Về Vụ Án Vũ Thành An- March 9, 2018

LGT: có lý do nên tôi vừa viết bài ( văn sĩ/nhạc sĩ ca tụng bác đảng nhẹ nhàng khi ở tù: chúng ta có coi là trọng tội không?) . Thì chúng tôi nhận được ý kiến từ hai vị: Ô Bùi Xuân Cảnh và Bạch Diện TS

Ông Bạch Diện TS chuyển cho tôi “Tài liệu về vụ Vũ Thành An”.
Coi như có hai người kết án VTA nhưng đã sai nhiều điều và có đến 3-4 vị lấy lại công đạo cho VTA.

Hoàng Lan Chi nghĩ rằng:ô Trần Trung Chính , người tố cáo VTA sai nhiều điều: cũng đã già. Để dọn mình về với Chúa/Phật, ông hãy viết lời cuối cùng, xin lỗi mọi người về những gì không đúng hoặc những lời lẽ ác độc của ông đã di lụy cả cuộc đời người khác ( VTA) . Cũng xin nhắn quý cựu quân nhân: trời sinh không ai giống ai. Quý ông đi lính thuần túy thì có thể lực tốt và vc không dụ dỗ, nói ngon ngọt/hoặc đe dọa ngầm như chúng làm với giới văn thi nhạc sĩ. Lý do: vc cần sáng tác của những vị này. Do đó, nếu nhạc sĩ trong tù có sáng tác thì ( như một ông viết trong tài liệu Vũ Thành An: chẳng hại chi, chỉ làm anh em khó chịu chút thôi) thì tôi ngàn lạy mấy ông. Mấy ông đừng phóng đại vấn đề lên, ra cái điều chỉ có ta là cương cường rồi tố cáo người này, người kia. Điều đó không hay ho gì. Tôi đã viết, một câu nhạc, vd ( bác đã ra đi tìm đường cứu nước ở nơi này) thì có làm sáng ngời được vc hay không? Có lu mờ chính nghĩa VNCH hay không ? Vậy thì tại sao phải hầm hừ với một câu thơ/ một câu nhạc nhẹ như bông đó? Quý ông có điên không khi quý ông cũng đang đối diện với Thượng Đế nay mai? TL về vụ Vũ Thành An hơi dài.

Hoàng Lan Chi

Ý kiến ô Bùi Xuân Cảnh:

Bùi Xuân Cảnh,
Cựu Đại Úy

Theo thiển ý của tôi : Tất cả những lời khai, bài viết, thâu âm… của tù nhân dưới sự đe dọa tính mạng, sự cưỡng ép về tâm lý, sự ép buộc về thân thể, của bất cứ thế lực nào, đều vô giá trị, và không thể dùng làm bằng chứng để tố cáo người viết, người khai.

Ví dụ: tôi bị ai đó bắt tù, rồi kẻ đó dùng súng đe dọa bắt tôi phải khai rằng: tôi đã tham gia đảo chánh ông Thiệu chẳng hạn, và tôi đã phải viết như thế, thì đó là lời khai vô giá trị, dù chính tôi viết ra. Điều ấy ( sự vô giá trị của lời khai) quá hiển nhiên, và trong thực tế được luật pháp thừa nhận.

Tôi từng thấy, trong thời gian cải tạo, nhiều sĩ quan cho rằng nên giả dại qua ải, đã bịa ra những “tội” mà chính đương sự không bao giờ phạm phải. Có ông sĩ quan suốt đời ngồi tại các phòng giấy ở Saigon, lại khai rằng trong khi đi hành quân, ông ta đã bắt gà bắt vịt cuả “nhân dân”! Có ông khai đủ thứ tội tưởng tượng, trừ cái “tôi” có thực là đã cầm súng giết bọn cướp cộng sản !

Tóm tắt : Mọi thứ lý lịch, lời khai, lời viết… trong các trại tù, hay ở bất cứ nơi đâu, dưới họng súng của bọn ác ôn Việt cộng, thảy đề vô giá trị, và không thể dùng để chứng minh bất cứ điều gì.

