Vũ Linh và Hoàng Lan Chi trả lời cho bài ” Trump, nhà kinh tế đại tài” của Nguyễn Tài Ngọc- Dec 1, 2019

Thưa quý vị

Ô Nguyễn Tài Ngọc, một kẻ thù TT Trump tận xương tủy, viết nhiều cái vô lý, ngớ ngẩn, rất chủ quan, để phê phán Trump, mà bà cao niên Pháp Việt (Quản Mỹ Lan) khen không tiếc lời là phải xem hai chiều ( Vũ Linh-Nguyễn Tài Ngọc)! (hic!). Cách đây không lâu, tôi có “bụp” ô NT Ngọc một bài. Vừa qua, ô Ngọc viết “ Trump, nhà kinh tế đại tài”, trong đó ô Ngọc dẫn chứng rất nhiều links. Mục đích: gạt những ai “yếu bóng vía”, lừa những ai lười đọc tài liệu kinh tế.

Tôi chuyển cho bác Vũ Linh, yêu cầu bác “dạy” ô Nguyễn Tài Ngọc dùm vì “phe ta của NT Ngọc” có vẻ “rất hồ hởi, phấn khởi” với bài này của NT Ngọc. (cười) Thứ bảy ngày 30/2019, bác Vũ Linh đã có bài trả lời cho cái bài “bá láp” của ô Nguyễn Tài Ngọc. Vì lịch sự, bác Vũ Linh không bao giờ nêu tên cá nhân trong bài của bác.

TÓM TẮT BÀI CỦA BÁC VŨ LINH TRẢ LỜI CHO Ô NGỌC PHẦN NÓI VỀ KINH TẾ:

NT Ngọc nói TT Trump thâm hụt quốc gia sau Obama.

Bác Vũ Linh giải đáp: …Nghĩa là ngân sách cuối cùng của TT Obama kéo dài từ đầu tháng 10/2016 khi ông còn làm tổng thống tới cuối tháng 9/2017. Có nghĩa là từ khi nhậm chức cho đến cuối tháng 9/2017, tức là trong 8 tháng đầu, TT Trump xài tiền trong ngân sách Obama vì ông chưa có ngân sách. Sau đó, nước Mỹ bị bế tắc ngân sách, hai chính đảng cãi nhau đưa đến đóng cửa Nhà Nước tháng 12/2018. Tức là trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến đầu năm 2019, TT Trump vẫn không được chuẩn chi ngân sách mới, vẫn phải xài tiền từ ngân sách Obama. Nghĩa là nguyên ‘năm đầu’ của Trump nằm trong ngân sách Obama. Tố TT Trump là thủ phạm thâm thủng ngân sách trong năm đầu tiên chứng tỏ người viết không hiểu gì về tài chánh công -public finance- của Mỹ. ( Xem chi tiết trong bài viết của Vũ Linh ở dưới)

Ý KIẾN CỦA HOÀNG LAN CHI VỀ BÀI CỦA Ô NGỌC

1) Ô NT Ngọc chạy tít “ Trump, nhà kinh tế đại tài” nhưng chỉ nói được có đoạn trên. Đúng là thứ “thổ tả”. Sorry nhé. Một cái tittle là phải “include” toàn bộ nội dung của bài đó. Đằng này chỉ có một đoạn với 849 words mà dám chạy tít “Trump, nhà kinh tế đại tài.Bác Vũ Linh đã “bụp” đích đáng. Sorry phải dùng chữ “bụp” ạ (cười).

2) Đúng như bác Vũ Linh viết, ( là ô Ngọc mượn cớ để chửi TT Trump ): HLC đếm khúc dưới trong bài của ô NT Ngọc: thì là 2181 words, toàn là nói xấu TT, so với 849 words nói về kinh tế!

3) Nhắn ô Ngọc: Này ô NT Ngọc, lần sau phải đặt “tựa” cho đúng nhé. Văn phạm VN và cả văn phạm Mỹ, không ai dạy ô như thế cả. Cái đoạn 2 là đoạn “nhai đi nhai lại” nhiều lần từ bao năm nay của ô Ngọc . Ô Ngọc đã giả vờ chạy tít “Trump, nhà kinh tế đại tài” rồi nhét thêm đoạn mạ lị TT vào: quá tệ hại. Làm thế để mọi người vào đọc à?

4) Ý kiến cá nhân Hoàng Lan Chi về khúc thứ hai trong bài viết của ô Ngọc:

Tôi nghĩ như sau: Ai cũng có quyền “nói đi nói lại”. Nói đi vào thời điểm A và nói lại vào thời điểm B, Ô NT Ngọc rõ mà, đúng không.

VD1: Ô Ngọc bảo vợ ( Anh sẽ đi với em về VN chơi) nhưng sau đó vẫn có thể nói lại ( Thôi, anh muốn đi một mình. Em ở nhà coi cháu nội). Có nghĩa những sự thay đổi , nói đi nói lại đó KHÔNG VI PHẠM CÁI GÌ CẢ.

Cho ví dụ 2: Ngày xưa, Ô Ngọc có thể được cô Xoài đồng ý lấy nhưng sau 1 tháng, vô tình chứng kiến tư cách Ngọc ở một party, Cô Xoài toàn quyền “nói lại” là “Tôi không thích lấy anh nữa vì tôi chứng kiến tại party tuần rồi, anh đã cư xử rất hạ cấp”. Cũng không vi phạm cái gì cả.

Trở lại cái vụ giấy thuế của TT Trump mà ô Ngọc “nhai đi nhai lại”: TT có thể nói vào 2015 hoặc 2016 là sẽ trưng cho mọi người coi nhưng cái đó ( với luật pháp: KHÔNG BẮT BUỘC) nên TT “nói lại” (tôi không thích trưng giây thuế nữa). Không vi phạm luật pháp. Không ảnh hưởng gì đến các điều hứa hẹn mà Trump hứa sẽ làm cho Hiệp Chủng Quốc HK nếu Trump đắc cử.

Những cái mà ô Ngọc đoán, chỉ là đoán, bao gồm:

1. Trump trốn không khai thuế hơn 400 triệu dollars nhận từ bố của mình.

2. Trump có thể giấu kinh doanh buôn bán với Nga:

3. Trump không đóng thuế một đồng nào:

4. Trump là người keo kiệt, không hiến dâng hay cho tiền rất ít cho những cơ quan từ thiện:

Tôi trả lời:

1-Ai cũng cố làm sao khai để đóng thuế được ít , kể cả cha mẹ ô Ngọc, vợ chồng Ngọc và con cái ô Ngọc. Do đó, tìm cách giảm thiểu thuế “thừa kế”: KHÔNG VI PHẠM CÁI GÌ CẢ. Xin lỗi, bạn tôi chửi “thối quá” về hành vi này của ô Ngọc.

2-Buôn bán với Trung Cộng hay với Nga: có gì vi phạm? Luật pháp Mỹ có cấm không? Nếu luật pháp không cấm thì các doanh gia được quyền chứ. Bạn tôi lại mắng “Thối quá”.

