Lưu Trọng Văn: TT NĐ Diệm -Anh muốn con anh nên người không–Oct 16, 2018

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2190554727936419&id=100009457401127

Lưu Trọng Văn

2 hrs ·

TT. Ngô Đình Diệm: anh muốn con anh nên người không?

Gã có cuộc gọi là nhậu trên đường Duy Tân xưa, đối diện ngõ nhà Trịnh Công Sơn. Phạm Văn Hạng nhất thể hoá chủ trì lẫn chủ chi, bảo: nhậu ở đây để thỉnh thoảng có em chân dài đi qua ngõ nhà của Sơn lẩm bẩm hát: "trả lại em yêu khung trời đại học" của Phạm Duy với "Gia tài của mẹ là nước Việt buồn" của Trịnh Công Sơn.

Hừ, thế quái nào chủ đề của cuộc nhậu lại là chuyện giáo dục. Hoàng Dũng ông thầy sư phạm rồi Lê Trọng Nhi chuyên gia ngân hàng ưa nhất là bỏ tiền đầu tư cho giáo dục say sưa bia với bọt thì ít mà say sưa bụi phấn với nước bọt bục giảng thì nhiều.

Hoàng Dũng kể về Lê Khắc Cầm Gs đại học Huế khi thống nhất đất nước được Gs Nguyễn Văn Hạnh, từ Bắc vào, mời tiếp tục giảng dạy, đã bảo: cho tôi ra Bắc coi giáo dục miền Bắc XHCN thế nào đã, tôi mới quyết định. Sau chuyến ra Bắc ấy Lê Khắc Cầm nói lời chia tay thẳng thừng với Nguyễn Văn Hạnh.

Hoàng Dũng vốn lúc đó cũng là giảng viên đại học Huế kể tiếp: Lê Khắc Cầm vô SG bán thuốc lá vỉa hè kiếm sống và quyết không trở lại bục giảng cho đến chết.

Các ông có biết bố của Lê Khắc Cầm là ai không?

Nhà điêu khắc kiêm người mẫu cánh dơi Phạm Văn Hạng đáp: để tôi kể cho nghe chuyện trăm phần trăm sự thật nầy. Bố của Lê Khắc Cầm là một vị quan của chính phủ Ngô Đình Diệm, trong một cuộc họp, ông ấy chất vấn bộ trưởng giáo dục "vì sao cũng tốt nghiệp đại học như nhau, lương của giáo viên lại cao hơn nhiều lương kỹ sư và lương các nghề khác?"

TT Ngô Đình Diệm thấy sự lúng túng của bộ trưởng giáo dục đã rất lễ độ nói: dạ thưa anh, xin anh cho phép tôi được trả lời thay cho ông bộ trưởng ạ.

– Tôi xin hỏi anh, anh có con không?
– Có.
– Anh có yêu con anh không?
– Có.
– Anh có muốn con anh học giỏi và nên người không?
– Tất nhiên là có, thưa tổng thống.
– Vậy thì chính phủ phải ưu tiên trả lương thiệt cao cho giáo viên thì họ mới toàn tâm toàn ý dạy cho con của anh học giỏi và nên người chứ.

Gã liếc qua ngõ nhà Trịnh Công Sơn đúng như Phạm Văn Hạng nói, nhiều em chân dài đi lại đi qua thật. Nhưng các em đang nghĩ gì, hát gì thì hồn ma Trịnh Công Sơn may ra mới biết. Thôi… kệ. Cứ tưởng tượng đi để cùng buồn, cùng rớt nước mắt: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…"

Tấm lòng, chao ôi lại chính là cái xa xỉ nhất trên bục giảng, trên khung trời học trò hôm nay!

Gã bần thần khi lẩm bẩm lại câu hỏi của TT Ngô Đình Diệm: anh muốn con anh nên người không?

Bao giờ mới hết Trịnh Công Sơn ơi – gia tài của mẹ – một nước Việt buồn?

*****************

LanChi Hoang Coi chừng câu chuyện về cụ Diệm lại là "tin đồn" 🙂

Bực lương do ủy ban ngân sách quốc gia tính toán. Không có chuyện lương giáo viên cao hơn lương kỹ sư đâu ạ. Cũng không phải là trách nhiệm của Bộ Trưởng Giáo Dục đâu ạ mà bảo là ô BT bị vặn vẹo 🙂

Tốt nghiệp bằng đại học là kỹ sư.

Giáo viên có ngạch riêng. Họ học sư phạm và có "lương" ( học bổng").