HOÀNG LAN CHI VIẾT: tôi thú vị với câu này (Có ông khai đủ thứ tội tưởng tượng, trừ cái “tội” có thực là đã cầm súng giết bọn cướp cộng sản!) . Ông Cảnh là người hay viết bài tếu, đọc thấy vui.

Về ‘vụ án Vũ Thành An’

Kính thưa Hội Người Việt Cao Niên Dallas & phụ cận,

Được biết mới đây Hội Người Việt Cao Niên Dallas & Phụ Cận đã phổ biến cho hội viên của qúy hội tài liệu nhan đề ‘lột mặt nạ vũ thành an’.

Tài liệu này gồm có vài ý kiến hụ hợ theo bài viết chính của tác giả Trần Trung Chính, là bài đã tung ra dư luận hồi năm 1995. Một ý kiến hụ hợ kể trên viết rất cẩu thả về việc đào tạo và tuyển chọn ứng viên lên chức thánh trong Giáo hội Công giáo. Còn bài viết của ông Chính có nhiều điều ‘bất chính’, nhưng đáng buồn thay, nó lại được lan truyền rất mau trong dư luận người Việt hải ngoại, và đã gây khốn khổ tột cùng cho cá nhân anh Vũ Thành An và thân nhân của anh. Và đáng buồn hơn nữa là cho tới tận hôm nay, cái luận điệu sai trái nhắm vào anh Vũ Thành An hồi 1995 ấy vẫn còn lưu hành.

Bị vu oan cho những tội tày trời, anh Vũ Thành An đã lên tiếng tự biện hộ một cách chân thành và khiêm nhu. May mắn cho anh, các ông Cựu Nghị sĩ Trần Tấn Toan, Cựu Dân biểu Nguyễn Lý Tưởng, Cựu Thanh tra Giám sát viện Nguyễn Đình Bình cũng đã viết bài làm chứng cho sự thật là anh Vũ Thành An không hề phạm phải những tội nghiêm trọng đối với đồng cảnh trung tù Cộng Sản.

Chúng tôi sẽ gửi những tài liệu vừa kể (đính kèm theo đây) cho qúy hội.

Mục đích của chúng tôi khi trưng ra những tài liệu này là muốn cho những ai đã bị ‘phê’ do bài viết tố cáo anh Vũ Thành An do qúy hội tung ra mới đây, sẽ có dịp được đọc một loạt tài liệu nói lên tiếng nói thứ hai, với nội dung khác hẳn tài liệu của qúy hội. Như thế mới công bình, mới sòng phẳng. Để rồi qúy độc giả nào quan tâm, sẽ ‘nghe’ được cả hai phía và rút ra kết luận cho mình.

Bất cứ ai đã từng ở tù Cộng sản cũng đều cảm nhận sự tai hại của nạn ăng ten trong tù. Khi sang tới đây, những ai chỉ ‘nghe đồn’, rồi vẽ vời tưởng tượng, rồi rắp tâm ‘gắp than bỏ tay người’, hoặc đang tâm ‘ngậm máu phun người’ thì chằng những giết chết thanh danh nạn nhân của mình mà còn gây đau khổ, nhục nhã cho cả vợ con, cha mẹ, gia tộc của người ấy nữa. Miệng lưỡi của loại người này còn tàn độc và gây đau khổ cho nhiều người không kém cái tội làm ăng ten trong tù.

Sau đây, xin mời qúy hội bớt chút thì giờ ‘nghe’ tiếng nói thứ hai liên quan tới ‘vụ án Vũ Thành An’’,

Kính chúc quý hội vạn an vạn phúc: Bạch Diện Thư Sinh

Các tài liệu:

Chúng tôi đã theo dõi vụ án Vũ Thành An từ 1995 và hiện có 2 bài tố cáo anh Vũ Thành An của Trần Trung Chính và của Trần Văn Chính; 3 bài thanh minh cho anh An: Một bài của Nghị sĩ VNCH Trần Tấn Toan, một bài của Dân biểu VNCH Nguyễn Lý Tưởng, một bài của Thanh tra Giám sát viện VNCH Nguyễn Đình Bình.

