Tài liệu 2007 về VT-Định -Bài của Hà Dương Dực. Nov 30, 2018

Hoàng Lan Chi viết: đọc và ghi nhớ cái tên Hà Dương Dực cùng VT-Định nhé các bạn.

TÀI LIỆU CŨ VỀ VT-ĐỊNH 2007

Tường Trình Buổi Ra Mắt Sách Của Tổng bí thư đảng Việt Tân Lý Thái Hùng tại San Jose ngày 28/1/07

Chương trình ra mắt sách bắt đầu rất đúng giờ (2:30 PM) bằng Lễ Chào Cờ VNCH và phút mặc niệm. Số người tham dự khoảng trên 100 nguời. Đa số là đảng viên Việt Tân, thân hữu và gia đình (chiếm khoảng đến 70%), một số đại diện đoàn thể chính trị và hội đoàn tại địa phương (khoảng 10 người), đại diện báo chí truyền thông tại địa phương (4 người), ngoài ra là những khách đến nghe (15%). Những khuôn mặt lớn nhất của Trung Ương Đảng VT đều hiện diện, như Nguyễn Kim, Hoàng Cơ Định, Ngô Trọng Đức, Trần Hùng, Lê Văn Nam, ?).

Sau phần nghi thức là phần trình chiếu Slide Show về những hình ảnh của những biến cố tại Đông Âu cách đây hơn thập niên trước (10 phút). Kế đến Ông Vũ Văn Lộc (tức nhà văn Giao Chỉ) giới thiệu tác phẩm Đông Âu Tại Việt Nam (15 phút). Nhà Văn Giao Chỉ ca tụng việc làm của tác giả và khuyến khích cử tọa nên mua để đo.c. Kế đến ông Trần Hùng giới thiệu tác giả (10 phút). Sau đó ông Lý Thái Hùng trình bày lý do ông viết cuốn sách này. Ông cũng tin tưởng là biến cố tương tự như Đông Âu cũng có thể xảy ra tại VN trong một tương lai gần (45 phút). Có hai cử tọa được Xướng Ngôn Viên Diễm Hương mời lên phát biểu ý kiến là nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh (bạn của tác giả) và ông Hoàng Thế Dân (đảng viên VT tại San Jose và cũng là đại diện cộng đồng VN tại Bắc California). Xen kẽ vào phần phát biểu của cử tọa có hai bài hát do ca sĩ địa phương thực hiê.n. Cuối cùng là phần tiệc trà thân mâ.t.

Buổi ra mắt sách kể là diễn tiến xuông xẻ và theo đúng chương trình, trước một cử toạ gồm đa số là đảng viên và thân hữu, nếu về cuối không có một phụ nữ nhỏ thó tiến lên micro phát biểu. Được biết đây là một đoàn viên Mặt Trận tên là Loan làm toàn thời những ngày đầu và đã nghỉ. Bà muốn hỏi ông Lý Thái Hùng về tiết mục "câu chuyện lịch sử" ca tụng chính nghĩa của cuộc chiến bành trướng CS vào miền Nam trên đài Chân Trời Mới ngày 22 tháng 1/2007. Bài này được tổng đài TNT truyền lại cho hải ngoại nghe. Nói chưa hết một câu thì người giới thiệu chương trình là Diễm Hương chặn lại và ban tổ chức cắt âm thanh. Mặc dầu vậy, bà Loan đã tiếp tục đọc hai câu hỏi (mà chúng tôi ghi lại dưới đây) cho một số quan khách mấy hàng ghế đầu lúc đó đã đứng lên chung quanh bà. Các lãnh đạo đảng VT như bị choáng đã không có một phản ứng nào trước sự kiện đột ngột này. Nhưng bà Trần Diệu Chân, vợ ông Lý Thái Hùng đã tiến lên giựt tờ giấy ghi câu hỏi mà bà Loan đưa cho một vị quan khách cao niên muốn xin để tìm hiểu. Rồi bà Diệu Chân quàng cổ bà Loan thấp bé lôi ra chỗ khác.