COPY TỪ WEB HOÀNG LAN CHI :

Tôi còn nhớ lương giáo sư đệ nhị cấp tức dạy từ lớp đệ Thất đến đệ Nhất của cha tôi là 5.200 đồng, vợ được 1.200 đ. và mỗi con là 800 đ. (không hạn chế số con). Tô phở khá ngon là năm đồng. Coi như lương giáo sư là 1.040 tô phở. Lương người giúp việc là 300 đồng. Lương Bộ trưởng gấp 5 lần lương giáo sư, vào khoảng 25.000 đồng. Còn lương Đại úy thì bằng lương giáo sư. Nếu bây giờ 7.000 đồng tô phở bình dân thì lương của giáo viên cấp ba phải là 7.000.000 đ. ( bài Hoàng Lan Chi viết khoảng 2003).

Cù Mai Công, Dương Quốc Nam, Nhung Tran, Tuan Nguyen, Lien Hoang Ngo, Luong Si Truong, Xuan Nhu Tran, Wendynicolenn Duong

http://hoanglanchi.com/?p=920

LanChi Hoang CHỨNG CỚ KHÁC: HOÀNG LAN CHI PHỎNG VẤN Bs Thú Y Bùi Xuân Cảnh. Đây lương 6500 vì là kỹ sư nông nghiệp ( cao hơn giáo sư trung học đệ nhị cấp)

1-Năm 1959, chỉ có mấy trường chuyên nghiệp là có tổ chức thi tuyển sinh viên. Đó là ba trường Cao Đẳng thuộc trung tâm Kỹ Thuật Phú Thọ (gồm Điện, Công Chánh, Công Nghệ, chưa có khoa Hóa), trường Đại Học Sư Phạm, trường Quốc Gia Hành Chánh, và trường Cao Đẳng Nông Lâm Mục Blao. Hình như còn trường Kiến Trúc thuộc viện Đại Học Saigon cũng thi tuyển. Trong số các trường thi tuyển nói trên, sinh viên trúng tuyển được cấp học bổng toàn phần là 1500 đồng. Lúc ấy, lương thư ký công chức hạng B chỉ có 1200$ . Riêng sinh viên các trường Phú Thọ, thì chỉ có một số được cấp học bổng của chánh phủ, số còn lại do các công ty tư cho học bổng.
2-Sinh viên tốt nghiệp có nghĩa vụ phải làm việc cho nhà nước, nếu được tuyển dụng trong vòng ba tháng sau khi ra trường. Nếu từ chối, không chịu làm cho nhà nước, họ phải hoàn lại số học bổng và mọi chi phí đào tạo suốt trong thời gian học tập. Ngòai Bộ Canh Nông, thì các bộ khác như Bộ Giáo Dục, Bộ Kinh Tế, các cơ quan tự quản như Nhà Máy Đường, Nhà Máy Giấy, Nhà Máy Cưa và Biến Chế Gỗ, Viện Pasteur, và cả Ngân Hàng nữa… Đó là chưa kể trong lãnh vực tư như các Đồn Điền Cao su, Trà, Cà Phê, các Trại Chăn Nuôi Gia Súc. Mấy ông Tây thực dân thường trả lương cao gấp 3 lương công chức, nếu có ông nào biết chạy chọt sau khi ra trường, khỏi phải làm cho nhà nước, mà đầu quân làm cho họ.
3-Tôi ra trường năm 1963, đúng là số con rệp. Các ông Tướng làm “cách mạng”, rồi xoay ra tranh giành quyền lực nhau, quên chuyện điều hành nước non. Lợi dụng lúc các ông lo hất cẳng nhau, quên bổ nhiệm tôi sau ba tháng, tôi bèn đầu quân làm cho USAID. Làm cho Mẽo, sướng cách gì! Thời ấy, chỉ có mấy anh biết xì xồ mấy chữ tiếng Anh, nhảy ra làm chức Thông Dịch cho các cơ quan Hoa Kỳ, chứ làm gì có kỹ sư được đào tạo chinh quy xin làm cho Mẽo! USAID nó cho tôi cái chức gọi là Area Specialist. Họ trả lương tôi $14,000, trong khi chánh phủ trà tôi 6,500 $ nếu tôi được tuyển dụng

http://hoanglanchi.com/?p=8022

LanChi Hoang Khu ĐH Thủ Đức là mỗi quốc gia xây tặng cho một phân khoa. Đẹp. Thoáng đãng. Nhưng cuối cùng, vẫn ít dùng vì đi xa. Các trường đại học vẫn quẩn quanh Sài Gòn.