Cũng như chỉ cộng đồng người quốc gia hải ngoại mới khuyến cáo chúng ta là ( chỉ nên về VN 1-2 lần thôi). Những ai có lập trường quốc gia rõ rệt sẽ tuân theo. Còn Ô Nguyễn Tài Ngọc, CÓ LẼ CÓ LẬP TRƯỜNG ĐUNG ĐƯA nên vợ chồng dường như về VN hà rầm và sau khi về lại Mỹ, còn viết bài ca tụng? ( tôi đang hỏi đấy chứ không vu cáo nhé)

3-Trump không đóng thuế đồng nào mà yên được với IRS? Yên được với media thổ tả? Tất cả công dân HK được quyền khai báo vào năm XYZ là tôi kinh doanh lỗ với bằng chứng rõ ràng và có thể sẽ không phải đóng thuế vào năm XYZ. Tài liệu ở net cho thấy khi media thổ tả vu cáo, TT đưa giấy thuế vào năm X ( tôi không nhớ rõ) và Trump ĐÃ đóng thuế rất nhiều.

4-Trump là người keo kiệt, không hiến dâng hay cho tiền rất ít cho những cơ quan từ thiện.

Ủa, luật pháp có bắt buộc công dân phải làm từ thiện không? Huống chi các cty lớn đều chọn giải pháp làm từ thiện vì ( quảng cáo cho tên tuổi cty, được miễn một phần thuế). Bạn tôi lại chửi “nói nghe thối quá”.

Thưa quý vị, như thế, bác Vũ Linh đã trả lời phần đầu, tôi trả lời phần sau trong bài viết của Nguyễn Tài Ngọc. Hy vọng quý cụ cao niên Âu Châu “rút kinh nghiệm”. ( rút kinh nghiệm để làm gì, xin quý cụ tự điền vào chỗ trống dùm ạ).

DưỚI đây là: bài của Nguyễn Tài Ngọc và bài trả lời của Vũ Linh.

Hoàng Lan Chi

12/2019

BÀI CỦA NGUYỄN TÀI NGỌC:

Trump, nhà kinh tế đại tài?

Rất nhiều người Mỹ hay Việt nói lý do họ ủng hộ Trump vì Trump là một doanh nhân tỷ phú đại thành công. Trong cương vị Tổng Thống lèo lái con thuyền quốc gia, tài kiếm tiền của Trump sẽ mang thịnh vượng cho dân chúng Mỹ. Họ nêu ra bằng chứng: trong ba năm Trump làm Tổng Thống, việc làm gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp thấp, ai chơi stock có lời…

Những người này chắc vẫn còn muốn lên cung trăng để gặp chị Hằng. Đây là thiển ý ba xu của tôi về hai vấn đề này:

1. Kinh tế phồn thịnh nên Trump giỏi: "Hổng dám đâu!"

Phải tìm lý do tại sao kinh tế phồn thịnh trước khi tâng bốc Tổng Thống. Kinh tế phồn thịnh, thất nghiệp thấp, dân đóng thuế nhiều vào quỹ ngân khố, xuất cảng nhiều hơn nhập cảng làm công quỹ dư thặng hay ít thâm hụt thì là Tổng Thống giỏi. Từ thời Herbert Hoover (1929-1933) cho đến Trump (2017-2020), chỉ có mỗi một Tổng Thống Bill Clinton trong tám năm (1994-2001) mang 63 tỷ dollars dư thặng cho ngân khố Hoa Kỳ. Vì thế nhiều sử gia nhận định Clinton là một trong những Tổng Thống có tài.

Riêng tôi, Obama là Tổng Thống tệ lậu vì trong tám năm, Obama làm cho nước Mỹ mang nợ thêm $8,588 tỷ dollars, một con số phá kỷ lục.

Trong bốn năm Trump làm Tổng Thống, Trump là Tổng Thống thứ nhì – chỉ sau Obama – có ngân sách quốc gia thâm hụt nhiều nhất. Đây là những năm Tổng Thống có thâm hụt công quỹ nhiều nhất nước Mỹ:

1. 2009 : $1412.7 tỷ dollars, Bush Con và Obama (1/3 thời gian là Bush Con, 2/3 thời gian là Obama. Obama lãnh đủ Kinh tế khủng hoảng từ Bush Con nên phải tiêu tiền khuấy động kinh tế).

2. 2011 : $1300 tỷ dollars, Obama.

3. 2010 : $1300 tỷ dollars, Obama.

4. 2012 : $1100 tỷ dollars, Obama.

5. 2020 : $1000+ tỷ dollars, Trump (dự đoán).

6. 2019 : $984 tỷ dollars, Trump.

7. 2018 : $779 tỷ dollars, Trump.

8. 2017 : $666 tỷ dollars, Trump.

Đây là ba Tổng Thống Mỹ có số thâm hụt công quỹ cộng thêm vào nợ công nhiều nhất:

1. Obama (tám năm): $8,588 tỷ dollars ngân sách thâm hụt.

2. Bush Con (tám năm): $5,849 tỷ dollars ngân sách thâm hụt.

3. Trump (bốn năm): $3,429+ tỷ dollars ngân sách thâm hụt.

Obama và Bush con làm Tổng Thống 8 năm. Nếu Trump làm Tổng Thống 8 năm thì nhiều người nghĩ rằng Trump sẽ phá kỷ lục của Obama, tạo ra thâm hụt công quỹ nhiều nhất.

Điểm đáng nêu ra ở đây là Obama còn có thể đổ lỗi cho Bush Con tạo ra kinh tế khủng hoảng nên khi nhậm chức, Obama lãnh búa. Do đó Obama phải tiêu tiền để khuấy động, gầy dựng kinh tế.

Trái lại, Trump được hưởng gia tài, lãnh kinh tế phồn thịnh từ Obama: thất nghiệp ít, việc làm gia tăng, thị trường chứng khoán có lời (năm cuối cùng của Obama 2016, tiền thâm hụt công quỹ là $585 tỷ dollars). Thế mà một đằng Trump giảm thuế cho các công-ty, giảm thuế cho dân lợi tức cao, một đằng Trump nâng chi tiêu với tiền không có, thành ra trong năm đầu làm Tổng Thống, tiền ngân sách thiếu hụt của Trump – $666 triệu dollars – đã vượt hẳn qua năm cuối cùng Obama tại chức.

Tôi cho một thí dụ đơn giản: Hai vợ chồng phải đi xa một thời gian lâu dài, dặn cậu con lớn ở nhà nuôi bốn đứa em mà không để lại tiền bạc. Cậu con cả phải tự lo liệu lấy. Nếu cậu con lớn tự mình xoay sở kiếm việc làm, tự kinh doanh để lấy tiền nuôi em thì cậu ấy giỏi. Còn nếu cậu ta chỉ đi mượn tiền của người khác để nuôi em, các em lúc trưởng thành phải trả số nợ ấy cộng với tiền lời thì cậu ta chẳng giỏi gì cả. Trump là cậu con lớn trong trường hợp thứ hai. Trump chỉ mượn đầu heo nấu cháo. Nguồn lợi tức lớn nhất của chính phủ thu vào từ thuế lợi tức cá nhân và hãng xưởng, thế mà:

– Trump lại giảm thuế lợi tức cho các hãng xưởng và người giầu.