Phía cuối phòng hội người ta cũng thấy một số người khác phát các tài liệu cho các khách dự hội đứng dậy ra về. Một cấp lãnh đạo Việt Tân quen mặt tại điạ phương đã đến giựt tài liệu từ tay một khách thì bị phản đối "đây là xứ tự do tại sao lại cấm người ta phát tài liệủ" nên đã bỏ đi. Có vẻ như đã không có mấy ai để ý đến bài lịch sử này của chương trình phát thanh Chân Trời Mới, (vì không nghe tổng đài TNT?), nhưng khi đã có người nêu ra thì sẽ có người tìm hiểu thêm và sẽ rõ hơn về đường lối mà bác sĩ Trần Xuân Ninh gọi là chệch hướng, của đảng Việt Tân cải cách (Vietnam Reform Party) của các ông Lý Thái Hùng Nguyễn Kim Đỗ Hoàng Điềm,

Minh Hà

Nội dung các câu hỏi và tài liệu đã phát tại cuộc họp:

1/Hai câu hỏi đọc tại chỗ:

Kính thưa quý vị, thưa anh Lý Thái Hùng, tôi chỉ có hai thắc mắc như sau:

x Thứ nhất, là Anh Lý Thái Hùng nói sẽ có Đông Âu tại Việt Nam. Điều này sẽ xẩy ra lúc nào chưa ai thấy, nhưng vào ngày 15 tháng 1 năm 2007 vừa qua, trên đài phát thanh Chân Trời Mới, mà gần đây anh xác nhận là tiếng nói chính thức của Việt Tân, đã ca ngợi công cuộc thống nhất của Việt cộng qua cuộc xâm chiếm miền Nam ngày 30/4/1975, đây có phải là điều mà anh nói Đông Âu tại Việt Nam là như thế hay không?

x Thứ hai, là trong các tài liệu Dự Phóng 25 năm mà anh đã chỉ dẫn cho các đảng viên Việt Tân là chế độ CSVN sẽ còn tồn tại cho tới năm 2025. Do đó trong sách thì anh nói sẽ có Đông Âu tại Việt Nam, trong khi đó anh và đảng Việt Tân lại chủ trương tiếp cận với chế độ Việt cộng để canh tân đất nước. Như thế thì theo anh Đông Âu có thể xẩy ra tại Việt Nam được hay không? Chúng tôi đã có lưu trữ được 4 kỳ phát thanh của hai đài Chân Trời Mới và Tiếng Nước Tôi để làm bằng chứng trong CD này và các tài liệu được phân phối ngày hôm nay và nếu quý vị muốn kiểm chứng xin vào trang nhà của Tâm Thức Việt Nam.

2/Tài liệu phát tại chỗ:

Thưa ông Lý Thái Hùng,

Chúng tôi có được nghe một số điều về cuốn sách Đông Âu tại VN. Trong đầu tôi thấy có một số điều không xuôi, nhưng không muốn nói ở đây vì chưa đọc hết cuốn sách cho nên sợ rằng có thể là ý kiến vội vàng. Nhân có ông LTH ở đây thì tôi xin có môt điều muốn thưa. Là trên tổng đài Tiếng Nước Tôi (TNT) ở California lúc 9 giờ sáng (giờ CA) ngày 22 tháng 1/2007, có truyền đi một chương trình phát thanh về lịch sử của đài Chân Trời Mới (mà ông LTH mới xác định là của đảng Việt Tân). Bài viết ký tên Hà Dương Dư.c. Nội dung bài trong buổi phát thanh nói trên in lại dưới đây. Toàn bộ bài này có thể thấy trên trang web Talawas.org

