Rồi Cũng Xong Một Kiếp Người ( Nguyễn Chánh Tín) Jan 6, 20 20

Hoàng Lan Chi

Rồi Cũng Xong Một Kiếp Người ( Nguyễn Chánh Tín)

Các bạn

Cách đây mấy hôm được tin Nguyễn Chánh Tin bất thình lình ra đi, tôi cũng có chút bùi ngùi.

Bùi ngùi vì Tín là “người cùng thế hệ”. Thuở ấy, khi Tín mới xuất hiện trên TV, trông thật đẹp trai, dễ thương. Tín lúc ấy là học sinh Mạc Đĩnh Chi. Tôi vẫn có “nhược điểm” là yêu người đẹp, nhất là trẻ con đẹp, con gái đẹp, phụ nữ đẹp rồi mới đến đàn ông đẹp. “Đẹp” là một vẻ do Thượng Đế ban tặng. Hoa đẹp, người đẹp. Ngắm người đẹp cũng là một hạnh phúc nho nhỏ như khi đọc một quyển sách hay, hoặc nhâm nhi một tách cà phê ngon.

Khi Tín xuât hiện trở lại sau 75 trên truyền hình thì cái ấn tượng nhất cho tôi là khi Tín song ca cùng với một cô bé (tôi không nhớ tên) với nội dung bài hát rất dễ thương. Tôi còn nhớ mang máng “Ra sông em mới hỏi sông nước từ đâu về. Từ suối nguồn chảy ra sông trả lời với em”. Cô bé đóng vai “Con” và Tín vai “Cha”.

Tín song ca với Bích Trâm bài hát của CS thì cũng thường thôi ( Ra nông trường ra biên giới).

Nhưng khi Tín đóng bộ phim “Ván Bài Lật Ngửa” thì phải nói Tín thật đẹp. Đẹp từ khuôn mặt đến dáng dấp. Khuôn mặt khi thì lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm, khi thì nồng nàn, sâu lắng.

Xem tiểu sử lúc bấy giờ thì biết người yêu học trò của Tín đi du học, rồi cuộc tình với Bích Trâm cũng gian nan và sau 75 phải đi bán rau ngoài chợ. Cách đây vài năm, qua Facebook thì tôi vô tình biết được “người yêu học trò đi du học bỏ Tín ở lại” là một sư muội Gia Long.

Phượng Huỳnh thứ hai từ trái qua. NCT phía sau

Vào khoảng 2000, Tín bắt đầu mập phệ. Còn nhớ năm đó tôi viết ở forum vn3 “ Giá mà Nguyễn Chánh Tín biết ăn kiêng”!

Năm 2004, Bùi Hiến, anh họ thi sĩ Bùi Giáng, như đàn em, đưa tôi và một cô bạn đến một quán nước văn nghệ thuộc dạng cao cấp của Tín. Ngay ở cửa là hình Tín thật lớn, trong phim Ván Bài Lật Ngửa, rất đẹp.

Tín, vì Bùi Hiến có quen nên có lại bàn chúng tôi. Tín tỉnh bơ gọi tôi là “em” và xưng “anh”. Tôi chỉ mỉm cười. “Hắn” thua tôi vài tuổi mà. Lần đó ở bên ngoài, Tin vẫn mập xấu.

Khi bị phá sản, báo chí trong nước đăng thì ối thôi nhìn Tín thật thê thảm, coi chán vô cùng. Mắt bụp, má xệ. Xấu ơi là xấu.

Một ông bạn già viết mail cho tôi khi tôi báo tin NCT mất. Dù tôi chỉ ghi vỏn vẹn có vài giòng mà ông này “ấm ức” viết trả lời dài ngoằng.

Tôi viết “….rồi cũng xong 1 kiếp người ..Hồi tui là học sinh thấy NCT đẹp trai thiệt.”

Ông bạn già trả lời như vầy:

Trích BXC:

Em Lan Chi mê cậu Nguyễn Chánh Tín, khen cậu đẹp giai, là có lý lắm dzồi ! Giai nhân nào không mê tài tử? Tài tử nào lại không muốn yêu giai nhơn? và không đào huê? gái đẹp bu quanh như kiến.

Lúc cậu tài tử này lên như diều gặp gió, là lúc toàn dân Miền Nam, Quân, Cán, Chính đang ná thở, bị "lật sấp" với tuồng xi-la-ma " Ván Bài Lật Ngửa" do cậu Chánh Tín thủ vai kép chánh, diễn lại câu chuyện, cố nhiên là bịa đặt, của một "nhà dăn" tối tác, nơi xứ Xú Hơi Chết Ngộp viẹt công, và được kịch-bản-hóa thành truyện film cho cậu Chánh Tín thủ vai chánh, để chửi cha và lố bịch hóa các nhà lãnh đạo Miền Nam một thời.

Lúc ấy tôi cũng đang ná thở, vì bị lũ chó vàng đeo theo cắn gấu quần ngày đêm, nên tôi thường giả làm dân homeless, với quần áo "vỉa hè", tôi lang thang khắp nơi trong thành phố, cùng chiếc xe đạp cà tàng. Nhiều lần gặp "ma sơ", ổng nhìn tôi kinh ngạc, thấy thằng bạn bao năm trên ghế đại học cùng ổng, lại có thời súng ống đằng đằng, ba mai sáng chói, ngồi trên xe Jeep "nùn" xanh mầu lá rừng, có tài xế trung sĩ lái, mà nay hắn đã thành cái bang chínhhiệu !