– Xuất cảng dưới thời Trump vẫn thua nhập cảng: Năm 2017, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $566 tỷ dollars. Năm 2018, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $891 tỷ dollars. 7 tháng đầu của năm 2019, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $374 tỷ dollars, nhiều hơn 7 tháng đầu của năm 2018 là $346 tỷ dollars.

– Không tiền vào mà Trump lại gia tăng chi tiêu cho các quỹ khác như Bộ Quốc Phòng, muốn xây tường biên giới với Mexico…

Vì thế nợ công dưới thời Trump càng gia tăng trầm trọng. Mượn tiền cho các thế hệ mai sau phải trả để bây giờ thất nghiệp ít, kinh doanh sinh lợi thì ai cũng làm được. Trump hưởng kinh tế sung túc từ Obama, đã không có khả năng tạo ra công quỹ dư thặng mà còn gia tăng nợ công gần kỷ lục thì là Tổng Thống quá tệ lậu. Ấy là chưa kể khi ứng cử Tổng Thống, Trump chửi rủa Obama bất tài, tiêu tiền quá lố. Trump nói láo trắng trợn, tuyên bố sẽ trả hết nợ công trong tám năm nếu mình là Tổng Thống.

2. Trump là tỷ phú vì Trump nói láo, lường gạt bất chánh (án thưa Trump University về tội gian dối học sinh lấy tiền, Trump đồng ý trả 25 triệu dollars để bãi nại đơn thưa). Một bằng chứng hiển nhiên là cho đến bây giờ, Trump vẫn khước từ không công bố giấy khai thuế.

Khi ứng cử Tổng Thống, Trump nói là sẽ công bố giấy tờ khai thuế của mình, chỉ trích người khác không tiết lộ thuế má. Nhưng một khi lên làm Tổng Thống, không những Trump không công bố thuế mà còn tìm đủ mọi cách thưa và kháng án lệnh tòa ra lệnh cho Trump phải cung cấp giấy tờ khai thuế.

Trước khi ứng cử Tổng Thống, từ năm 2011, Trump hứa sẽ công bố khai thuế. Năm 2014, Trump nói: "Nếu tôi ứng cử Tổng Thống, tôi nhất định sẽ tiết lộ giấy tờ khai thuế" ("If I run for president, I will absolutely release my taxes").

Tháng 4 năm 2011, Trump nói nếu Obama công bố giấy khai sinh, "tôi sẽ rất hân hạnh công bố giấy tờ khai thuế của tôi". (Trump ghét Obama, nghĩ rằng Obama không phải là công dân Hoa Kỳ nên không thể nào ra ứng cử Tổng Thống). Một tuần sau, Obama công bố giấy khai sinh của mình. Thay vì làm theo lời hứa, Trum nói láo sẽ công bố thuế má của mình "vào thời điểm cho phép" ("at the appropriate time").

Năm 2012, Trump yêu cầu ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Cộng Hòa Mitt Romney công bố thuế của mình vào ngày 1 Tháng 4, vì "theo truyền thống ngày đó là ngày mọi người cung cấp giấy khai thuế của mình" ("historically is the time that everybody gives them"). Trump nói nếu một người không chịu cho công chúng xem thuế má của mình thì người khác sẽ nghĩ là mình "có gì giấu diếm. Tại sao phải giấu?"

Vào tháng 5, 2014, Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn: "Nếu tôi quyết định ứng cử, tôi chắc chắn sẽ cho mọi người biết giấy khai thuế của tôi, tôi rất hân hạnh có dịp đó" ("If I decide to run for office, I’ll produce my tax returns, absolutely and I would love to do that".)

Vào tháng 2 năm 2015, Trump nói nếu ứng cử Tổng Thống: "Tôi sẽ công bố giấy tờ khai thuế của tôi" ("I would release tax returns"), và "Tôi không chống đối phải cho mọi người biết giấy tờ khai thuế" ("I have no objection to certainly showing tax returns").

Cũng vào Tháng 2, 2015, Trump tiết lộ : "Tôi muốn cho các anh biết trước là trong cương vị cá nhân, tôi muốn trả thuế càng ít càng tốt", và Tháng 5, 2016, Trump lập lại lời đó: "Tôi cố gắng hết mình trả thuế càng ít càng tốt".

Chính mình không muốn trả thuế nhưng vào năm 2011 và 2012, Trump than phiền là: "Một nửa dân Mỹ không trả thuế, đó là lý do tại sao nợ công gia tăng". Năm 2012, Trump chỉ trích Obama trả thuế ít, tỷ lệ trả thuế chỉ là 20%. Năm 2015, Trump chỉ trích Giám đốc các công-ty và các hãng đầu tư không trả thuế hay trả thuế thật là ít.

Trong năm 2016, Trump lập đi lập lại: "Tôi sẽ công bố giấy tờ khai thuế trong vài tháng, kế toán viên của tôi đang chuẩn bị chuyện này". Thế nhưng cũng trong năm này, Trump bắt đầu đưa lý do tại sao Trump không thể công bố thuế má: Trump đang bị kiểm toán (audit), và "bị kiểm toán trong mười hai năm liên tiếp".

Từ đó cho đến nay, tháng 11 năm 2019, một đằng Trump nói sẵn sàng công bố thuế má, một đằng Trump lại nhất quyết từ chối không cho ai xem, viện lý do là mình đang bị kiểm toán.

Đây là một lời nói láo trắng trợn vì chính Ủy Viên của Cơ quan khai thuế I.R.S. John Koskinen nói là luật pháp Mỹ không ngăn cản bất cứ một người nào cho người khác xem giấy tờ khai thuế trong khi mình đang bị chính phủ kiểm toán, và không một ai bị kiểm toán cả chục năm liên tiếp như lời Trump nói. Có vài ứng cử viên Tổng Thống trước Trump dù rằng đang bị chính phủ kiểm toán cũng công bố giấy tờ khai thuế của mình.

Trump là ứng cử viên Tổng Thống Mỹ duy nhất từ thời Wategate không công bố giấy tờ khai thuế.

Sau khi khám phá những sự lươn lẹo của Trump về tài chánh từ cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Muller, Quốc Hội và New York muốn xem giấy khai thuế của cá nhân và công-ty của Trump trong vòng tám năm nay. Dĩ nhiên là Trump từ chối.

Vì Trump từ chối, Quốc Hội và New York gửi trát tòa đến Ty Ngân Khố (Cơ Quan Khai Thuế I.R.S. dưới quyền Nha Ngân Khố) muốn xem giấy khai thuế của Trump. Nha Ngân Khố nằm dưới quyền Trump, Bộ Trưởng Nha Ngân Khố Steven T. Mnuchin là do Trump chỉ định, đồng minh của Trump nên không chịu tuân lệnh Quốc Hội.

