NhẬn Xét về Bức Tâm Thư của Bobby Lý -Chủ Tịch cộng đồng Hoa Thị nh Đốn- Sep 9, 2019

Hoàng Lan Chi

NhẬn Xét về Bức Tâm Thư của Bobby Lý

Chủ Tịch cộng đồng Hoa Thịnh Đốn

Hoàng Lan Chi nhận xét: Sau khi đài VOA loan tin và cộng đồng xôn xao, nhiều người kể cả vài chủ tịch cộng đồng đã vội vã lên tiếng kết tội CT Bobby Lý mà không cần gọi đối thọai tới “hỏi cho ra lẽ”. Nửa Vòng Trái Đất và Ngụy Vũ có phỏng vấn. Hai media này “tiu nghỉu”. Có lẽ họ sẽ “hí hửng” vui hơn nếu Bobby Lý tuyên bố là ông sẵn sàng gặp, sẵn sàng set up cho Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn gặp Trọng. Nhưng ô Bobby Lý đã khẳng định: sẽ tổ chức biểu tình chống khi Trọng tới, không bao giờ hòa hợp với cs.

Tôi đã viết bài: facts là các sự thật và phần nhận định cá nhân. Tôi cho rằng Bobby Lý đã bị VOA gài bẫy và tôi nghĩ là tương lai, Bobby cần phải khiêm nhu, cẩn trọng hơn.

Ngày 7 tháng 9, 2019, ô Bobby Lý gửi bản Tâm Thư, giãi bày về vụ trên. Quá dài dòng. Rất mệt mỏi khi phải đọc. Khi đọc sơ, tôi RẤT BỰC MÌNH VÌ NGÔN NGỮ CỦA Ô BOBBY.

Hôm nay tôi phải ráng dành thì giờ đọc lại và ghi nhận xét dù rất mệt mỏi. Lý do: nếu chúng ta không nói, không lên tiếng thì “thế hệ 1,5 kiểu Bobby Lý” cứ tưởng mình đúng và sẽ hành động sai. Tôi không biết Ông/Bà , cựu quân nhân VNCH, là cha mẹ ô Bobby, có góp ý với ông hay không mà để ông gửi ra một bức tâm thư như thế?

Tôi cho rằng ô Bobby Lý vẫn “ngoan cố” không nghe lời cha mẹ, các bậc trưởng thượng dạy bảo. Lý do:

1) Lẽ ra ô chỉ cần ngắn gọn:

· VOA bất ngờ phỏng vấn và do tiếng Việt yếu kém nên đã bị VOA diễn dịch sai.

· Ý ông chỉ là chúng ta không việc gì phải sợ. nếu Trọng muốn găp, chúng ta sẽ gặp để nói thẳng những gì chúng ta muốn còn thì Ông là hậu duệ VNCH, tham gia tổ chức cộng đồng và không bao giờ hòa hợp với CS.

2) Ông có thể nhân đó trình bày quá khứ tham gia việc cộng đồng ngắn gọn. NHƯ THẾ LÀ ĐỦ.

NHƯNG, ông Bobby Lý đã có điều không đúng sau đây:

1) Ông dành khá nhiều trong bài để “mè nheo”, để chỉ trích ai đó mà ông xếp vào loại ( thế hệ 1, hứa với ông nhưng lại nói xấu sau lưng ông bắt ông theo ý họ). Tôi cho rằng ô Bobby Lý cần nói chuyện thẳng từng điểm với “nhân vật đó” và công khai cho mọi người biết XYZ đã “bắt” ông phải theo họ, cái gì. Mọi người sẽ nhận định ông sai đúng bao nhiêu %. Ông đừng nghĩ ông là đúng. Tôi sẽ chỉ ra từng cái sai của ông cho ô thấy vì tôi CÓ CẢM TƯỞNG ông Bobby thuộc loại kiêu ngạo, hung hăng. Hy vọng cảm tưởng của tôi sai.

2) Ông đã sai lầm và ngạo mạn khi “chụp mũ” thế hệ 1 là có người không muốn theo đường lối mới vì sợ mất quyền hành. Luận điệu này tôi nghe đã nhiều lần từ đám người trẻ-như ông. Quyền hành gì ghê gớm ở cái chức chủ tịch cộng đồng nhiệm kỳ vài năm, ô Bobby Lý? Hay là chỉ vác ngà voi? Hãy chấm dứt cái luận điệu đó trong tương lai.