NHỮNG BÀI TỐ CÁO

Những bài tố cáo:
Trần Trung Chính và Trần Văn Chính đã kết cho anh Vũ Thành An những tội tày trời:

* Trần Trung Chính: Trong bài ‘Antenna Và Con Người’ viết tại Arcadia ngày 11 tháng 01 năm 1995 (có đăng trên báo Dân Việt (Dallas) ngày 10.11.1995), Trần Trung Chính đã kết cho anh An nhiều tội, nặng nề nhất là tội có liên quan tới cái chết của Đại tá Sơn Thương: ‘… đại tá Sơn Thương không đủ ngôn từ để đáp lại bọn ‘mồm loa mép giải’ Vũ Thành An và Nguyễn Minh Đăng nên ông đã tự vận’.

* Trần Văn Chính: Sau bài viết của Trần Trung Chính, vào tháng 10, 1995, Trần Văn Chính ở Garland, Dallas viết bài ‘Lời Trần Tình’ đề ngày 20 tháng 10 năm 1995 gửi cho Linh mục Nguyễn Huy Tưởng, chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, Texas, mục đích yêu cầu Linh mục Tưởng không cho anh Vũ Thành An tới trình diễn văn nghệ tại đây. Trong bài này, Trần Văn Chính lặp lại những cáo buộc nặng nề nhắm vào anh Vũ Thành An là: ‘ăngten nguy hiểm’…’khiến cho Đại tá Sơn Thương phẫn uất tự vận và một vài người khác nữa trước đó. Cũng chính những báo cáo của Vũ Thành An mà nhiều bạn tù của chúng con bị hành hạ, lăng nhục, thẩm cung, phạt hình đau đớn cả hai phương diện: thể xác lẫn tinh thần…’. (Xin đọc bài Lời Trần Tình của Trần Văn Chính trong cuốn Gần Cha, Gần Chúa do Ô.B. Trần Văn Chính tái bản lần thứ I với nhiều bổ túc, trang 29,30).

NHỮNG BÀI BIỆN HỘ

Tài liệu 1: * Anh Vũ Thành An đã tự biện hộ và xin lỗi:
Ngày 15 tháng 11 năm 1995, anh Vũ Thành An đã viết bức thư ngỏ gửi cho Trần Văn Chính. Trong thư, anh An nêu bằng cớ để chứng minh anh ‘không liên quan đến sự chết của Ông Sơn Thương hoặc một người nào khác. Những người ở cùng đội với tôi người nào cũng khoẻ mạnh, trở về nhà đầy đủ. Trong thời gian sinh hoạt chung với nhau không ai vì tôi mà bị hại, bị các hinh phạt từ tối thiểu như cúp thư, cúp quà, cúp cơm chứ đừng nói gì đến gông cùm…’ (Trần Văn Chính. Sđd. Trang 34,35,36,37).

Trích Lời Trần Tình của Vũ Thành An viết ngày 22 tháng 10 năm 2008
‘…Xét lương tâm tôi chưa hề làm hại ai điều gì. Ở trong tù thời ấy cán bộ CS thường áp dụng những biện pháp kỷ luật như: cúp cơm, cúp nhận quà, giam kỷ luật. Khi tôi làm đội trưởng đội 1 chưa ai từng bị bất cứ điều kỷ luật kể trên. Chỉ những anh em sống cùng đội 1 ở trại Phú Sơn 4 với tôi mới có thể biết rõ sự thật để buộc tội tôi thôi còn những ngươì khác chỉ nghe đồn thổi rồi đưa ra những buộc tôi là không đúng. Từ trước tới nay chưa anh em nào ở chung đội với tôi lên tiếng cả mà chỉ có những người ở ngoài đội, thậm chí ở tù trong Nam trong khi tôi ở tù ngoài Bắc vì một lý do nào đó lên tiếng đổ tội cho tôi mà thôi. Họ không ở tù cùng chỗ với tôi làm sao biết hết được sự thật? Khi nghe ai tố cáo tôi quý vị nên hỏi vị ấy có ở tù chung với tôi một đội hay không? Năm 1991 khi sang Hải Ngoại tôi đã có lần lên tiếng xin lỗi những anh em trong đội 1 trại Phú Sơn là trong thời gian sống chung với anh em vì vô tình nếu tôi đã làm buồn lòng anh em xin anh em bỏ qua cho tôi . Tôi đã xin lỗi rồi và nay tôi lại thành thật xin lỗi nữa…’