Người nào nghe audio hay đọc bài viết này mà không biết từ đâu thì cũng nói là bài viết của đài VC. Tôi có nghe cách đây ba hôm đài Chân Trời Mới (CTM) xin lỗi rằng đã phát thanh lầm bài viết này vì chưa hiệu đính. Nhưng giải thích này không hợp lý, khi toàn bài viết nội dung như vậy được truyền đi 4 kỳ liên tiếp trên hai đài phát thanh của Việt Tân là CTM và TNT, và lời giải thích chỉ được đưa ra sau khi có những bàn tán về nội dung bài viết giữa một số những đảng viên. Xin ông LTH cho biết rõ về điều này. Phải chăng quý ông cho rằng đã đến lúc quý ông có thể bày tỏ công khai cái thiện chí muốn tiếp xúc với chế độ CSVN, bằng cách truyền đi môt bài viết nói về cái chính nghĩa của CSVN khi mở ra cuộc chiến bành trướng chủ nghĩa CS vào miền Nam? Phải chăng quý ông nghĩ rằng đó là cách để cho CS sẵn lòng cho quý ông canh tân VN phụ với họ qua các kế hoạch nhân đạo và phi chính phủ như là chủ trương trong mười phương huớng hoạt động khi công khai hoá VT ở Berlin?

**************

HÀ DƯƠNG DỰC: CUỘC CHIẾN HỢP LÝ RẤT VÔ LÝ VÀ CHƯA THẬT CHẤM DỨT

Phát thanh trong Chân Trời Mới ngày 15/1/2007

Trịnh Nguyễn đã đánh nhau nhiều lần để thống nhất đất nước, bảy trận lớn trong vòng 45 năm. Trận chiến từ 1956 tới 1975 chưa được 20 năm. Thống nhất đất nước là ước muốn muôn đời của dân Việt Nam có gì gọi là bất thường? Miền Bắc mạnh thì đánh miền Nam để thống nhất và ngược lại, trận chiến trên căn bản là rất hợp lý, không những hợp lý mà tất yếu phải xảy ra, sớm hay muộn, cách này hay cách khác, bằng hòa đàm thì tốt, nếu phải đánh nhau thì? đánh nhau, miễn sao cho giá phải trả hợp lý, hợp tình.

Trận chiến rất hợp lý trở nên thậm vô lý khi:

– chỉ vì ý muốn thống nhất đất nước ngay tức khắc mà nhà lãnh đạo bắt dân phải hy sinh quá mức, làm con người và tổ quốc kiệt quệ.

– nhà lãnh đạo đi vay mượn phương tiện hay để ngoại quốc dùng những phương tiện hủy hoại quá ư tàn khốc trên quê hương.

– các nhà lãnh đạo đã không cưỡng lại được áp lực của các nước gọi là đồng minh, muốn dùng đất nước ta làm nơi thí nghiệm võ khí hay thí nghiệm một triết thuyết, một mưu đồ.

Hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, cuộc chiến bom đạn rất phi lý đó kéo dài triền miên. Chưa kể bom đạn do Nga và Tàu viện trợ cho miền Bắc, riêng số bom của Mỹ ném ở Việt Nam cỡ 7 triệu tấn, cũng đã gấp đôi số bom ném trong Х^. nhị Thế chiến.

Đến năm 1966, lương tâm thế giới bắt đầu có phản ứng. Phong trào hòa bình nổi lên ở khắp thế giới tự do, đặc biệt trong giới giáo sư đại học và sinh viên. Giới này thấy một nước lớn như Mỹ mang quân sang đánh một nước nhỏ như Việt Nam là hoàn toàn vô lý, vô căn cứ, nhất là chính phủ miền Nam lại không phải là chính phủ đáp ứng được các đòi hỏi của nhân quyền, tự do…

Tuy vậy đầu 1966, vẫn có trên 70% dân Mỹ ủng hộ chiến tranh. Tỉ lệ này từ sau trận Mậu Thân (từ ngày 30/1/1968 tới 6/8/1969) bắt đầu đi xuống. Sở dĩ như vậy là vì báo chí và đặc biệt là truyền hình đã đưa hình ảnh tàn khốc của chiến tranh vô từng nhà, ngay khi đang bữa ăn tối. Chính hình ảnh tàn bạo của chiến tranh được truyền đi khắp thế giới đã làm phong trào phản chiến được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới, cũng như nhân dân Mỹ.

Hình ảnh con người bất lực, đứng đó để bị bắn trên đường phố; hình em bé bị bom napalm đốt cháy trần truồng, đau khổ chạy trên con đường dài vô tận, không người cứu giúp, không tương laỉ và nhiều nữả Mậu Thân là giọt nước cuối cùng.