3) Ông đã “hỗn xược” khi mỉa mai “ quý vị có dạy con cái quý vị làm như tôi không”. Xin thưa: có thể vài người đã không hướng dẫn được con cái họ đi theo con đường “vác ngà voi” nhưng họ cũng không dạy con họ ra hoạt động cộng đồng rồi “láo xược, hỗn hào, vênh váo” với người lớn và nhất là đã không ngu ngốc để bị mắc bẫy bởi VOA chỉ vì kiêu ngạo, đã không dạy con họ viết rất ngớ ngẩn như sau “ nếu Tòa Đại Sứ cử người ra gặp đoàn biểu tình thì có thể có 2 phản ứng. Một là trực diện, đòi hỏi những vì mình muốn. Hai là không lẽ bỏ chạy vì không muốn nói chuyện với cs”. Ông cho rằng sẽ không có chuyện “bỏ chạy” nên ý ông là sẽ trực diện nếu họ muốn gặp.

Tôi xin nói thẳng: ông khá “ngớ ngẩn, ngây thơ và ngôn ngữ có phần láo xược” khi viết như trên. Lý do: Chúng ta biểu tình chống lãnh đạo VNCS khi họ đến Mỹ. Nghĩa là có MỤC ĐÍCH RÕ RÀNG: CHỐNG. Chúng ta cũng đã ghi các biểu ngữ “tự do dân chủ cho VN”. Nghĩa là CÓ MỤC ĐÍCH RÕ RÀNG: ĐÒI HỎI TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN CHO VN

Như thế có phải là quá “đần độn” khi đặt giả thuyết Tòa Đại Sứ vc sẽ cử người ra hay không? CSVN đâu có điên như ô Bobby Lý tưởng tượng? Sau nữa ông dùng nhóm chữ “ không lẽ bỏ chạy vì không muốn nói chuyện với cs” : rất láo lếu. Cha mẹ ông có góp ý với ông về bức tâm thư của ô hay không vậy? Làm gì có chuyện cộng đồng “bỏ chạy” vì không muốn nói chuyện với CS???? Khi không đồng ý, chúng tôi có thái độ là bỏ ra về hoặc khinh bỉ không tiếp. Bobby Lý, ông là ai, đứng ở chiến tuyến nào, khi ông dùng nhóm chữ “bỏ chạy vì không muốn nói chuyện với CS”? Nếu biết tiếng Việt quá yếu, tại sao không học thêm? Tại sao không nhờ cha mẹ xem lại? hãy thay thế hai chữ “bỏ chạy” bằng “ khinh bỉ không muốn đối thoại với cs”, ô Bobby rõ chưa?

Sau nữa, cộng đồng người quốc gia không đối thoại với cs khi vc chưa thực hiện các điều 1,2,3. Ô Bobby Lý cần NHỚ KỸ ĐIỀU ĐÓ. Còn NẾU vc thực hiện các điều 1,2,3 thì cộng đồng hải ngoại sẽ nói chuyện. Ngoài ra, ông vẫn quá ảo tưởng về cái gọi là Tổ Chức Cộng Đồng hải ngoại. VC chỉ dùng NQ 36 và dùng thủ đoạn để lũng đoạn cộng đồng. VC không thèm đối thọai với “thứ Chủ Tịch cộng đồng như ông”! VC đối thọai trực tiếp với Trung Cộng và Hoa Kỳ. Chính sách HK là gì hẳn ông chứng kiến rồi. Mỹ bỏ cấm vận, thiết lập bang giao và đặt căn cứ quân sự. HK chả bao giờ coi cái chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng của các ông “ra cái quái gì” mà ông viết là Mỹ biểu VC đến gặp cộng đồng ! Xin đừng ảo tưởng. Ông Bobby Lý hãy cứ làm mọi việc phục vụ đồng hương Hoa Thịnh Đốn sao cho cộng đồng DC được xinh đẹp trong vườn hoa Hiệp Chủng Quốc HK . Ông không có bản lãnh chính trị đâu. Ông chỉ giỏi trong việc “móc ngoặc” để có tài trợ từ các sòng bài. Bức tâm thư của ông chỉ làm những người thế hệ 1 chúng tôi thêm chán ngán vì cái giọng điệu hỗn hào, chụp mũ thế hệ 1.

Cá nhân tôi nghĩ, kỳ tới người dân DC hãy tẩy chay, không bầu cho Bobby. Chúng ta không cần những người trẻ kiểu Bobby Lý. Ô Bobby cần khiêm cung, cần nhã nhặn, cần lịch sự, cần tôn trọng “cây cao bóng cả”, cần lắng nghe thế hệ 1 trình bày và sau đó ông trình bày ý kiến ông rồi cho vote và làm việc theo luật đa số. Khi nào ô sửa đổi được tính tình như thế thì cư dân DC hãy lưu dụng ông Bobby.

