Bs Trần Văn Tích- Đại Nhạc Hội gây quỹ tại Đức, một việc làm với một số sai lầm- March 5th, 2019

Đại Nhạc Hội gây quỹ tại Đức, một việc làm với một số sai lầm

BS.Trần Văn Tích

Ngày 26.02.2019, trên mạng lưới internet tôi đọc được một bản tin với một đoạn văn mở đầu mà tôi xin chép lại đúng nguyên văn và theo nguyên dạng như sau :

Trích “Trong tinh thần hỗ trợ phi lợi nhuận, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức và các Hội Đoàn địa phương sẽ hợp tác với VOICE 2019 để cùng tổ chức:

Buổi Nhạc Hội gây quỹ giúp Đồng Bào Tôi trong với chủ đề Our Voice Our Future

tại 4 địa điểm trên toàn Đức Quốc :“ Hết trích.

Tôi ngỡ ngàng nhưng không thể phản ứng ngay vì không thu thập được đầy đủ dữ kiện đáng tin. Thứ nhất, thông báo không mang tiêu đề của Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức như thông lệ. Trong quá khứ, khi Liên Hội muốn phổ biến một tin tức gì đến công luận thì bao giờ cũng làm đúng theo thủ tục hành chánh giao dịch qua sử dụng ấn phẩm mang phần in sẵn tên gọi chính thức của Liên Hội kèm theo địa chỉ trên đầu giấy. Lần này thông báo đã được phổ biến không theo lệ thường. Thứ hai, đoạn văn in chữ đậm “Buổi Nhạc Hội gây quỹ giúp Đồng Bào Tôi trong với chủ đề Our Voice Our Future“ mang nhiều sai sót. Sau chữ “trong“ phải xác định là trong nước hay trong lĩnh vực nào khác.Đồng bào Tôi là đồng bào nào? Hơn chín chục triệu đồng bào hay chăng (nếu là đồng bào trong nước)? Những tên chóp bu Việt cộng, trên danh nghĩa, cũng là đồng bào của chúng ta. Liên Hội định giúp chúng chăng? Tại sao Liên Hội lại phải sử dụng Anh ngữ để nêu chủ đề? Quí Ông Nam Lộc, Trịnh Hội muốn gọi những sinh hoạt văn nghệ của quí vị ấy như thế nào là thuộc quyền của họ. Nhưng Liên Hội là đại diện cho đồng bào Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại Đức, Liên Hội không có lý do gì để dùng Anh ngữ qua một khẩu hiệu vừa ngoại lai vừa khó hiểu. "Tiếng nói của chúng ta, tương lai của chúng ta" : Liên Hội định dùng tiếng nói nào và định hướng tương lai về đâu?

Trong sinh hoạt cộng đồng hải ngoại đã có sẵn những qui định bất thành văn mà mọi người phải tuân theo khi chống cộng. Trên nguyên tắc người chống cộng chân chính không du lịch Việt Nam, không gửi tiền về Việt Nam, chừng nào Việt cộng còn cầm quyền chính. Giặc giữ đồng bào trong nước làm con tin, chúng ta đành phải vì con tin mà ứng phó cho phù hợp với tình hình thực tế, không cứng nhắc về nguyên tắc. Các anh em thương phế binh nguyên thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hoà hiện còn kẹt lại và sống vất vưởng tại quốc nội là những con tin; chúng ta phản ứng linh hoạt và có tình nghĩa qua quyên góp giúp đỡ các anh em. Đó là những đối tượng rất rõ rệt. Nhưng hô hào giúp đỡ “đồng bào tôi trong“ (sic) hiểu là trong nước, thì lại là một lời kêu gọi hết sức mơ hồ. Kêu gọi rộng lớn như vậy không khéo lại lâm vào chứng bệnh hoang tưởng.

Thêm một chi tiết khác cần bàn. Tại sao phải có mục mệnh danh là “Giao lưu trực tuyến với Nhạc sĩ Trúc Hồ“? Nhạc sĩ Trúc Hồ là chủ nhân một đài truyền hình truyền thanh, là tác giả nhiều bài hát nhưng Nhạc sĩ Trúc Hồ không phải là một lãnh tụ cộng đồng hay một nhân vật có uy tín lớn, có danh vọng cao. Với tất cả lòng tôn trọng Nhạc sĩ, chúng tôi không hiểu tại sao Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức lại phải đề cao Ông một cách quá đáng như vậy.

Theo chương trình dự định thì sẽ có bốn buổi nhạc hội tổ chức tại Berlin (thứ sáu 08.03), tại München (chủ nhật 10.03), tại Mönchengladbach (thứ bảy 16.03) và tại Frankfurt am Main (chủ nhật 17.03). Biện pháp đề nghị nhằm sửa chữa các sai sót như vừa trình bày có thể mang tính triệt để như huỷ bỏ các buổi sinh hoạt. Trong trường hợp không thể huỷ bỏ vì hợp đồng thuê mướn hội trường đã ký, vì tin tức tổ chức nhạc hội đã được loan truyền thì phải kịp thời minh định rõ ràng đối tượng mà bốn buổi sinh hoạt văn nghệ định phục vụ, cung cách mà ban tổ chức sẽ chuyển tiền về Việt Nam, thành phần đáng tin cậy sẽ đứng ra nhận khoản hiện kim chuyển về, trách nhiệm của các cá nhân thu góp và giữ sổ sách chi thu v.v..

Kẻ thấy điều đáng nói mà im tiếng là kẻ thiếu trách nhiệm. Chút liêm sỉ còn lại của một người Việt Nam đã mất hết tất cả bắt buộc cá nhân tôi phải lên tiếng. Một khi đã nói, đã viết thì nghe hay không, chịu sửa chữa sai sót hay không là quyền của người khác.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.