Đây cũng là cơ may rất lớn của Việt Nam. Chúng ta hãy thử hỏi, nếu không có truyền hình để người dân nhìn thấy nhiều cảnh chết chóc vô nghĩa lý và tàn nhẫn của chiến tranh thì nhân dân Mỹ liệu có phản đối chiến tranh Việt Nam như đã có hay không? Hay miền Bắc sẽ có kinh nghiệm như dân da Đỏ ở Mỹ trước đây, hay dân Chàm hay dân địa phương ở Nam Mỹ trong thế kỷ qua? Với thuốc khai quang, với các trận ném bom sau Mậu Thân, hay hành vi ủng hộ Pol-Pot, nguy cơ diệt chủng, với dân Cao Mên, dân Lào, cũng như Việt Nam là có khả năng xảy ra, không ít thì nhiều. [11]

Lịch sử đã có quá nhiều các cuộc tàn sát diệt chủng.

Lại xin mở dấu ngoặc lớn.

Các nhà sử học và phê bình của Mỹ nhìn chiến tranh Việt Nam qua con mắt và sự hiểu biết của một người ở quốc gia có quân đội đến nước khác gọi là để chặn cộng sản hay để giữ vững vùng đất gọi là Tự do, hay chỉ vì nhu cầu kinh tế của Mỹ và đồng minh của Mỹ? Họ thường tranh cãi với nhau về chiến lược, chiến thuật của quân đội Mỹ, của chính quyền Mỹ, với yếu tố phụ là chính phủ Sài Gòn… Sự tranh cãi như vậy dĩ nhiên đưa tới nhiều kết luận với nhiều giả thuyết để đổ tội cho nhaủ Chúng ta không lạ gì cái gọi là hội chứng Việt Nam (Mặc dầu là dân xứ Tự do, nhưng vì tinh thần Quốc gia mù quáng, họ không thể hiểu nổi, trong tương quan thế giới, thế nào là Chính phủ thua mà nhân dân thắng, họ chỉ hiểu nổi với các vấn đề quốc nội của nước Mỹ mà thôi). Chúng ta cũng không ngạc nhiên về sự thay đổi lập trường của các sử gia Mỹ. Nếu hiểu qua sử Việt Nam, thì các nhà sử học đó đã phải thấy rằng ? ít nhất ? với Việt Nam một cuộc chiến sẽ được quyết định bởi: Chính nghĩa, Văn hóa, Văn minh và Thời cơ.

Với Việt Nam, cuộc chiến chưa bao giờ được quyết định bởi chiến lược, chiến thuật của nước xâm lăng. Việt Nam đã trên 8 lần chứng nghiệm điều đó.

Với tự do báo chí và truyền hình, ở thời điểm 1967-1970, phía Hà Nội hội đủ cả 4 điều kiện để thắng. Đóng ngoă.c.

Nói về chính nghĩa của cuộc chiến thống nhất, chúng ta có thể nói miền Nam thua ngay từ khi Ngô Đình Diệm làm mất chính nghĩa Dân tộc, Tự do.

Theo cách nhìn khác, phải nói là nhờ TV mà lương tâm nhân loại, lương tâm nhân dân Mỹ đã thức tỉnh. Dân Mỹ đã thắng. Đó là điểm son. Cũng phải nói thêm rằng cuộc tranh đấu của giới phản chiến, hay nói khác đi là của lương tâm nhân loại, đã không nhẹ nhàng như lầm tưởng, nhiều trăm ngàn người bỏ công việc để đi biểu tình nhiều ngày, nhiều người đã đi tù, nhiều người phải bỏ xứ Mỹ, và cũng có cả sinh viên bị bắn chết. Khi nhân dân Mỹ đã không chấp nhận cuộc chiến phi lý thì họ có quyền cắt mọi ngân khoản chính phủ Mỹ dùng cho cuộc chiến đó, kể cả ngân khoản viện trợ cho miền Nam Việt Nam. Khi người dân xứ tự do muốn thì đúng là trời muốn.