DưỚI đây là tâm thư của ô Bobby Lý. Vị nào muốn phản bác ý kiến của tôi về Bobby Lý, xin dùng ngôn ngữ tử tế và không chỉ trích cá nhân, không chụp mũ, không mạ lị đời tư.

***********************************

TÂM THƯ CỦA CT CỘNG ĐỒNG HOA THỊNH ĐỐN BOBBY LÝ

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND & VIRGINIA

P.O. Box 772, Springfield, Virginia 22153
Phone: 703-350-6241- Email: CDVietNam DMV

Ngày 6 tháng 9 năm 2019 Kính thưa Quý Đồng Hương,

Trong những ngày qua, đã có rất nhiều thông tin sai lạc luân lưu trên các Diễn Đàn Truyền Thông và Báo Chí trong Cộng Đồng Người Việt ở tại Hoa Thịnh Đốn cũng như tại các tiểu bang khác và tại Việt Nam do sự phát sóng và viết tin từ đài VOA với bản tường trình thiếu chính xác về những lời phát biểu của tôi khi tôi được họ phỏng vấn, liên quan đến chuyến đi đến Hoa Kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi trân trọng sự quan tâm của tất cả Đồng Hương xa gần và tôi hiểu rõ sự nhạy cảm, tức giận khi nhắc đến điều gì có liên quan Việt Cộng. Nên tôi viết lá thư này. Tôi đã nhận được nhiều mối hăm dọa từ nhiều người chẳng hạn như họ MUỐN TREO CỔ TÔI, TẨY CHAY TÔI, đòi tôi phải từ chức Chủ Tịch Cộng Đồng và thậm chí kể cả hành động đe dọa ĐÒI GIẾT TÔI. Có một số người đã cáo buộc tôi là một Việt gian Cộng Sản, ngay chính cả những người đã từng biết tôi từ lúc tôi còn là một đứa trẻ thơ. Nay họ đã quay sang tấn công, chống đối tôi… Do đó tôi phải viết thư này để làm sáng tỏ thật rõ ràng vấn đề mà tôi đang phải đối đầu. Tôi muốn cám ơn những ý kiến đóng góp, phê bình của quý vị dù tốt hay xấu.

Trước tiên, tôi muốn xin lỗi vì đã xử dụng các danh từ như “NÓ” hoặc “TỤI NÓ” trong cuộc phỏng vấn của tôi khi tôi đề cập đến phe đối lập.

Tôi đã theo cha mẹ đến Mỹ kể từ khi tôi mới 6 tuổi và tiếng Việt Nam của tôi khi dùng trong lãnh vực chính trị không được chính xác giống như thế hệ đầu tiên đến Mỹ. Nếu tôi được nói bằng tiếng Anh trong lúc phỏng vấn, tôi đã ăn nói lưu loát rõ ràng hơn khi bày tỏ suy nghĩ của tôi để không bị hiểu lầm. Cha mẹ tôi đều là những cựu Sĩ Quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Gia đình tôi cũng là nạn nhân của sự trả thù của Cộng Sản Bắc Việt sau khi họ cưỡng chiếm miền Nam. Cha tôi đã bị nhốt vào tù “Cải tạo”, hình ảnh tang thương của cha tôi mỗi khi mấy mẹ con tôi có được cơ hội thăm nuôi. Mẹ tôi phải dắt con chạy trốn khắp nơi để không bị bắt nhốt hành hạ vì nếu không sẽ không ai lo cho ba chị em chúng tôi, bao nhiêu hình ảnh kinh hoàng vẫn không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của tôi.

Câu chuyện bắt đầu, khi phóng viên của đài VOA liên lạc với tôi và nói với tôi rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đến Washington D.C. trong tháng 10 và muốn gặp gỡ các Đại Diện của các Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt tại Washington D.C. Tôi trả lời họ rằng tôi chưa biết gì về tin tức này và họ đã hỏi cảm nghĩ của tôi như thế nào về nguồn tin đó, trong suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ câu hỏi này nhắm vào việc ông Trọng muốn gặp Đại Diện Cộng Đồng, nên tôi trả lời rằng: “Nếu ông Trọng muốn gặp các Đại Diện của các Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt , thì chúng ta nên nắm lấy cơ hội để trực diện với họ nói lên những mối quan tâm của chúng ta về hiện tình đất nước và để biết họ muốn những gì”. Thay vì viết đúng theo cách nói đó của tôi, họ lại viết rằng tôi sẽ “TIẾP ĐÓN” ông Trọng. Cách dùng chữ này của phóng viên Đài VOA đã khuấy động và gây hiểu lầm trong tất cả các Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ và ngoài Hoa Kỳ.