Có lần, tôi mò vô tận Chợ Nhớn, ghé phòng mạch Thú Y của ông Bs Khang xem ông cựu Đại Úy quân y một thủa, nay hành hiệp thiến d.’.. chó, cắt tai và chich…quân khuyển yêu của các mợ sẩm soang. Một lần, mệt quá, tôi ngồi nghỉ trên vỉa hè gần một máy nước, có ý định xin giải khát miễn phí, từ mấy sến cô nương, khi các nàng hành nghề.

Hôm ấy là lần đầu tiên, tôi được nghe tin tài tử xi-cờ-la-ma lừng danh Chánh Tín đóng vai kép đẹp, trên tuồng "lật xấp, lật ngửa" chi đó, từ miệng các sến nương kháo chuyện cùng nhau !

Mẹ kiếp ! thằng Chánh Tín này làm con rối bôi tro, trát trấu vào cái thể chế đã nuôi hắn khôn lớn, cho hắn học hành để hắn "trả nghĩa" như vậy sao?

Nhưng thôi, cũng phải cho hắn ta kiếm ăn chớ ! dù là kiếm bằng cách đóng tuồng nói láo,chửi cha cái thể chế đã tạo ra con người hắn. Dậu đã đổ rồi, bìm bìm cỏ dại có leo lên, mọc lên phủ lấp, cũng là chuyện thường thôi, can chi mà tăc-dăng nổi giận hay rầu rĩ hoài niệm. Mình thất thế, thua trận giặc, thì nên…kệ người ta, cho người ta vinh quang một thủa chớ, tức tối ký gì mà tức. Mí lị cậu Chánh Tín có tài, phải cho cậu được xiển dương cái tài của ngươi ta chớ! Ghen với người tài sao đặng ! Đừng nên "ngụy trang" tình cảm ghen tương hèn kém này bằng sự yêu chế độ cũ.

Dầu tôi có tự bảo mình như thế, tôi vẫn không thể có cảm tinh với cậu Chánh Tín, bởi theo ngu ý, cậu không Chánh, cũng chẳng Tín. Khổ vậy! cứ cái gì có dinh đến lũ ác ôn răng đen mã tấu một thời, tôi đều không ngửi nổi ! Nhưng hôm nay nghe tin cậu về nước…nước gì nhẩy (?), nước Chúa hay nước Phật ?, tôi cũng xin cầu cho cậu được bằng an nơi cõi vĩnh hằng.

Xin mợ, HLC đừng mắng tôi "ghen" với NCT đẹp giai. mà oan tôi lắm nha. Nhưng cứ nói thiệt, mợ khen đứa nào đẹp giai, tôi đều ..chạnh lòng !

Em khen hắn đẹp giai thì đúng qua dzồi. Còn chuyện những anh xí giai không ưa những anh đẹp giai, nhất là nhưng anh đep giai đươc người đẹp khen, thì các cậu xí giai có hơi tưc cũng là lẽ bình thường trong trời đất mà thôi.

Mợ có mắng, tôi cũng phải cứ cúi đầu như bao lần trước đây tôi vẫn làm.

Ngưng trích BXC

Hoàng Lan Chi viết: Ông này là bạn thân lâu năm nên thường bị “bà Tổng Hoàng Lan Chi” bắt nạt. Tôi hay “mắng” ông ấy sơi sơi và đúng như ông ấy viết, ổng nhịn “bà Tổng” dữ lắm!

Lần này, “bổn cô nương” đang buồn buồn vì “..rồi cũng xong một kiếp người” nên chả buồn mắng mà chỉ viết: “Hu hu. Bà chằng có mấy nhược điểm: thích người đẹp ( không cứ đẹp trai), sợ ma và sâu. Nó đẹp giai quá nhất là trong phim vc, coi nó rất đàn ông nên cũng làm lòng mợ nao nao! Hí hí. Thì như ô viết: nó đâu có học giỏi như ông với bà chằng (!!), nên nó đóng phim. Nó đóng giỏi thì cũng là tài của nó. Nó ở lại không đi nước ngoài được nên nó phải làm thế: du di cho nó đi. Vả lại nó có tài đóng phim thì cũng là một tài của nó. Nếu nó may mắn đi được như ông thì nó đâu phải đóng phim vc. Đúng không? Rồi cũng xong một kiếp người!”

Thật vậy. Có những người đi hoài không được thì cũng phải để cho họ sống chứ. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa rất có tài nhưng vì ở lại, thực hiện phim cho VC nên dường như ông cũng có vẻ “khép kín, lặng lẽ”. Tôi chỉ coi cuốn phim ấy như là một loại nghệ thuật của VC trong nước và Tín chỉ là người bị ở lại thì đóng phim do Tín có tài đó nhất, tài hơn nghề bán rau hay bán nước! (Quán nước cao cấp lỗ phải dẹp tiệm).

Loanh quanh rồi lại cũng về một điểm: ôi giá như không có HCM để VN không chia cắt thì làm gì con cháu vua Hùng giờ này tan tác bốn phương và lòng người vẫn cắt chia?

Gió thổi đồi Tây hay đồi Đông

Mưa hạ ly hương nước ngược giòng

Trong mơ bỗng thấy hồn cố quốc

Việt Nam rực rỡ trổ ngàn bông

(Nhại thơ Phạm Công Thiện)

Hoàng Lan Chi

1/2020

This entry was posted in Thời Sự, Văn Học. Bookmark the permalink.