Kissinger và Nixon dù có muốn dùng, nhờ, Chu Ân Lai hay Mao Trạch Đông can thiệp vào chiến tranh Việt Nam thì thời điểm sau Mậu Thân (1969) đã là quá trễ. Kissinger chỉ có thể, với sự làm ngơ của Bắc Kinh, ném bom tàn phá và điều đình để có được một khoảng thời gian? đỡ mất mă.t. Nixon có đe dọa, có hứa thì cũng chỉ là lời nói của một Tổng thống ở nước dân chủ. Tổng thống muốn làm gì cũng còn phải được Quốc hội do dân tự do bàu ra cho phép.

Khi miền Bắc tiếp tục nhận được súng ống do Nga và Tàu giúp đỡ thì miền Nam không còn một đồng minh nào cả. Cuộc chiến hợp lý rất vô lý thế tất phải ngưng.

Cuộc chiến mà ngày nay nhìn lại chúng ta có thể nói người Việt yêu tự do ở miền Nam đã bị Ngô Đình Diệm và Mỹ gạt sang bên lề từ 1956. Họ không bao giờ đích thực được đóng góp vào xây dựng phú cường và tự do của Miền Nam. Họ bắt buộc phải đóng vai chàng lính dũng cảm, can trường mang trong tâm khảm niềm tin và lý tưởng, nhưng lại phải chiến đấu cùng với đồng minh người Mỹ mà trong truyền thuyết đúng là tượng trưng của con gấu to mạnh (Con gấu thấy người bạn mình ngủ trưa có con ruồi đậu trên mặt liền lấy tảng đá đập cho con ruồi chết?) và dưới quyền của các chính quyền độc tài, tham nhũng, thối nát?

Văn nghệ sĩ miền Nam đã nói rõ cái đau đớn, uất ức của người lính trong hoàn cảnh đó cũng như cái vô lý, phi lý của chiến tranh.

Phan Nhật Nam nói rõ đau khổ, uất ức đó trong Dấu binh lửa [12] :

"Quân lực ta không những thiếu sự tinh xảo của vũ khí, chúng ta còn thiếu sự bén nhọn của chính nghĩa…" (trang 326).

Người lính đã được đối xử như thế nào? Phan Nhật Nam kể lại:

"Mẹ, `nó’ kêu mình lên hành quân mà không cho ngủ trong quận, lại đút ra ngoài đường nằm, nó coi mình như chó." (trang 75).

Khi người lính hy sinh, họ được lấy ra từ nhà xác để nhập quan trước mặt thân nhân , Phan Nhật Nam quan sát:

"Đâu còn là vóc dáng của người thương mến, chỉ là một tảng thịt đã rữa nát đầy dòi bọ hôi thối đến kinh khiếp." [13]

Đối đầu với cái vô lý đó, chiến binh thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn làm thơ:

Mai ta đụng trận ta còn sống

Về ghé sông Mao phá phách chơi

Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm

Đốt tiền mua vội một ngày vui.

(bài "Mật khu Lê Hồng Phong") , và:

Chiến chinh chinh chiến bao giờ dứt

Sắt đá ồ sao lại nhớ nhà.

(bài "Thảo khấu")

Trong thành phố nầy ta là người phản chiến

Ngày qua ngày ta chỉ thích đi câu

(bài "Cười lên tiếng khóc bi hùng") [14]

Ngay trong chiến tranh, chúng tôi vẫn sống hòa hợp với người phản chiến; đa số chúng tôi là những người sau mỗi lần đụng trận đều buồn vui lẫn lộn; vuỉ là vui gượng kẻo mà!!!!

Vậy mà đa số chúng tôi vẫn phảỉ đánh nhau. Chúng tôi còn nghĩ rằng đánh thắng thôi không đủ, thắng mà vẫn còn giữ được nhân tình mới là quý.

Tưởng cũng cần nhắc lại ý tưởng của Trần Trọng Kim ở đây: Cái chúng tôi sợ nhất là không có tự do ngôn luận và nhà nước dùng bạo lực để bắt dân chúng tôi đi mò trăng đáy nước.