Tôi hiểu rằng một cuộc họp như vậy sẽ không bao giờ xẩy ra. Một Chủ Tịch của một quốc gia sẽ không bao giờ gặp gỡ với một lãnh đạo Cộng Đồng nhỏ như tôi, nhưng khi được hỏi, ý của tôi rất trung thực muốn nói rằng chúng ta không có gì phải sợ họ, nếu giả sử có một cuộc gặp gỡ như vậy diễn ra, tôi cho đó là cơ hội để trực tiếp nói lên tiếng nói của khối người Việt Tị Nạn Cộng Sản trong những điều kiện của Cộng Đồng ấn định. Tôi thường đã nhận thấy và cũng đã đề cập với một số người rằng nhiều người trong chúng ta thường lo sợ bị người khác “CHỤP MŨ”. Nhưng cá nhân tôi thì không lo sợ như vậy. Trong chiến tranh luôn có khoảng thời gian dành cho “HÒA BÌNH TALKS”. Nếu chúng ta không tận dụng lợi thế của “HÒA BÌNH TALKS” thì cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc.

Sau khi tôi thấy các điều mà VOA đã viết, tôi ngay lập tức gọi họ để họ điều chỉnh lại chính xác những gì tôi nói, mà không phải là những gì họ muốn viết. Mr. Vũ Phạm từ VOA đầu tiên không đồng ý, nhưng cuối cùng ông nói ông sẽ sửa lại và tôi cũng có hỏi cho một lá thư xin lỗi từ họ.

Nhưng ông Vũ đã từ chối lời yêu cầu này mặc dù cá nhân ông đã xin lỗi tôi. Tôi cũng có yêu cầu gửi cho tôi bản ghi âm gốc (raw recording) mà ông đã thực hiện trong cuộc phỏng vấn và ông đã đồng ý.

Trong vòng một giờ họ đã sửa lại một vài từ trong bài viết nhưng vẫn không phản ảnh đúng những gì tôi nói và cũng trong ngày hôm đó ông Vũ đã đổi ý không gửi cho tôi “raw recording”.
Kết luận, bài tường trình của VOA đã tạo ra sự náo động này trong Cộng Đồng của chúng ta vì các từ ngữ của tôi đã bị bóp méo gây ra rắc rối cho tôi và Cộng Đồng của chúng ta. Nhiều người vô tình đã bị rơi vào bẩy của họ, điển hình như trong hình thức hổ trợ bài viết của VOA gọi tôi là Cộng Sản đang thi hành nghị quyết 36 đồng thời tiếp tay chuyển bài của họ viết đến nhiều người hơn nữa để cùng chống đối tôi. Bao nhiêu năm qua, Cộng Đồng Việt Nam đã tranh đấu dưới hình thức là đã đi biểu tình trước Tòa Đại sứ của Việt Cộng tại Washington D.C. Lúc nào đoàn biểu tình cũng đứng đó đòi hỏi tự do và nhân quyền cho Việt Nam. Lấy một ví dụ nếu đoàn biểu tình đang đứng trước tòa Đại Sứ Việt Cộng đả đảo đồng thời nói lên nguyện vọng của họ và người trong tòa Đại Sứ Việt Cộng mở cửa bước ra để nói chuyện với họ thì họ sẽ hành xử như thế nào?

Đoàn biểu tình sẽ đứng đó để trực diện nói chuyện với họ, để đòi hỏi những gì mình muốn cho tự do nhân quyền vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải cho Việt Nam.
Hay là đoàn biểu tình sẽ dắt nhau bỏ chạy đi vì không muốn nói chuyện với Cộng Sản
?
Theo tôi suy đoán chắc chắn là sẽ không có sự lựa chọn là bỏ chạy. Thì ý của tôi khi trả lời VOA là tôi sẽ trực diện gặp để nói chuyện nếu họ có ý muốn gặp. Mình không có gì phải sợ họ hết. Nên nhớ rằng tôi không hề đưa ra ý định hoặc là trực tiếp hay gián tiếp xin gặp và cũng không hề nói rằng sẽ TIẾP ĐÓN.
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên lấy kinh nghiệm này để tạo nên sự đoàn kết trong Cộng Đồng của chúng ta và không để cho các phương tiện truyền thông điều khiển những gì chúng ta cảm nhận hoặc suy nghĩ mà không cần kiểm chứng với nguồn gốc, xuất xứ để hiểu rõ những sự thật là như thế nào. Đừng để lòng căm thù Cộng Sản làm chúng ta mù quáng trước sự thật và tạo nên sự chia rẽ giữa chúng ta. Đừng rơi vào cái bẫy của họ