Vũ Thành An nói lời hối tiếc:
Nên phân biệt rõ: Anh Vũ Thành An không nhận đã phạm những tội tày trời. Anh đã tự biện hộ và được các vị đồng cảnh làm chứng là anh không phạm những tôi ấy, cho nên anh không có lí do phải xin lỗi, càng không phải đền những tội anh không vi phạm.
Những sinh hoạt văn nghệ tai tiếng của anh thì sao?
Đúng là lúc đầu anh Vũ Thành An có yếu bóng vía, đã sinh hoạt văn nghệ văn gừng lăng nhăng (chúng tôi đã ở chung trại cải tạo Làng Cô Nhi Long thành với anh Vũ Thành An hồi tháng 6.1975). Thiển nghĩ, những chuyện này chỉ gây cho các đồng cảnh tại trại tù khó chịu chứ không phương hại cho bất cứ ai.
Thế nhưng anh An đã xác nhận và có lời nói ‘hối tiếc’: ‘…khi vào tù tôi không thể dấu được khả năng của mình cho nên đã làm văn nghệ trong trại, điều này tôi nghĩ rằng mọi người có thể thông cảm cho tôi, mặc dù phạm vi nhỏ hẹp trong một trại giam, tác hại không nhiều, nhưng tôi cũng rất hối tiếc là đã không tránh được như một số bạn khôn ngoan hơn tôi…hậu quả hôm nay là bị mang tiếng xấu, đã mang gần 20 năm rồi và không biết còn mang đến bao giờ nữa, một lần nữa mong qúy vị thông cảm cho…đọc được những dòng chữ của ông gia đình tôi đã đau khổ, đã khóc than…’

Cũng ghi nhận, trong bài ‘Antenna Và Con Người’, đang khi không tiếc lời vu cáo cho anh An đủ thứ tội, tác giả Trần Trung Chính cho biết anh Vũ Thành An đã có lời xin lỗi: ‘…Vũ Thành An ở Nam Cali khi con côn trùng này ra mắt những thính giả yêu những ‘bài ca không tên’: ‘Tôi xin lỗi các anh em, trong những lúc yếu lòng…’.

Tài liệu 2: Bài viết của Cựu Nghị sĩ Trần Tấn Toan:

Tài liệu 3: Vài Góp Ý Với Ông Trần Trung Chính qua bài của Ông viết về Vũ Thành An đề ngày 1/11/1995 đăng trên SàiGòn Nhỏ số 233 xuất bản tại Orange County ngày 10/11/1995