Đó đích thực là cuộc chiến giữa hai anh Khổng Lồ Bịt Mắt Duy Lý Trí. Một anh khổng lồ về súng đạn, một anh khổng lồ về ý chí; hai anh đều không biết đối phương của mình nó Khổng Lồ tới chừng nào. Hai anh khổng lồ đó đã đưa nhân dân Việt nam tới mấp mé bờ vực thẳm (coi lại chú thích 35).

Cuối cùng, khổng lồ của ý chí, với sự hỗ trợ của phong trào phản chiến, đã thắng, đó phải kể như thắng lợi của lương tâm thế giới nhất là lương tâm nhân dân Mỹ. [15] Cả thế giới đã ít nhiều giúp chấm dứt cuộc chiến.

Lịch sử còn dài cho các phê bình, suy đoán, ý kiến về cuộc chiến, về thời cơ về tương quan thế giới, về cái giá phải tra??, nhưng đó là chuyện mai sau. Truyện trước mắt là chúng ta có Độc lập và Thống nhất.

TV truyền hình chỉ giúp lương tâm dân Mỹ thức tỉnh sau gần 20 năm tranh đấu gian khổ của nhân dân Việt Nam (trong 20 năm đó Việt Nam chết khoảng trên hai triệu người? có gia đình nào không bị ảnh hưởng của chiến tranh?)

Có sự giúp đỡ quốc tế, nhưng chính thể miền Bắc thật đã rất tài giỏi trong việc duy trì kỷ luật, huy động dân miền Bắc hy sinh, truyên truyền để được sự ủng hộ của đa số nhân dân miền Nam, những người Việt Nam ở nước ngoài, và của thế giới.

Nguyễn Trãi mới qua có mười năm kháng chiến mà khi thắng trận còn kiêu hãnh, sinh chướng, chọc gẹo con gái nhà lành bên bờ Hồ Trúc Bạch, rồi lấy làm nàng hầu. [16]

Người cộng sản qua 20 năm gian khổ, khi thắng trận tất phải có chút tự kiêu và chút chất hoang tưởng, âu cũng là điều dễ hiểu. Chỉ tiếc là đa số lãnh đạo Đảng Cộng sản lúc đó tự kiêu quá lố và hoang tưởng hơi nhiều (coi mình là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại).

Trước hết, Lê Duẩn tự kiêu không theo đúng thế tất yếu cúa lịch sử Việt Nam (Hòa nước lớn), vì thế nhân dân Việt Nam đã gặp quá nhiều khó khăn, cực khổ trên 10 năm sau chiến tranh, đất nước lâm vào tình trạng tụt hậu đáng lo nga.i.

Đảng CS lại không hiểu rằng nhân dân sẵn sàng chịu hy sinh đến tận cùng vì mục đích Thống nhất Độc lập Hòa bình, không phải vì mục đích xây dựng một thiên đường cộng sản.

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm, một trí thức tiểu tư sản, phấn đấu để được vô ĐCS, tình nguyện đi chiến trường, viết trong nhật ký:

"Ngày 2/6/1968: Ôi, giấc mơ Hòa Bình Độc lập đã cháy bỏng trong lòng cả ba mươi triệu đồng bào ta từ lâu rồi. Vì nền Hòa bình Độc lập ấy mà chúng ta đã hy sinh tất cả.

Ngày 1/1/1969: Tuổi xuân của mình đã qua đi trong khói lửa, chiến tranh đã cướp mất hạnh phúc trong tình yêu và tuổi tre?? Ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc Mỹ, là Độc lập, Tự do của đất nước.

Ngày 24/1/1970: Cái gì làm cho cuộc sống bọn mình vẫn bừng lên mãnh liệt? Đó phải chăng là tình nhân ái giữa những con người.

Ngày 14/ 6/1970: Ước mơ của em chỉ là hòa bình trở lại để em được về với má em. Có thế thôị" [17]

Và ngày 22/6/1970, Bác sĩ trẻ Đặng Thùy Trâm được thấy hòa bình vĩnh cửu trên đồi hoa sim tím quận Đức Phô??, không được gặp lại người mẹ thân yêu.

Ngày nay đã có rất nhiều người nói tương tự như Đặng Thùy Trâm.

Hà Dương Dực

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.