Người Anh Rể Họ Hiền Nhất Trên Đời – QG gửi các anh chị em t rong họ chúng ta (Đinh, Hà, Lại…)

Hoàng Lan Chi

NGƯỜI ANH RỂ HỌ HIỀN NHẤT TRÊN ĐỜI

Tôi chỉ có một anh rể ruột và tất nhiên nhiều anh rể họ. Trong những anh rể họ, có một ông mà tôi gọi là "người hiền nhất trên đời". Đó là Dược Sĩ Đỗ Văn Minh, ra trường Dược 1971. Hôm qua tôi lại khóc sướt mướt khi được tin anh ra đi. Vẫn biết rằng ở tuổi này thì sẽ luôn nhận tin như thế nhưng không thể ngăn được sự thảng thốt, không thể ngăn được nước mắt tuôn.

Tôi trách chị họ "Tại sao chị biết em quý anh Minh mà chị không nói anh ấy thỉnh thoảng gọi cho em Giao một chút?". Anh tôi bị bịnh ung thư từ khoảng 1997 và mắt kém dần nên tôi không thể email cho anh.

Xưa, 1971, tôi chỉ biết mặt anh khi anh sắp cưới chị họ vì thời gian ấy chị em chúng tôi ít gặp nhau do phải học thi liên miên. Chị họ tôi và tôi là hai người vừa có tình chị em vừa có tình bè bạn vì cùng tuổi. Chị sinh trước tôi năm ngày nên khỏi cần nói chị cũng nhớ sinh nhật thật của tôi. Ấn tượng đầu tiên về anh là đẹp vì dáng anh cao vừa phải, khuôn mặt rất hiền và đặc biệt nhất là đôi mắt to hai mí rõ. Đôi mắt đẹp như con gái. Anh học cùng lớp dược với chị tôi. Anh đeo đuổi chị tôi và rất yêu chị. Sau này bà nội tôi vẫn kể "Trên đời bà chưa thấy ai chiều vợ như thằng Minh. Con Thu chỉ hơi một tí là nó suýt soa chăm bẵm". Lúc chưa lấy chồng, tôi không nghĩ gì nhưng sau này, tôi ganh tị với với bà Thu lắm. Cùng tuổi, cùng học giỏi, cùng chăm chỉ như nhau mà sao "bà ấy" được bố mẹ chiều, được chồng cưng còn cái số mình "con rệp" thế.

1982. Chị tôi và hai con gái nhỏ vượt biên thoát. Anh Minh vuột. Anh vẫn ở chung nhà với bố vợ, ( tức bác tôi) nơi mà gia đình anh chị ở sau 1975. Khi ấy bác tôi ở Quận 3 với hai con trai, một con rể (anh Minh). Các cô con gái đều ở Mỹ cả. Tôi dọn lên nhà bác năm 1982. Bố vợ Minh tức bác ruột tôi chính là Gs Đinh Văn Lô, hiệu trưởng Cần Giuộc và cũng là một trong ba giáo sư có sách Lý Hóa được Bộ Giáo Dục chọn cho các trường học ở đệ nhất cấp ( Sách Lý Hóa Đệ Lục của Đinh Văn Lô, Đỗ Đức Công, Nguyễn Ngọc Huân). Bác Lô tôi được học trò và dân Cần Giuộc yêu quý vì nhờ ông tranh đấu với Bộ Giáo Dục mà sau này Cần Giuộc có lớp 12. Nghĩa là học trò Cần Giuộc không phải khăn gói lên Sài Gòn học. Còn nhớ ở Virginia năm 2008 một học trò Cần Giuộc cũ đã viết mail kể như thế với tôi và tôi mới biết "cái công ơn không nhỏ" đó của cụ Đinh Văn Lô đối với cư dân Cần Giuộc. Thì hãy tưởng tượng xem, chi phí cho con cái lên Sài Gòn học tất nhiên là không phải ít đối với một số nông dân.

Anh Minh hiền lành và ít nói. Tôi còn nhớ vài kỷ niệm nhỏ: khi có bầu bé Tí, tôi không ngoái tay lại phía sau để tự chích mông thì tôi nhờ Minh. Đúng hôm tôi trở dạ đẻ bé Tí thì anh Minh đang có ở nhà và anh đã chạy vào Vissan báo cho bố bé Ly biết. Anh hay nghêu ngao hát. Có lần anh hát "Anh đi đâu về mà tóc đầy me. Anh ngồi anh kể..". Cu Bi lúc bấy giờ khoảng năm tuổi, nó bó gối nhìn bác Minh hát bằng đôi mắt "ngưỡng mộ".

Rồi hồ sơ bảo lãnh bác tôi được ra đi. Hai người con trai và anh Minh chung hộ khẩu. Tôi mua quà cho các chị họ nhờ Minh đem dùm. Buồn cười ngày đó tôi nghĩ ở Mỹ chắc không có guốc (!) nên tôi sắm cho các chị, guốc cao gót để mặc áo dài cho đẹp!