TƯƠNG LAI CỘNG ĐỒNG

Nhân cơ hội này tôi cũng muốn chia xẻ những kinh nghiệm và sự suy nghĩ của tôi trong thời gian tôi đã và đang làm việc với Cộng Đồng. Tôi đã dọn về tiểu bang Virginia từ 8 năm về trước. Tôi thấy Cộng Đồng rất chia rẽ và không vững mạnh so với những Cộng Đồng khác nên tôi mới quyết định tình nguyện ra giúp. Đầu tiên xin cho tôi được trình bày một chút về sự bắt đầu của tôi trong Cộng Đồng này.

Tôi tình nguyện làm việc với một Hội Đoàn được gọi là NOVAL D.C., họ đã tổ chức lễ hội về Di Sản Việt Nam tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, bắt đầu với một vài cá nhân trẻ tuổi cũng chỉ mới dọn đến vùng này như tôi. Tôi đã được truyền cảm hứng từ họ để có thêm hăng hái đóng góp nhiều thêm vào trong Cộng Đồng của chúng ta. Một năm sau tôi trở thành thành phần lãnh đạo của tổ chức này và hiện tại tôi là Chủ Tịch của NOVAL D.C. và cũng là Chủ Tịch của tổ chức Vietfest. Vietfest hiện nay đã thu hút khoảng 20.000 người đến tham dự hằng năm và càng phát triển mạnh mẽ trong vòng 8 năm nay. Những lý do để tổ chức Vietfest mỗi năm là để cho các Cộng Đồng khác thấy được sự lớn mạnh của Cộng Đồng Việt Nam như thế nào khi có thêm nhiều người trẻ tham gia vào Cộng Đồng, đào tạo ra những người lãnh đạo và để bảo tồn, giới thiệu di sản của chúng ta, giúp những doanh nghiệp của Việt Nam quảng cáo dịch vụ của họ qua hình thức là những nhà cung cấp giới thiệu thực phẩm, văn hóa phẩm đó cũng là sự đóng góp của chúng ta cho đất nước Hoa Kỳ.

Nhưng điều quan trọng hơn hết là tạo cơ hội cho mọi người đến với nhau. Trong mỗi năm chúng tôi có hơn 300 người trẻ tham gia và nhiều tổ chức hội đoàn trong vùng tham dự. Tôi cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền của cá nhân tôi để bảo đảm là chương trình này sẽ được tiếp tục để giữ gìn danh dự của tập thể người Việt. Ước muốn của tôi không chỉ Cộng Đồng Việt Nam mà cả Cộng Đồng Châu Á nữa. Tôi cũng đã kết hợp cuộc thi Hoa Hậu Châu Á Thái Bình Dương để cùng làm việc với những Cộng Đồng Á Châu khác.Và cũng vì những công việc tôi cố gắng đã làm với các Cộng Đồng Châu Á khác, năm nay tôi đã được Thống Đốc của tiểu bang Virginia bổ nhiệm vào Hội Đồng Cố Vấn người Mỹ gốc Á Châu. Hiện tại người Việt chúng ta đã có tiếng nói trong Ban Cố Vấn của người Mỹ gốc Á tiểu bang Viriginia. Cách đây khoảng 5 năm, tôi đã tiếp xúc với Cộng Đồng và đã nói chuyện với ông Đoàn Hữu Định Chủ Tịch Cộng Đồng và yêu cầu họ cho phép nhiều người trẻ hơn tham gia cùng với họ vào sinh hoạt Cộng Đồng để họ tiếp tục di sản của họ. Nếu không, e rằng những công việc mà thế hệ cha ông đã làm trong 40 năm qua có thể có một ngày sẽ không còn tồn tại nữa. Năm sau họ chấp nhận tôi và tôi đã trở thành Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ cho Cộng Đồng. Trong thời gian đó tôi đã mang lại cho Cộng Đồng những chương trình của chính quyền địa phương mà tôi đã làm việc với họ. Ngay cả bây giờ tôi có chương trình giúp đỡ những người Việt có thu nhập thấp trong mỗi tuần. Tôi thức dậy từ lúc 7 sáng, 3 ngày trong một tuần lễ, mua thức ăn và chất lên xe của tôi và mang đến tặng cho những người có thu nhập thấp vào mỗi thứ Sáu vào lúc 10 giờ 30 sáng. Với chương trình này mọi kinh phí 100% đều xuất phát từ tiền túi của tôi. Tôi tin tưởng vào sự giúp đỡ cho Cộng Đồng bằng những phương cách nào mà tôi có thể. Tôi chia xẻ những điều này để mọi người biết tôi là ai và tôi đại diện cho điều gì. Tôi là một người cha trong gia đình có 2 con nhỏ mà vẫn cố gắng tìm thời gian để giúp đỡ Cộng Đồng của mình. Tôi thường đưa con tôi đến với những buổi họp hay sinh hoạt Cộng Đồng để dạy cho con tôi biết về việc cho đi và giúp đỡ Cộng Đồng.