Tháng 9, Trump và Nha Ngân Khố yêu cầu Tòa vất đơn thưa của Quốc Hội, đồng thời thưa New York không có quyền đòi giấy khai thuế của Trump vì Tổng Thống Hoa Kỳ "không thể nào là bị can của một cuộc điều tra hình sự khi tại chức", ngay cả nếu Tổng Thống bắn một người nào ngay giữa Đường số 5 ở New York!

Thế nhưng mới vào Thứ Hai 4 Tháng 11 này, Tòa Kháng Án Liên Bang xử Trump thua, Trump phải công bố giấy khai thuế.

Luật sư Trump nói sẽ kháng án nữa, và lần này tòa kháng án cuối cùng là Tối Cao Pháp Viện.

Trump giấu không muốn công bố giấy tờ khai thuế của mình vì nhiều lý do:

1. Trump trốn không khai thuế hơn 400 triệu dollars nhận từ bố của mình:

Theo tờ New York Times tiết lộ vào tháng 10 năm ngoái, bố của Trump và Trump trong nhiều năm đã dùng những biện pháp trốn tránh thuế hoặc hoàn toàn gian lận để chuyển cho Trump ít nhất là $413 triệu dollars không đóng thuế. Nếu đó là sự thật thì Trump nói láo nguyên do Trump có gia tài kếch sù.

Trump thường tự hào là Trump bắt đầu doanh thương chỉ từ một triệu dollars mượn của cha mình. Trong buổi tranh luận Tổng Thống năm 2016, Trump nói: "Cha tôi cho tôi vay một số tiền rất nhỏ vào năm 1975, và tôi tạo ra một công-ty giá trị cả tỷ, tỷ dollars." (“My father gave me a very small loan in 1975, and I built it into a company that’s worth many, many billions of dollars.”)

Chưởng Lý New York (Attorney General) đang điều tra gia đình Trump vì cuộc điều tra này của tờ New York Times.

2. Trump có thể giấu kinh doanh buôn bán với Nga:

Luật sư cũ của Trump -Michael Cohen- khi tường trình trước Quốc Hội, nói là ông ta đã nói láo Trump không biết gì về buôn bán liên quan đến Nga để che chở cho Trump. Thật sự ra, Trump điều hành tất cả, điển hình là dự định xây Trump Tower ở Moscow. Tổ chức Trump đã dự định tặng cho Putin một căn hộ penthouse ở tầng trên cùng trị giá $50 triệu dollars để Nga dễ dàng trong công việc xây cất. Tổ chức Trump sẽ chẳng lỗ một đồng nào vì họ dự định tăng giá $250 triệu dollars cho những căn hộ khác mà những phú hộ người Nga có thể mua để được gần Putin.

3. Trump không đóng thuế một đồng nào:

Chính Trump thú nhận là vào năm 1995, Trump khai lỗ 900 triệu dollars để khỏi trả thuế ở một thời gian rất dài trong tương lai.

4. Trump là người keo kiệt, không hiến dâng hay cho tiền rất ít cho những cơ quan từ thiện:

Ký giả David Fahrenthold của tờ Washington Post đã khám phá ra là Trump dùng hội từ thiện Trump thiết lập với ba con lớn của mình trong Ban Quản trị để sinh lợi cho Trump, và phối hợp với Ủy Ban Vận động bầu cử Trump tiêu tiền ứng cử bất hợp pháp (Hội Từ thiện ở Mỹ được trừ thuế).

Vì thế, New York đã điều tra và cáo buộc Tổ chức Trump Foundation lạm dụng, tự sử dụng tài sản của Hội Từ thiện để trả tiền chi tiêu cho tài sản cá nhân Trump và vi phạm luật lệ bầu cử. New York cũng thưa, muốn cấm Trump và ba con của Trump không được tham dự vào bất cứ tổ chức từ thiện nào ở New York trong vòng 10 năm.

Chẳng những Chưởng Lý New York khám phálà có vô số trường hợp Trump dùng tiền của Hội Từ thiện để làm lợi cho mình ($264,231 dollars dùng để tu sửa phong-tên nước bên ngoài Trump’s Plaza Hotel, $158,000 dollars cho giải thưởng hole-in-one ở một sân đánh golf của Trump, $10,000 dollars mua một bức tranh chân dung Trump rồi treo hình này ở một hotel của Trump ở Florida), và Tổ chức Trump tự do chi tiêu cho tiền vận động bầu cử Trump làm Tổng Thống, mà các con của Trump không bao giờ hội họp đến một lần dù rằng trên giấy tờ nắm quyền điều hành.

Tháng 12 năm 2018, Trump tự động giải thể Hội Từ thiện của Trump (hiện hữu hơn 30 năm) trước áp lực của cuộc điều tra.

Và chỉ mới đây, Thứ Năm 07 Tháng 11, một Thẩm phán của tiểu bang New York đã xử vụ kiện New York thưa Trump về hành động bất chánh của hội từ thiện của Trump: Trump phải bồi thường hai triệu dollars cho một số cơ quan từ thiện.

Hiện thời, Quốc Hội và tiểu bang New York vẫn còn điều tra Trump về nhiều cáo buộc như Tổ chức Trump Foundation thổi phồng giá trị tài sản để mua tài sản khác và Trump rửa tiền qua ngân hàng Deutsche Bank, ngân hàng cho Trump mượn tiền hơn hai mươi năm nay.

Ở mỗi chặng đường trong chu trình thưa kiện đòi xem giấy khai thuế của mình, Trump đều dùng luật sư để chống đối hay kháng án lên tòa cấp trên, đến tận tòa cuối cùng là Tối Cao Pháp Viện.

Trong cương vị cá nhân, Trump thành công vì có thể khai gian, lậu thuế, nhưng trong cương vị lãnh đạo quốc gia, Trump không thể nào giấu diếm, lậu thuế được. Không những chỉ nói về tiền, mà những gì khác bất chánh Trump làm cũng không thể giấu vì Quốc Hội và báo chí sẽ điều tra. Thí dụ mới nhất là việc bất chánh Trump dùng tiền công, tiền Mỹ viện trợ cho Ukraine, làm con tin để bắt Tổng Thống Ukraine điều tra cha con Biden cho ích lợi riêng tư của mình.

Báo chí đã khui là Trump dùng thủ đoạn bất chánh để làm giầu. Trong cương vị Tổng Thống, Trump không thể nói láo nên Trump đã chứng tỏ cái bất tài của mình bằng cách vay mượn tiền khiến nợ công, ngân quỹ quốc gia thâm hụt đến gần phá kỷ lục.

Nợ công (national debt) không phải tiền… chùa, một ngày nào nó sẽ biến mất. Trái lại nó là nợ vĩnh viễn, Mỹ phải trả thì nó mới hết. Hiện giờ nợ công là $23,000 tỷ dollars, tính ra mỗi công dân Hoa Kỳ phải trả $69,800 dollars thì cái nợ này mới dứt được.