2010. Thời gian trôi. Mười mấy năm sau khi tôi move từ Virginia về CA thì gặp lại anh Minh. Khi ấy anh chị đã có cuộc sống riêng. Anh đến CA thường xuyên vì hai con gái duy nhất ở đây. Thu Trang , con gái lớn và Minh Phượng, con gái thứ hai. Mỗi lần anh về, hai cô con gái chăm sóc bố tràn ngập tình yêu thương. Khi tôi gặp lại, anh vẫn như xưa. Vẫn dáng vừa phải, vẫn đôi mắt to và vẫn hiền lành. Nhưng mắt anh có mờ đi. Tôi kinh ngạc khi được biết anh Minh rất "bảnh". "Bảnh" là vì anh học lại dược của Mỹ. Dường như cũng khoảng ba năm gì đó vì được miễn một số chứng chỉ. "Bảnh" và "tràn đầy ý chí, nghị lực, trách nhiệm" khi anh vẫn đi làm cho đến tuổi về hưu dù mắt mờ dần.

Anh Minh-Chị San- Lan Chi ( tại sinh nhật con của Thu Trang) 2013

Lan Chi -Anh Minh-Bé Thu Trang -2013

Đầy tháng con trai của bé Minh Phượng ( Phượng thứ hai từ trái qua. Hình này toàn "nữ nhi" nên không có anh Minh)

Khoảng 2015, bé Phượng sinh con trai đầu lòng. Gặp anh, tôi hỏi " Anh nhìn thấy được em rõ không?" Anh cười, nụ cười hiền hòa, lúc nào anh cũng cho tôi một cảm tưởng về một con người của vùng quê thanh bình, chân chất, hiền hòa, không hề nhuốm chút "lưu manh" hoặc "lém lỉnh" của trai Sài Gòn "Không thấy rõ nhưng biết cô vẫn đẹp mà!" . Trời đất ơi, Đỗ Văn Minh mà cũng biết trêu ghẹo ‘"bà chằng" Hoàng Lan Chi như thế đấy.

Đó là lần cuối tôi gặp mặt anh. Rồi tôi sang Úc và không gặp lại. Có lần Minh kể, gia đình ruột của anh ở Úc và anh từng qua "miệt dưới" nhiều lần. Cứ ngỡ có thể tôi sẽ gặp lại anh tại xứ kangourou. Ai dè!

Hôm qua được tin anh mất. Không phải vì ung thư. Anh đã chiến thắng ung thư bao nhiêu năm nay. Nó có tàn phá làm mắt anh mờ nhưng anh vẫn sống bình thản, vẫn hằng năm về CA với con gái, cháu ngoại, vẫn vui vẻ. Chưa bao giờ thấy anh than thở điều gì. Lần này anh bị máu đông ở phổi. Bịnh viện đã cho anh về phòng rehab. Cứ ngỡ như thế là sẽ qua. Ai ngờ anh ra đi.

Tôi yêu anh vì trước nhất ngày xưa anh rất yêu chị họ tôi, người tôi coi là chị, là bạn. Anh yêu chị lắm. Ngày chị ở Mỹ, tôi ở chung nhà, tôi thấy chiều chiều anh hay ra trước sân thẫn thờ. Hỏi, anh nói, nhớ vợ con. Đó cũng là những lúc anh hát và một lần cu Bi của tôi nhìn bác hát bằng đôi mắt "say đắm".

Tôi yêu anh vì anh rất trọn nghĩa với gia đình và họ hàng vợ. Các bà cô của tôi đều quý mến anh. Khi anh chị có cuộc sống riêng, chúng tôi vẫn coi anh là người nhà và ngược lại. Tôi đoán có lẽ sau này anh cũng y như thế với người vợ sau và gia đình chị ấy.

Tôi yêu anh vì anh tượng trưng cho mẫu người đàn ông "tử tế” thời tôi: đứng đắn, đàng hoàng, con nhà nề nếp gia giáo. Yêu ai thì chỉ lặng lẽ theo sau làm "cái đuôi". Không bao giờ sàm sỡ.

Tôi yêu anh vì dường như anh không hề rượu chè, cờ bạc gì cả. Mẫu người cũng hiếm có.

Anh hơn tôi bốn tuổi. Thôi thì coi như cũng là "thọ". Nhất là anh đã chiến thắng ung thư.

Anh Minh ơi, em Giao cầu chúc anh yên nghỉ. Anh đã sống một đời trọn vẹn cho gia đình lớn và cả gia đình nhỏ. Thế là đủ anh nhỉ, ông anh rể họ hiền nhất đời của em Giao.

Hoàng Lan Chi

(8/2021)

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.