Tôi đã được tín nhiệm, được bầu và nhận chức Chủ Tịch Cộng Đồng từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 và tôi đã học được rất nhiều. Những lý do mà tôi muốn ra tranh cử chức Chủ Tịch Cộng Đồng là để thu hút những người trẻ hơn tham gia vào Cộng Đồng để chúng ta có xu hướng đi vào dòng chính, để cùng làm việc với các Cộng Đồng khác và điều quan trọng nhất là khuyến khích thúc đẩy những người Việt đi bầu cử Tất cả chúng ta cần phải đi bỏ phiếu để có tiếng nói. Đó là cách duy nhất đế chính phủa Hoa Kỳ có thể giúp chúng ta những gì chúng ta cần.

Thoạt đầu, tôi nghĩ là tôi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Cộng Đồng. Tôi nghĩ rằng họ đã sẳn sàng cho một người trẻ tuổi để lãnh đạo Cộng Đồng. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện ra điều tôi nghĩ không đúng. Một số người đã hứa với tôi rằng họ sẽ đứng bên cạnh tôi để hổ trợ tôi nhưng sự thật không đúng như vậy. Chỉ còn lại một vài người đứng bên cạnh tôi mà thôi. Một người nói rằng: “Bobby Lý không nghe tôi, tôi sẽ không làm việc với anh ấy”. Như vậy hóa ra những người ở thế hệ 1 muốn tôi trở thành con rối của họ, nhưng tôi đã từ chối.

Tôi không chấp nhận những yêu sách như thế. Thế hệ trẻ và một số những người thế hệ thứ nhất hổ trợ tôi hoàn toàn khi tôi làm việc và cũng có một số cá nhân từ thế hệ trước không thích tôi vì họ không điều khiển được tôi. Rồi cũng vì lợi ích cá nhân họ, họ sẽ nói xấu sau lưng tôi và loan truyền tin đồn thất thiệt để những người khác nghe theo và ghét tôi và điều đáng buồn là những lời không tốt đó lại được người ta nghe hơn là những sự thật. Mặc dù có những người ở thế hệ 1 ủng hộ tôi nhưng họ lại im lặng không lên tiếng. Có thể lý do họ giữ im lặng là vì họ sợ bị rắc rối nếu họ nói lên ý kiến của họ hoặc sợ bạn bè sẽ ghét họ nếu họ chọn đứng về một phía nào hoặc họ đã quen sống dưới sự cai trị của Cộng Sản để nghĩ rằng giữ im lặng là cách duy nhất để tồn tại một cách hòa bình hoặc là họ không thích sự thay đổi. Cho dù với lý do gì họ không chia xẻ với giới trẻ. Đó là một điểm yếu trong Cộng Đồng chúng ta.

Các bạn trẻ thì thẳng thắng hơn, họ không ngại nói lên ý kiến của mình. Do đó có thể đó là lý do tôi bị bắt lỗi bị chỉ trích trong sự cố tình đặt câu hỏi của đài VOA. Những người không ủng hộ tôi và chưa sẳn sàng chấp nhận phương các đấu tranh mới vì họ sợ rằng nếu có sự thay đổi họ sẽ mất đi quyền lực và sự hiện diện của họ.

Chúng ta phải nhớ rằng xưa nay người nắm quyền lực trong Cộng Đồng đa số là cựu quân nhân cao cấp của VNCH. Họ đến Hoa Kỳ với bộ quân phục trên lưng và làm việc chăm chỉ để hổ trợ gia đình. Bây giờ họ đã nghỉ hưu, điều duy nhất họ giữ là bộ quân phục và cấp bậc cũ. Tôi đã thấy rõ sự tự hào của họ khi họ mặc bộ quân phục đó trên người, tôi cũng tự hào về họ và tôn trọng mọi thứ họ đã làm cho quốc gia dân tộc. Chẳng hạn như cha mẹ tôi cũng là cựu quân nhân cao cấp. Đó là lý do tôi muốn tiếp tục di sản của họ và tiếp tục kể chuyện của họ cho thế hệ mai sau. Mặc dù tôi biết những người này là ai và những điều không mấy tốt họ đã nói và đối xử với tôi, tôi không ghét họ vì đây không phải là chuyện cá nhân và tôi cảm thấy tiếc cho những hành động của họ.