Ngày xưa tôi không thích Đảng Dân Chủ vì họ vô trách nhiệm mượn tiền ngập đầu tiêu xài cho các chương trình xã hội, không cần biết các thế hệ sau có thể trả nổi tiền thâm hụt họ tạo ra hay không. Đảng Cộng Hòa “dụ” được tôi vì chính sách của Cộng Hòa là cân bằng ngân sách, không tiêu xài phung phí.

Thế nhưng bây giờ thì chẳng những cá mè một lứa mà những người ủng hộ Trump, tất cả các tầng lớp lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa, đều cho thấy họ là người hai mặt, họ là người nói láo không thua gì Trump vì một mặt họ vỗ ngực vinh danh cho đảng của họ, nhưng một mặt khác họ lại để ngân sách quốc gia thâm hụt trầm trọng không khác nào Đảng Dân Chủ.

14,000 lời nói láo của Trump “Chúa đảng” bây giờ đã lan đến những người tự xưng mình theo Đảng Cộng Hòa.

BÀI CỦA VŨ LINH

VŨ LINH

BÀI 101: NÓI CHUYỆN KINH TẾ TRUMP

Lgt: Nhiều vị fw bài của Nguyễn Tài Ngọc. Ô Phạm Hiếu Liêm nhận xét “Gần đây có vài cây bút gốc Việt viết bài đã kích TT Trump dữ giội và tự đề cao là “ nói có sách,mách có chứng “ vì luôn đặt links đến nguồn trích dẫn và do đó không thể sai lầm được. Thật ra, nếu bấm vào link thì sẻ thấy các nguồn tin ấy rất thiên vị, bóp méo sự thật để đã kích TT Trump, cho nên bài viết trích dẫn chỉ là “ echo chamber “ của nguồn tin tào lao khiến người viết không thể có original idea . Đó là cách học và viết “ từ chương “ của người Việt ngày xưa và do đó nước Việt bị chậm tiến”

Bài của Vũ Linh hôm nay để trả lời cho Tài Ngọc. Tài Ngọc là kẻ chê bai, chỉ trích TT Trump nhiều cái vô lý và tôi nhớ có “bụp” ông ta một lần.

*********************

Câu chuyện đàn hặc TT Trump cũng chẳng khác gì câu chuyện tranh cử bên đảng DC, nhàm chán đến độ kẻ này vừa viết vừa ngủ gật.

Bây giờ, đành phải thay đổi đề tài để đầu óc tỉnh táo lại cũng như để có dịp thu hút sự chú ý của độc giả, chứ không thì các độc giả cũng bắt đầu ngủ gật và chẳng ai còn đọc diễn đàn này nữa. Tuần này, ta bàn chuyện kinh tế Trump chơi.

Trước hết, đôi lời phi lộ.

Bài này được viết một phần vì kẻ này tình cờ vừa đọc được một bài viết về kinh tế Trump của một cụ tỵ nạn cuồng chống Trump, dĩ nhiên chê bai kinh tế Trump trong khi bôi bác ông về nhiều chuyện khác.

Tựa đề bài viết “Trump, Nhà Kinh Tế Đại Tài?” khiến người ta tưởng đó là một tiểu luận nghiêm chỉnh bàn về chính sách kinh tế. Rất tiếc, chuyện kinh tế chiếm chưa tới một phần ba bài viết. Phần còn lại chẳng liên quan gì đến kinh bang tế thế hết, mà chỉ là bôi bác, sỉ nhục cá nhân ông Trump, tố ông ta là gian ác, trốn thuế, chuyên gia lường gạt, keo kiệt không chi tiền cho các việc phước thiện, vua nói láo,… Những công kích ‘đường mòn’ không một chút sáng tạo, nhai đi nhai lại, mà thiên hạ đã đọc gần như mỗi ngày từ ngày ông Trump chưa được bầu làm tổng thống. Bây giờ có lập lại những ‘tội’ này thì cũng bằng thừa. Chỉ những người có thành kiến ghét ông Trump sẵn mới đọc một cách say sưa vì được gãi đúng chỗ ngứa.

Hiển nhiên, tác giả không phải chuyên gia kinh tế, nói chuyện kinh tế hơi khó, rặn ra được một phần ba bài viết là hết sức, trong khi sỉ vả lăng nhăng dễ hơn nhiều.

Cấu trúc bài viết dưới đây giản dị: nêu nguyên văn vài điểm chê bai chính (chữ nghiêng) kèm với lời bàn của kẻ này. Cũng chỉ bàn đến các đề tài kinh tế, không rảnh bàn những ý kiến thù ghét, sỉ vả cá nhân vớ vẩn.

Phải nói ngay, đúng với nguyên tắc của DĐTC, kẻ này sẽ không bàn về cá nhân tác giả, không bao giờ xiá vào “đời tư” bất cứ ai, chỉ bàn về những luận cứ của bài viết với mục đích hiển nhiên là lý luận ‘trái chiều’ với những lập luận đó để bàn dân thiên hạ có một cái nhìn khác. Ai đúng ai sai, hiểu sao tùy mỗi người, không cần phải sỉ vả hay vái lạy nhau.

NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA TỔNG THỐNG

Trong kinh tế cũng như trong chính trị, bao giờ cũng có khuynh hướng cấp tiến và bảo thủ, rồi trong mỗi khuynh hướng còn có đủ loại ‘trường phái’. Họ đều có cách chẩn bệnh và chữa bệnh khác nhau, cho dù cùng một con bệnh và cùng một bệnh. Nhận định tài hay dốt dựa trên phe đảng chính trị kiểu cứ thích là tài, ghét là dốt là chuyện làm vớ vẩn của người không hiểu biết. Khác biệt chính kiến một cách lương thiện là chuyện bình thường, nhưng khi cố tình bóp méo dữ kiện để xuyên tạc thì đó là chuyện của người thiếu tư cách.

Trước khi bàn đến cái tài hay cái dốt của tổng thống, cần phải hiểu quyền hạn của tổng thống Mỹ trong vấn đề kinh tế và tài chánh rất giới hạn.

Nước Mỹ theo chế độ kinh tế thị trường thật sự, tất cả đều do luật cung cầu do cả triệu doanh gia và cả trăm triệu người mua và bán quyết định. Tổng thống và cả lập pháp, đều chỉ có thể điều hành kinh tế một cách gián tiếp qua các luật thuế, luật kinh doanh,… khuyến khích đường hướng này, cổ võ chính sách nọ.

Cần ghi nhận trong nội các Mỹ, không có bộ trưởng kinh tế, cũng không có bộ trưởng tài chánh. Người thường được gọi là bộ trưởng tài chánh thật ra chỉ là bộ trưởng ngân khố -Treasury Secretary, lo giữ tiền và in tiền, đóng vai trò cố vấn cho tổng thống lấy quyết định, chẳng hạn như giảm thuế. Mà ngay cả việc giảm thuế cũng phải là quyết định qua một luật do lưỡng đảng quốc hội thảo và phê chuẩn, chứ không phải tổng thống ban sắc lệnh là xong. Quyền lực tài chánh thật sự nằm trong tay Hội Đồng các chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (12 vị) mà các thành viên đều do nhiều đời tổng thống bổ nhiệm rồi Thượng Viện phê chuẩn, nhưng với những quyền hạn hoàn toàn độc lập với tổng thống, nội các và quốc hội.

