Dương Như Nguyện cảm hứng viết “Về” sau khi đọc ta về của TTY vào 2013- May 24, 2019

Thơ “Về” của Dương Như Nguyện : N ghi cảm tác 2013: Hoàng Lan Chi tô đậm những câu Lan Chi thích.

PRELUDE:

Người về tim đã mồ côi
Người về với sợi tơ trời … mười năm
(Dương Như Nguyện)

I.
Ta về mang sợi tơ trời nặng
Tan tác trong lòng trang sử xanh
Ai tiễn, ai đưa, ai nín lặng
Vàng đá, rồi thôi, cũng độc hành

Ta về sương biến thành con suối
Trên: vẫn là mưa, dưới: nước nguồn
Mưa ở Tây ngàn mưa đổ xuống
Chảy vào Đông, biển, thủy triều tuôn

Ta về biển động thành mây trắng
Tảng đá quê nhà ai dám lăn?
Sườn núi ngây ngô còn thét gọi
Đáy vực vùi chôn nỗi nhọc nhằn

Lời thề truyền kiếp vai còn gánh
Tiếng vọng lưu đày buộc lấy chân
Lửa nóng chưa thiêu hồn buốt lạnh
Mười năm cho quỷ biến thành nhân

“Ta về như tứ thơ tiêu tán”
Rơi rớt qua vùng dốc lãng quên
Nhà cũ, tang thương: tường, vách, mái
Nhện khóc, trùn than, mối gập ghềnh

“Ta về khai giải bùa thiêng, yểm
Thức dậy đi nào, gỗ đá ơi!”
Ôn lại, mười năm bao ác mộng
Một lần nhắc nhớ, để rồi thôi!

II.
Chiều nay ta sẽ đi quanh quẩn
Thăm hỏi bùn, tro, mỗi góc nhà
Hoa bưởi bên thềm không nở nữa
Mười năm rêu mọc lót đời ta

Mười năm thành chiếc bóng già nua
Bóng đuổi theo ai, bóng nhạt nhòa
Mười năm tiếc mãi mùi hương cũ
Của bóng, hay là của chính ta?

Ta về, tang chứng thời phung phí
Khánh kiệt vì mang cuộc bể dâu
Mười năm, vẫn tưởng là con trẻ
Bác mẹ? Đèn khuya sắp cạn dầu

Ta gẫm lại đời: bao chiến bại?
Mơ cả trăm điều, một chẳng nên
Ngoài kia lá rụng, và sao rụng
Tóc rụng theo cơn mộng hão huyền

Ta về theo đám mây nhà Lý
Tìm Đại La Thành, tiếng nỉ non
Sử khóc người nên người khóc sử
Bút gãy, hay ai để bút mòn?

Ta về đơn chiếc như hờn tủi
Lục lọi không gian chẳng thấy mình
Phủi bụi mà thương hồn sách vở
Những hài, những cốt của vô danh

III.
Ta về mơ lấy nụ tầm xuân
Người cũ trùng khơi lãng đãng gần
Thương nữ đã theo chồng xứ lạ
Mười năm vướng vấn nợ tình quân

Ta về rọc hết con đường mía
Mong ngọt môi răng trót đắng rồi
Chua, chát, cay, nồng trong huyết quản
Làm sao cho hết, cội nguồn ơi!

Người về như thể nuôi thương nhớ
Người để tim người xuống biển Đông
Máu? Muối? Tanh tanh, con nước chảy
Lệ mặn, vì đâu? Nhỏ một dòng…

Dương Như Nguyện
C 2013

This entry was posted in Văn Học. Bookmark the permalink.