Sau 75, HLC đã phải cùng Khoa Lý, ĐH Khoa Học xuống Thủ Đức trồng dưa hấu. Đó là sáng kiến của ông cán nào đó để "cải thiện" đời sống cán bộ giảng dạy. Xe trường chở tụi này xuống Thủ Đức, thay phiên nhau …tưới cây. Kết quả thu hoạch: trái dưa hấu bằng trái cam 🙂

Làng Giáo sư ĐH Thủ Đức rất đẹp.

tại Sài Gòn: Mỹ đầu tư cho Y Khoa nên trường Y khoa lúc đó đẹp, hiện đại lắm. Sau này Luật khoa cũng được xây lại đẹp ( con đường tình ta đi, ..). Sau 75, họ đổi là ĐH Kinh Tế. Bọn này, giảng nghiệm viên, giáo sư.., các trường đại học, phải tập trung học chính trị ở đó 1 năm. Trung học: giáo sư chỉ bị tẩy não vài tháng hè. Chắc họ nghĩ bọn đại học phải tẩy não kỹ hơn.

Này, HLC cũng có bằng Mác Lê nhờ "được học" chính trị một năm đó nhé 🙂

Ứng Viên Đoàn LanChi Hoang trước 1975, ở miền nam, chỉ số lương đh sp là cao nhất( csl 470 ), còn các ngành khác có cùng só năm học tương đương đều có csl là 430. Sau khi TT NĐ DIỆM bị lật đổ, sv trường kỷ sư Phú thọ tranh đấu đòi csl ngang băngf đhsp. Tôi đã từng nhận những gsth đệ nhị cấp có bằng cử nhân với csl 430,( hồi đó tôi làm ht trường trung học).

LanChi Hoang À, nhưng tôi nhớ lại: vì tôi làm ĐH 1973 nên chỉ số 470 thì phải. Bạn tôi ra khoảng 1963, chỉ số 470 cho kỹ sư Nông Lâm Súc.
Hôm nào phải đi tìm vài vị cũ để phỏng vấn , lam tài liệu cho đời sau.

LanChi Hoang Ứng Viên Đoàn
bạn tôi kể: KS Nông Lâm Súc ra trường 1963 chỉ số 430 thôi. Học có 3 năm mà! Từ 1963 mới học 4 năm, ra trường chỉ số 470. Phú Thọ trước 1963 cũng học 3 năm thôi.
Tôi 4 năm đại học, ra 1971, chắc chỉ số 470 đó

Ứng Viên Đoàn LanChi Hoang đhsp thời đó cũng chỉ 3 năm.

Minh Nguyễn Tấm lòng lớn của vị Tổng thống – Người chí sĩ vì nước vì dân – Tiếc.

Mac VI Nguyen """"Tấm lòng, chao ôi lại chính là cái xa xỉ nhất trên bục giảng, trên khung trời học trò hôm nay! """"
Câu này sai (sorry ) – Nên là : Chao ôi chính cái keo kiệt cho những người đứng trên bục giảng nên " hậu quả " … trên khung trời học trò hôm nay


Hoang Nguyen Minh
Bài viết thật hay dành cho một thể chế mà nghành giáo dục được trả lương thấp nhất để rồi nhận kết quả thảm hại suốt nhiều thập niên qua. Lương thấp, người giỏi không tìm tới. Thầy kém, quy trình đào tạo lỗi thời, thật tội nghiệp cho những thế hệ trẻ phải sống và học tập trong một môi trường thiếu văn hóa như vậy

Vo Minh Thưa anh, không phải là "tội nghiệp cho những thế hệ trẻ" mà là "tội nghiệp cho cả dân tộc". Bởi ảnh hưởng của một nền giáo dục xấu và sai ở một thế hệ sẽ thiệt hại cho nhiều thế hệ sau nầy. Trình độ kỷ thuật khoa học yếu kém chỉ làm chậm đi sự phát triển so với nước người một thời gian. Nhưng văn hoá và đạo đức mất đi sẽ không biết bao giờ mới phục hồi được.

Hoang Nguyen Minh Vo Minh Tội nghiệp cho những thế hệ trẻ thì OK Còn thế hệ tôi và anh đã hiểu biết mà cứ mãi lầm lũi cúi đầu thì không ! Tại sao cả dân tộc này phải tội nghiệp ?

Nha Nguyen Tôi từng biết có người đậu vào ĐHSP SG và Quôc Gia Hành Chánh đã chọn học ĐHSP vì chỉ số lương cao mặc dù ra Trường QGHC có thể làm tới chức Phó tỉnh trưởng

Tiến Trần Câu chuyện quá hay! Thế mà ngày xưa người dân miền Bắc ai cũng nghĩ rằng chính quyền Ngô Đình Diệm là bù nhìn, là bán nước,…?!

Nguyễn Viết Thắng Đặng Hữu Phúc "gv hỏng hết" là do cơ chế và cao hơn là do thể chế …

Le Phuoc Đọc xong buồn cho con cháu mình !

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.