Bất cứ tổng thống nào cũng được bao quanh bởi cả dàn cố vấn và phụ tá thượng thặng với đủ thứ bằng cấp cùng với cả mấy chục năm kinh nghiệm thực tế, cả nội các, cả trăm dân biểu, nghị sĩ, chưa kể cả ngàn chuyên gia, doanh gia ngoài chính quyền góp ý hay áp lực. Ít ra cũng có tới nửa tá Hội Đồng Cố Vấn về mọi lãnh vực như kinh tế, tài chánh, lao động, kinh doanh, mậu dịch,… Thành ra một quyết định nếu có hậu quả không tốt thì không thể nói đó là vì tổng thống dốt, hay tất cả ê-kíp siêu chuyên gia của tổng thống là một đám dốt. Ngược lại, có hậu quả tốt cũng không phải do một tổng thống và ê-kíp là thiên tài. Dĩ nhiên tổng thống là người lấy quyết định cuối cùng, nhưng chỉ sau khi đã cân nhắc cả trăm ý kiến.

Ta cũng không thể quên tổng thống lấy quyết định, bất cứ về chuyện gì, kinh tế hay quốc phòng,… cũng đều phải cân nhắc mục tiêu và hậu quả chính trị.

Chẳng hạn như kinh tế trì trệ, thất nghiệp kéo dài lê thê dưới thời TT Obama không nhất thiết vì ông ta ‘dốt’ kinh tế, mà có thể đó là bài toán cố tình của TT Obama, khi ông coi phát triển kinh tế không phải là ưu tiên mà tái phân phối lợi tức cho công bằng mới là ưu tiên, giải quyết nạn thất nghiệp cũng có thể bất lợi cho ông vì bớt người lệ thuộc trợ cấp, mất đi một số cử tri cho đảng DC và cho chính ông. Hay TT Trump có làm khó Tây Âu cũng không phải vì ‘phản bạn’ mà vì tính toán cho quyền lợi Mỹ mà ông có trách nhiệm bảo vệ. Tổng thống được bầu để bảo vệ quyền lợi của nước mình, không phải để làm vui lòng các nước khác dù là đồng minh.

Yếu tố may rủi cũng quan trọng không kém. Nhiều người ca tụng TT Clinton ‘giỏi’ về kinh tế vì ông đã đẻ ra thặng dư ngân sách, là điều ít tổng thống làm được.

Ngân sách của TT Clinton thặng dư nhờ 3 yếu tố mà cả 3 đều ngoài tầm tay của ông ta: 1) TT Bush cha tăng thuế, 2) kỹ nghệ điện toán bộc phát, đóng thuế khẩm, và 3) CH chiếm đa số tại Hạ Viện năm 1994, chặn hết chi tiêu của TT Clinton.

Trong khi tiền thuế thu vào tăng mạnh thì chi tiêu lại bị Hạ Viện CH khoá tay, dĩ nhiên ngân sách của Clinton thặng dư. Nhưng cả 3 nguyên nhân vừa nêu chẳng đến từ bất cứ quyết định nào của TT Clinton, nên không thể nói ông này ‘giỏi’ về kinh tế. Chỉ là chuyện may mắn. Hay chính xác hơn nữa, phải nói là công của CH khi TT Bush cha tăng thuế và Hạ Viện CH chặn chi tiêu.

Kinh tế Mỹ cũng bị nhiều yếu tố phi kinh tế hay ngoài nước Mỹ chi phối, như chiến tranh, mậu dịch quốc tế, ảnh hưởng của truyền thông, chính trị thế giới,… Ví dụ mới nhất là thương lượng mậu dịch Mỹ-Trung Cộng sẽ gặp khó khăn khi TT Trump ký luật ủng hộ dân quyền Hồng Kông.

Nhưng tổng thống không phải ông phỗng đá ngồi nhìn diễn biến thời sự. Vai trò của ông đúng là vai trò ‘lãnh đạo’, đứng trên đỉnh núi chỉ hướng đi, để rồi các phụ tá, cố vấn, nội các tìm cách đi về hướng đó, khi đúng đường, khi trật đường, phải điều chỉnh, không ai hoàn hảo.

TT Obama có khuynh hướng thiên tả, chú trọng vào ‘công bằng’, tái phân phối lợi tức, củng cố quyền lực của Nhà Nước kiểm soát kinh tế, trong khi TT Trump chủ trương thả lỏng kinh tế thị trường, cắt giảm luật lệ, giảm thuế để người dân có nhiều tiền hơn, tự quyết định cuộc sống của mình và gia đình.

Phụ tá nào cùng chia sẻ hướng đi hay có khả năng làm được việc thì giữ, ai khác ý hay thiếu tài thì chia tay, chuyện bình thường của văn hóa thực tiễn của Mỹ, không bao giờ lẫn lộn chuyện công và tình cảm cá nhân. Nhìn TT Trump xử dụng người, phải hiểu đó là mô thức của một tổng giám đốc kinh doanh, business CEO nhìn vào thành quả, chứ không phải một chính trị gia chỉ lo vuốt, tính toán hậu quả chính trị.

TT Trump đắc cử vì nhiều người thấy chính sách của TT Obama đã không đáp ứng được nhu cầu của họ, đặc biệt là cả triệu dân lao động mất job đã hy vọng ông Trump sẽ mang lại job cho họ nên bầu cho ông ta. Ông ta không phải “được nâng lên vị trí đó bởi những kẻ ngu xuẩn” như một cụ tỵ nạn cuồng chống Trump đã khẳng định một cách hết sức phe đảng và ngớ ngẩn, theo kiểu chỉ có ta là thông minh, ai nghĩ khác là ngu hết.

Những người trong suốt cuộc đời chưa bao giờ biết chính trị là gì, kể cả chính trị cấp huyện, cấp làng, mà chê cả mấy chục triệu dân Mỹ là “ngu xuẩn’ chỉ là cóc ngồi đáy giếng bình loạn. Lý luận kiểu đó thì cứ nói chuyện với đầu gối để tự sướng chứ viết lên báo chỉ tổ làm người ta cười.

XX

Bây giờ ta bàn vào cụ thể, vào vài điểm công kích của bài viết vừa nêu.

THÂM THỦNG NGÂN SÁCH

Tác giả bài chỉ trích kinh tế Trump đã viết “Trong năm đầu làm Tổng Thống, tiền ngân sách thiếu hụt của Trump – $666 triệu dollars – đã vượt hẳn qua năm cuối cùng Obama tại chức”.

