quê hương chúng ta.

Như bác đã nói trong một bài viết nào đó thế hệ của chúng tôi già và sẽ chết đi. Lúc đó thì còn ai có thể kể lại được sự thật. Đúng như vậy. Mỗi khi con đọc báo có những giai thoại trước 75, con đều kiểm chứng lại với cha con. Vì con biết ông nói đúng. Ông biết rất nhiều, vì là học sinh CVA, thành phần ưu tú của xã hội thời đó. Con cũng còn một người dì ruột còn kẹt lại ở VN. Dì cũng là học sinh Trưng Vương. Những vì lo toan cơm áo, lam lũ với công việc trong 43 năm qua nên mỗi lần nói chuyện điện thoại con đều thất vọng. Từ một học sinh TV được coi là niềm tự hào của nền giáo dục VNCH, mà giờ đây đã bị tẩy não, nói những chuyện không đâu vào đâu cả. Thật là buồn!

Cần đọc các bản tin, các bài phân tích và tổng kết các dự kiến của Hoàng Lan Chi để giữ vững lập trường chống cộng và ngăn ngừa sự xâm lặng của cs tại hải ngoại. Nhờ tình cờ click vào những link mà loanh quanh con đã biết được nhiều điều rất thú vị từ chuyện xưa cho đến những vấn đề nóng bỏng trong cộng đồng. Con rất khâm phục sự kiên trì và nhẫn nại của bác khi bỏ công tìm hiểu và thu thập chi tiết đầy đủ về những chuyện cần bình luận một cách trung thực, và chính xác. Bác thật can đảm khi nói lên sự thật và những điều ít người làm. Ví dụ sự gian trá của luật sư TKN, người mà lính ti’nh còn xác nhận là cs tuy không có bằng cớ rõ ràng, hoặc sự lừa đảo, mị dân của SBTN và nhân viên của đài.

Đọc Quỳnh Giao/Hoàng Lan Chi để tìm lại những cao quý của xã hội và nền giáo dục VNCH đã không còn nữa. Báo chí đã than phiền rất nhiều về tình trạng chữ vc được sử dụng trên báo hải ngoại. Đọc nghe chướng tai nhưng nghe riết thành ra quen. Nhiều ông bà làm báo chí từ trước 75 này lại dùng chữ của vc, nghe tức anh ách mà chẳng làm gì được. Blog của Hoàng Lan Chi xác định rõ ràng chữ viết và văn hóa VNCH không có chỗ đứng cho văn học cs.

Con rất muốn được cộng tác trong trang blog hoặc phát biểu ý kiến trên diễn đàn của bác. Con muốn theo dưới lý tưởng gìn giữ tâm hồn cao thượng của người miền nam trước 75, đánh đuổi quân xâm lược cs và tay sai tại hải ngoại bằng cách phân tích và vạch rõ những mưu đồ của chúng. Qua một thời gian ngắn theo dõi các bài phóng sự và bài viết thì hình như bác viết nhiều trên Facebook thì phải. Con không có facebook và cũng không theo dõi vì phần lớn những người tham gia có chủ đích khoe khoang thành tích hoặc các cách ăn chơi phù phiếm. Điểm thứ hai là tin tặc có thể xâm nhập vào máy tính và ăn cắp các dữ kiện cá nhân. Con không rành nhiều về computer cũng như điên thư cho nên việc mở trương mục facebook trở nên không cần thiết.

Xin bác cho con ý kiến để con có thể đóng góp một phần nhỏ ý kiến của mình nhằm mục đích bảo tồn văn hóa VNCH, bảo về lý tưởng ty nạn, chống lại sự xâm nhập của cs cũng như chống lại sự tuyên truyền sai lạc và mị dân của SBTN, những vẫn nhận được chú ý (Điếu Cày, Trần Khải Thanh Thủy, Lê thị Công Nhân, Việt Khang).

Xin trân trọng kính chào bác.

Nguyen Bao Trân.

Comment ở Facebook

LanChi Hoang Dan M Tran
Chị hai xin gửi Bảo Trân vào tay em

Phong Nguyen Phải đấu giá mới công bằng Bạn ơi

LanChi Hoang Dan là trong nhóm Tinh Thần Hào Kiệt cùng song hành với TS Nguyễn Đình Thắng trong nhiều hoạt động ạ. Do đó, đào tạo cháu viết lách, lý luận: của tôi. Đưa cháu đi hoạt động thực tiễn: Dan M TranTrong Phan ạ.
Những anh chị khác như bạn, Tuan Tran, Trần Nhật Phong, Ngụy Nguy Vu.., đều giúp đỡ được cho cháu ấy

TC Chau không hổ là con cháu VNCH

LanChi Hoang Em cũng đang đào tạo hai con như thế mà phải không

TC Chau đang cố sức mình đó chị

Phong Nguyen Nguyen Bao Tran .
Đây những chàng trai Nước Việt

Thanh-loan Tran Cām đông quá. Xin phép share nha Chi.

Lê Điệp · Friends with Anthony Luu

Trên fb nhầm không sao. Bài của cháu Bảo Trân cũng hay.

LanChi Hoang Lê Điệp
Cháu Bảo Trân ít viết mà viết rất giỏi. Câu cú rõ ràng. Văn trong sáng, giản dị. Cháu viết có vẻ hơn xa vài cụ thế hệ Một vì các cụ này viết dài, một câu là một đoạn (!). Các cụ ấy coi văn viết như văn nói. Đọc các cụ ấy vừa mệt vừa hiểu sai vì ý tứ lủng củng.

Lan Tran Doc ma rung rung gi vui khi con nhung nguoi tre nhu vay .

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.