Tất cả những thứ tôi làm là cho mọi người và vì Cộng Đồng chứ không phải vì lợi ích cá nhân của tôi. Do đó cho dù bất cứ ở đâu khi tôi gặp họ, tôi luôn đối xử bằng sự tôn trọng tối đa. Thật không may, nhiều người của thế hệ 1 này mãi sống trong quá khứ. Họ vẫn nghĩ rằng họ là cấp chỉ huy và mọi người phải nghe lệnh của họ, nếu không sẽ bị họ trừng phạt (không khác gì cách của Cộng Sản cai trị đất nước phải không?). Họ thường sinh hoạt trong các nhóm và phe đảng khác nhau. Nhiều người trong số họ thật sự không thích nhau vì sự tranh dành ảnh hưởng giữa họ với nhau và nếu bạn ở trong hoàn cảnh như vậy, bạn phải chọn đứng về một phía này hay phía kia nếu không bạn sẽ bị họ “tẩy chay” hoặc bị “chụp mũ” và bị loại ra khỏi Cộng Đồng. Do đó, những người biết đâu là sự thật, thế nào đúng thế nào sai nhưng họ sợ nói lên ý kiến của họ vì sợ bị “tẩy chay” hay sợ bị “chụp mũ”. Những điều này đã diễn ra gần 45 năm nay trong Cộng Đồng của chúng ta với thế hệ đầu tiên. Họ áp đặt sự sợ hãi trong Cộng Đồng đến mức độ Cộng Đồng dường như tách rời ra từng nhóm nhỏ. Nguyên do chỉ vì người Việt Nam chỉ biết ăn hiếp người Việt Nam nhưng đối với người Mỹ thì họ lại không dám.
Cũng vì những lý do này nên rất ít người muốn dính líu vào và làm người tiên phong, phần lớn thì chỉ chờ gió chiều nào thì ngã theo chiều đó. Xin hãy nhớ rằng khi một người nào đó đã từng phục vụ trong quân đội, trong quân đội và đã thề hứa rằng sẽ giữ danh dự và bảo vệ người dân, thì đừng để lòng ích kỷ cá nhân vì lòng ham muốn quyền lực và lòng thù hận Cộng Sản làm mình bị mù quáng, không làm điều lợi ích cho Cộng Đồng và cho tương lai của chúng ta thay vì cho sự lợi ích ích kỷ cá nhân.

Tôi đang cố gắng đoàn kết Cộng Đồng lại với nhau bằng cách kết hợp 3 thế hệ để cùng chung làm việc xây dựng Cộng Đồng. Tôi biết đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng không có gì là không làm được nếu chúng ta có quyết tâm cùng chung sức để trở thành một khối, một Cộng Đồng. Những người tuổi trẻ đã kết hợp với nhau nhưng không phải là những thế hệ đầu tiên. Hầu như mỗi khi tôi đến tham dự những sinh hoạt trong Cộng Đồng, hiếm khi tôi nhìn thấy những người trẻ ở đó. Tại sao? Có phải vì thế hệ 1 biết rất rõ để không khuyến khích con em của họ gia nhập Cộng Đồng . Có thể họ biết rất rõ vấn đề chính trị rất xấu, đó là lý do họ muốn con họ tránh xa. Nhưng ngược lại, khi có một người tuổi trẻ chịu hy sinh thời gian, công sức bước ra khỏi gia đình của người trẻ đó để tham gia làm việc Cộng Đồng thì bị chỉ trích và quay lưng đi chỉ vì có những sự việc người tuổi trẻ đó không nghe theo lời của họ. Trước khi Quý Vị chỉ trích tôi, xin hãy nhìn vào gia đình riêng của Quý Vị, thử hỏi xem các con của Quý Vị đã làm được những gì cho Cộng Đồng của chúng ta. Quý Vị đã có dạy họ chống Cộng không, họ có đến hội họp và tham dự những sinh hoạt Cộng Đồng không hoặc là họ có luôn có mặt với Quý Vị trong những lúc Quý Vị đi biểu tình không? Câu trả lời phần lớn là KHÔNG. Trách nhiệm của thế hệ 1 là dạy cho con cái của họ cùng tham gia với họ vào công cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa Cộng Sản và nếu thế hệ 1 không làm được điều đó thì vui lòng đừng gây chiến với những người trẻ đang ở cùng chiến tuyến với Quý Vị. Xin hãy vui lòng nghĩ thêm rằng có rất người trẻ sẳn sàng gia nhập Cộng Đồng để tiếp tục giữ gìn di sản và hoài bảo của Quý Vị. Hãy mở rộng vòng tay đón nhận họ, hướng dẫn họ, làm việc với họ (không bắt buộc họ phải làm thế này hoặc thế nọ) có như thế Cộng Đồng của chúng ta mới có sinh khí và điều quan trọng nhất là giữ làm sao để không có Cộng Sản trà trộn trong Cộng Đồng của chúng ta. Chúng ta phải chứng tỏ là một Cộng Đồng vững mạnh thật sự, và nên chấm dứt những tranh chấp trong nội bộ. Tôi tin rằng trong khoảng 20 năm nữa, nếu chúng ta không thay đổi những gì chúng tôi đang làm bây giờ, chúng ta có thể sẽ không còn có nhiều sinh hoạt trong tổ chức người Việt , hoặc thậm chí như sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4. Bởi vì trong thời điểm đó những người của thế hệ 1 đa số sẽ qua đời và không có những người trẻ hoạt động để giữ gìn di sản của tập thể người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản nữa..