TT Trump tuyên thệ nhậm chức cuối tháng Giêng 2017. Năm đầu của TT Trump mà tác giả dẫn chứng theo người đọc hiểu là từ Tháng Hai 2017 tới cuối Tháng Giêng 2018. Nhưng năm tài chánh của Mỹ kéo dài từ đầu tháng 10 tới cuối tháng 9 năm sau. Nghĩa là ngân sách cuối cùng của TT Obama kéo dài từ đầu tháng 10/2016 khi ông còn làm tổng thống tới cuối tháng 9/2017. Có nghĩa là từ khi nhậm chức cho đến cuối tháng 9/2017, tức là trong 8 tháng đầu, TT Trump xài tiền trong ngân sách Obama vì ông chưa có ngân sách. Sau đó, nước Mỹ bị bế tắc ngân sách, hai chính đảng cãi nhau đưa đến đóng cửa Nhà Nước tháng 12/2018. Tức là trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến đầu năm 2019, TT Trump vẫn không được chuẩn chi ngân sách mới, vẫn phải xài tiền từ ngân sách Obama. Nghĩa là nguyên ‘năm đầu’ của Trump nằm trong ngân sách Obama.

Tố TT Trump là thủ phạm thâm thủng ngân sách trong năm đầu tiên chứng tỏ người viết không hiểu gì về tài chánh công -public finance- của Mỹ.

Khi tác giả bài viết công kích việc năm đầu của TT Trump, ngân sách vẫn thâm thủng, người ta có cảm tưởng ông tác giả nghĩ kinh tế Mỹ là cái xuồng một người chèo trong một con lạch nhỏ tại Hậu Giang, tân tổng thống lên nắm quyền, ngày hôm sau là có chính sách mới hết rồi. Mà không hiểu kinh tế Mỹ là cái hàng không mẫu hạm khổng lồ mà muốn rẽ phải, rẽ trái, hay quay đầu lại, là chuyện cần rất nhiều không gian và thời gian, một hai năm đầu chẳng làm được bao nhiêu nhất là khi ông thuyền trưởng không hoàn toàn một mình nắm tay lái tàu.

Trong vấn đề này, có cụ tỵ nạn cuồng chống Trump phóng đại thâm thủng ngân sách của TT Trump đã lên tới “3.429 tỷ” (3.4 trillion). Theo báo phe ta New York Times, thâm thủng ngân sách cho tài khóa 2020 –sang năm- mới lên tới mức 1.000 tỷ, làm sao bây giờ đã thâm thủng tới hơn 3.400 tỷ được?

Trong 8 năm Obama, thâm thủng ngân sách đã lên tới tổng cộng 7.300 tỷ, với trung bình của 3 năm đầu là 1.400 tỷ mỗi năm. Bây giờ chưa tới 1.000 tỷ đã lo phóng đại lên hơn 3.400 tỷ để có dịp chửi.

THÂM THỦNG MẬU DỊCH

Xuất cảng dưới thời Trump vẫn thua nhập cảng: Năm 2017, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $566 tỷ dollars. Năm 2018, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $891 tỷ dollars. 7 tháng đầu của năm 2019, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $374 tỷ dollars, nhiều hơn 7 tháng đầu của năm 2018 là $346 tỷ dollars”.

Câu hỏi cho mọi người: tại sao sau khi ông Trump nhậm chức, cán cân mậu dịch phải hết thâm thủng ngay? Tân TT Trump không phải là người ra sắc lệnh phải nhập cảng hay xuất cảng bao nhiêu đúng theo kế hoạch như CS. Ông chỉ có thể ra những chính sách để thay đổi cách tính toán của các doanh gia trong ngành xuất nhập cảng, chẳng hạn như tăng thuế quan hàng nhập để giới hạn lại nhập cảng. Đó là việc ông đã làm. Nhưng thay đổi quan trọng liên quan đến 500 tỷ đô thâm thủng không phải là chuyện ra chợ mua bó rau về ăn phở. Ai theo dõi thời sự cũng đã biết TT Trump đang gắt gao điều đình với hai ông hàng xóm, các đồng minh Âu Châu, cả Nhật và Nam Hàn, và nhất là Trung Cộng để sửa lại cán cân mậu dịch. Và ai cũng biết những khó khăn chồng chất vì đụng chạm đến quyền lợi bạc trăm tỷ của các nước dính dáng. Chưa kể sự chống đối hay bất hợp tác của phe DC trong quốc hội, như thỏa ước mới về mậu dịch giữa Mỹ, Mễ, và Canada vẫn bị phe DC ngâm tôm từ mấy tháng nay, không chịu phê chuẩn.

Năm 2017, chưa có tăng thuế quan trên bất cứ hàng nhập từ xứ nào, trong khi tất cả mọi giao dịch quốc tế vẩn bị chi phối bởi chính sách cũ từ thời Obama.

Tiến trình gia tăng thâm thủng mậu dịch đã bắt đầu từ lâu trước thời Trump, TT Obama chống mắt nhìn. Ít ra thì TT Trump đã có cố gắng sửa đổi tuy chưa thực hiện được gì. Như vậy làm sao cán cân mậu dịch có thể chuyển hướng ngay trong năm 2017 hay 2018 được? Đổ thừa tại Trump làm thâm thủng mậu dịch tiếp tục tăng năm 2017 nghe như cố bóp méo để chỉ trích.

Cũng phải nói thêm, qua năm 2018-9, quả là thâm thủng mậu dịch tăng vì cuộc chiến thuế quan do TT Trump khởi xướng để cắt giảm thâm thủng về lâu về dài, bảo vệ kinh tế Mỹ. Các doanh gia nghe phong phanh tăng thuế quan vội đi đặt mua hàng nhập tích trữ sớm, đưa đến gia tăng hàng nhập trong thời gian từ giữa năm 2018. Một hậu quả ngắn hạn của cuộc chiến mậu dịch, của chính sách mới của TT Trump.

GIA TĂNG CÔNG NỢ

Không tiền vào mà Trump lại gia tăng chi tiêu cho các quỹ khác như Bộ Quốc Phòng, muốn xây tường biên giới với Mexico… Vì thế nợ công dưới thời Trump càng gia tăng trầm trọng”.

Gia tăng chi phí quốc phòng thì có, mà tất cả mọi người kể cả phe DC đều đồng ý trước hiểm họa bành trướng của Trung Cộng và mưu đồ phục hồi đế chế Liên Xô của Putin. Nhưng mới có ‘muốn xây tường’ (mà quốc hội cản nên chưa xài được đồng nào) mà chi tiêu và công nợ đã gia tăng thì quả là lý luận kiểu cưỡng hiếp sự thật.

Thật ra, ngân sách thâm thủng cũng như công nợ đã tăng vọt từ thời Bush con vì cuộc chiến chống khủng bố và hai cuộc chiến Afghanistan-Iraq, qua đến thời Obama thì tiếp tục tăng vì khủng hoảng kinh tế và chính sách vung tiền trợ cấp qua cửa sổ. Phải nói thẳng, chính quyền Obama đã lợi dụng khủng hoảng để cố thay đổi xã hội, tìm cách tái phân phối lợi tức, đúng như chánh văn phòng Rahm Emanuel đã nói “Không thể bỏ qua cơ hội của một khủng hoảng”. Thời Trump, cũng chẳng cản được mức tăng vì nhu cầu tiêu xài phần lớn cho trợ cấp mà Trump không thể cắt ngang được.

So sánh với các tổng thống tiền nhiệm, ta sẽ thấy trong cùng thời gian 3 năm đầu, TT Clinton vay thêm 800 tỷ (+19%), TT Bush con 1.100 tỷ (+20%), TT Obama 4.300 tỷ (+41%), và TT Trump 3.100 tỷ (+15%). [Nguồn: Yahoo Finance: https://news.yahoo.com/national-debt-just-barrelled-past-174151571.html]

Chỉ nhìn vào tỷ lệ thì biết ai tăng nhiều nhất, ai tăng ít nhất. Các cụ trước khi sỉ vả Trump về chuyện công nợ, xin nhìn biểu đồ cho kỹ.

GIA TÀI CỦA TT OBAMA

Trump hưởng kinh tế sung túc từ Obama, đã không có khả năng tạo ra công quỹ dư thặng mà còn gia tăng nợ công gần kỷ lục thì là Tổng Thống quá tệ lậu”.

Obama tăng 41% nợ được gọi là tạo “kinh tế sung túc”; Trump tăng 15% khi chưa kịp thay đổi gì thì bị gọi là “tệ lậu”. Nghe có phe đảng không?

Nói “Trump hưởng kinh tế sung túc từ Obama” là bài ca ‘con cá vàng’ ngớ ngẩn nhất.

Bỏ qua việc thị trường chứng khoán bốc lên mây, một cách nhìn chính xác hơn để thấy khác biệt giữa kinh tế Obama và kinh tế Trump: lãi suất trên tiền Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (NHDTLB) cho các ngân hàng vay, mà Mỹ gọi là Federal Funds rate hay viết ngắn gọn là Fed Funds rate. Lãi suất liên bang là chuyện một tá thống đốc NHDTLB quyết định dựa trên cả vạn dữ kiện thống kê họ nghiên cứu, để kiểm soát kinh tế một cách gián tiếp. Dưới đây là biểu đồ lãi suất tiền Nhà Nước cho vay do NHDTLB ấn định:

Nhìn vào biểu đồ thì thấy ngay trong suốt 8 năm thời Obama (2009-2016), kinh tế ‘sung túc’ đến độ lãi suất gần mức zero để cố gắng kích động kinh tế nhưng không đi đến đâu. Rồi qua thời Trump, kinh tế bộc phát từ năm 2017, ngay từ một ngày sau khi ông đắc cử, thị trường chứng khoán đã vọt lên ngay dựa trên hy vọng vào chính sách phát triển kinh tế của ông. Rồi sau đó, kinh tế phát triển mạnh thật, đến độ NHDTLB phải tăng lãi suất để kìm hãm lại vì họ sợ kinh tế bốc quá nhanh sẽ gây lạm phát, giá cả gia tăng.

Nếu có một ly công tâm hay một ly hiểu biết về kinh tế nhập môn, hay biết nhìn biểu đồ, khó ai có thể nói kinh tế Trump là tiếp nối của kinh tế Obama.

Gia tài của TT Obama để lại thật ra có vài mâm cỗ lớn mà những người chống Trump không nhìn thấy, hay không muốn nhìn thấy, hay nhìn thấy mà không dám nói tới:

– Đó là cái công nợ 10.000 tỷ mà nếu chỉ tính tiền lãi không thôi cũng đã là gánh nặng hơn 200 tỷ một năm rồi, tính theo lãi suất trung bình 2,2% của công khố phiếu Mỹ trong những năm qua (nếu tính luôn tính tiền lãi trên số 10.000 tỷ nợ đã có từ trước thời Obama thì tiền lãi không đã xấp xỉ 400 tỷ một năm rồi). Ta cũng đừng quên dưới thời TT Obama, năm 2014, điểm tín dụng –credit rating- của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã bị hạ, với hậu quả là lãi suất Mỹ đi vay ngoài nước đã phải tăng, thêm một gánh nặng tài chánh lâu dài.

– Đó là những kỷ lục về trợ cấp đủ loại như trợ cấp thất nghiệp, lợi tức thấp, đông con, phiếu thực phẩm,… Từ kỷ lục số người lãnh đến kỷ lục về số chi của Nhà Nước, tất cả đã là gánh nặng bạc trăm tỷ trên chi tiêu trong ngân sách Nhà Nước mà TT Trump khó có thể cắt ngang nếu không muốn bị phe DC, TTDC và dân ăn trợ cấp tru di cửu tộc.

– Đó là cả núi luật lệ, thủ tục kinh doanh rườm rà nhất lịch sử, đưa đến một hệ thống công chức cồng kềnh, vĩ đại (một phần vì đó là cách TT Obama giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp), vừa làm tê liệt kinh tế và gây khó khăn vô tận cho giới kinh doanh, nhất là giới tiểu thương, vừa hao tốn ngân sách.

– Đó là Obamacare với gánh nặng tài chánh đè đầu đám dân trung lưu và nhất là giới kinh doanh tiểu và trung thương. Đưa đến tình trạng Obamacare bị giới trung lưu chống toàn diện trên cả nước ngay từ đầu khi Obamacare chỉ có thể được thông qua bằng cửa sau, qua một kẽ hở của thủ tục biểu quyết trong Thượng Viện mắc dù đảng DC nắm quyền tuyệt đối tại cả hai viện quốc hội.

XXX

Bất kể nhìn dưới khiá cạnh nào, kinh tế đã là điểm thành công lớn của TT Trump.

Cứ nhìn vào cả loạt tranh luận giữa các ứng cử viên DC thì thấy. Họ tranh cãi và công kích TT Trump đủ chuyện, nhưng tuyệt nhiên từ cả năm nay, chưa hề hé môi bàn về kinh tế. Trong các tranh luận công khai trên TV, TTDC đồng lõa cũng im re không dám đặt câu hỏi nào về kinh tế, về công ăn việc làm, về công nợ, về ngân sách, về thị trường chứng khoán,… Họ cũng hiểu phải lái dư luận ra khỏi chuyện kinh tế, không cho TT Trump đấm ngực khoe công.

Bởi vậy mới hùng hục lo đàn hặc.

__________________
Sửa sai: trong phiên bản đầu tiên, đánh máy sai là TT Trump nhậm chức năm 2018; bị nhiều độc giả vạch ra, đã sửa.
Xin cáo lỗi cùng quý độc giả, và đa tạ những vị đã chỉ ra chỗ sai.

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.

1 Response to Vũ Linh và Hoàng Lan Chi trả lời cho bài ” Trump, nhà kinh tế đại tài” của Nguyễn Tài Ngọc- Dec 1, 2019

  1. Pingback: Mục Lục blog “Tự Do” năm 2019 |

Comments are closed.