Cho dù đối với bất cứ lý do gì và tại sao cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay phải trực diện với những vấn nạn như bất đồng và rơi vào tình trạng phân hóa như hiện nay, hãy cùng bước tới và hãy cùng bắt tay cố gắng làm việc với nhau, không còn có cãi vã, tranh chấp giữa chúng ta chỉ vì lý do ích kỷ cá nhân. Chỉ cần sự bất hòa giữa chúng ta sẽ tạo cơ hội tốt cho những người Cộng Sản xâm nhập vào trong Cộng Đồng của chúng ta.

Tôi tha thiết mong tất cả mọi người hãy đọc thư này để nói lên ý kiến, suy nghĩa của Quý Vị hầu mong giúp chúng tôi làm việc với nhau như là một cộng đồng, để vượt qua tất cả những thách thức. Một khi chúng ta là một cộng đồng mạnh mẽ, sau đó chúng ta có thể "đấu tranh" với kết quả tốt hơn.
Tôi muốn nghe những lời chia xẻ của Quý Vị dù "tốt hay xấu" tại cdvietnamdmv@gmail.com. Đây là thời gian, cơ hội để Quý Vị góp ý phát biểu và không sợ bị "chụp mũ" hoặc bị "tẩy chay". Hãy nhìn vào tương lai của Cộng Đồng của chúng ta và không sống trong quá khứ nữa!!!

Trong tương lai gần có thể tôi sẽ tổ chức một buổi họp mở rộng tại một địa điểm thuận lợi để tạo cơ hội cho toàn thể Quý Đồng Hương cần gặp gỡ và trao đổi thêm với tôi để tìm hiểu thêm về những vấn đề mà Quý Vị đang quan tâm và thắc mắc. Chi tiết sẽ loan báo sau.

Chân thành cảm ơn Quý Vị,

Lý Thanh Phi Bảo (Bobby Lý) (703)-350-6241 (Cell)

Chủ Tịch Cộng Đồng

Bao Ly

Lý Thanh Phi Bảo

Ô TRẦN XUÂN THỜI GÓP Ý:

Góp ý:

1) Chúng ta công dân, thương trú nhân tai Hoa Kỳ

2) Vần đề tư do ngôn luận được tôn trọng, nhưng

3) Vấn đề ngoại giao, các vấn dề liên quan đến quốc sự thuôc quyên Chính phủ Liên bang/ Hành Pháp

4) Nêu có thỉnh nguyện chúng ta có thể biều đạt lên Lập pháp, Hành Pháp để nhờ can thiệp

5) Các thống đốc không có quyền ngoại giao với ngoại quốc, trừ khi được uỷ nhiệm, chúng ta là công dân HK cư ngụ trong các TB.

6) Các khiếu nại đối với CS VN với tư cách Cộng đồng nên trÌnh qua chính phủ Hoa Ký

7) Công Dống không nên trực tiếp tiếp xúc với thủ lãnh các quoc gia ngoại bang thù ngịch

8) CĐVNWADC không muốn CT/.CĐ WADC nhân danh CĐ tiếp xúc với CSVN là hữu lý

9) Tiếp xuc với CSVN năm ngoài phạm vi trách nhiệm của CĐ/ có thể có ghi trong nội quy cua các CĐVN?

10) Do dó, nên thảo luận môt quốc sách chung của CDVNHK, truoc khi bat tay vao hanh dong. Khong nen hanh dong rieng re.

Thân aí

Trần Xuân Thời

Sáng lập viên và

Cưu Chủ tich CĐVN Hoa Kỳ .

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.