*Bài của Cựu Dân biểu VNCH Nguyễn Lý Tưởng
Nhân đọc bài của ông Trần Trung Chính viết về Vũ Thành An, đăng trên báo Sài Gòn Nhỏ, số 233, xuất bản tại Orange County ngày 10/11/1995, chúng tôi xin được góp một vài ý kiến với ông như sau:
1. Năm 1975 – 1976, Vũ Thành An ở trại Long Thành với chúng tôi. An không hề có mặt tại trại Long Giao như ông Trần Trung Chính nói. Năm 1975 có khoảng 3500 ngừơi bị giam giữ tại Trại tù cải tạo Long Thành, trong đó có chúng tôi. Trại trưởng lúc đó là tên Trung Tá Công An Việt Cộng Ðặng Côn và cán bộ phụ trách giáo dục là tên Bào. Hồi đó, mỗi buồng cử ra một ngừơi gọi là “Uỷ viên Văn Thể Mỹ”. Vũ Thành An được bầu vào chức đó. Vũ Thành An phụ trách tập cho những quản ca hát những bài hát do cán bộ giáo dục của trại phổ biến. Quản ca đem về buồng tập lại cho anh em hát. Cán bộ còn gợi ý cho Vũ Thành An làm những bài hát đề cao sự lao động và học tập cải tạo, các quản ca góp ý sửa chữa…
Vì là một nhạc sĩ có tên tuổi nên Vũ Thành An bị bắt buộc phải làm, không thể từ chối được. Giai đoạn nầy, đa số anh em thất vọng, mất niềm tin, cảm thấy bị bạn bè và Ðồng Minh Hoa Kỳ phản bội, bỏ rơi…sợ bị trả thù, nhiều ngừơi đâm ra nghi kỵ lẫn nhau…nên ai cũng có thái độ vâng dạ cho qua…Không riêng gì Vũ Thành An mà có biết bao nhiêu dân Biểu, Nghị Sĩ, Tướng lãnh, Tổng Bộ Trưởng, các lãnh tụ chính trị, tôn giáo,v.v…cũng đã phải chấp nhận hoàn cảnh như vậy. Ở đây, chúng tôi không múôn nêu lên những ngừơi đã công khai làm những điều tai tiếng và tên tuổi của họ đã đi vào những hồi ký, sách vở…tiếng xấu để đời. Một điều đáng chú ý là Vũ Thành An chưa bao giờ ở trại Long Giao với ông Trần Trung Chính như ông Trần Trung Chính đã nói. Do đó những chuyện xẩy ra ở Long Giao hoàn toàn không liên hệ gì đến Vũ Thành An. Trong thời điểm 1975 – 1976, ở trại Long Thành chưa có vấn đề phạt kỷ luật, chưa có một anh em nào bị biệt giam, cùm một chân như ở các trại miền Bắc sau nầy. Có ngừơi chết, nhưng lý do vì bị bệnh không phải do Vũ Thành An báo cáo mà chết. Trong anh em cũng có ngừơi không ưa Vũ Thành An vì thái độ ngoan ngoản, vâng lời của anh ta đối với cán bộ, đặt một số bài hát,v.v…Tiếng đồn về Vũ Thành An từ đó mà ra. (Nguyễn Vạn Hùng đã một lần viết về vấn đề nầy trên Nguyệt san Dân Tộc Việt số 1 tháng 6, 1991).
2. Ngừơi làm “Văn Hoá Thi Ðua” ở trại Phú Sơn tên là Thu chứ không phải Vũ Thành An như ông Trần Trung Chính nói. Vũ Thành An chỉ là đội trưởng của đội Nông Nghiệp, đi lao động như anh em khác, không phải là trật tự hay văn hoá thi đua. Cựu Dân Biểu Trương Vỹ Trí không hề bị cùm tại trại Phú Sơn vì bị Vũ Thành An báo cáo.
Khi đọc đến đoạn nầy trên báo, tôi rất ngạc nhiên. Tôi có hỏi nhiều người và tối 11 tháng 12, 1995, tôi có điện thoại cho Cựu Dân Biểu Trương Vỹ Trí ở Florida. Chính anh Trương Vỹ Trí xác nhận với tôi anh không bị cùm tại trại Phú Sơn. Nhưng anh cho biết anh có bị cùm tại Thanh Hoá, lúc đó Vũ Thành An đã đi trại khác rồi. Hồi đó, có ngừơi trốn trại, không trở về. Công an tìm không ra, có lẽ mất tích luôn…nên anh Trương Vỹ Trí bị nghi là có dự mưu và bị cùm một chân trong nhà kỷ luật. Việc nầy không phải do Vũ Thành An báo cáo.
3.Vụ Ðại Tá Sơn Thương chết , xảy ra trong đội của Nguyễn Minh Ðăng, lúc đó, Vũ Thành An ở đội khác, buồng khác không liên hệ gì đến chuyện đó.
Ðiều nầy tôi có hỏi nhiều ngừơi ở chung một đội, một buồng với Vũ Thành An và ngay cả anh Trương Vỹ Trí cũng xác nhận như vậy. Trong bài báo, ông Trần Trung Chính khẳng định Sơn Thương chết là do Vũ Thành An báo cáo. Xin ông hỏi lại anh em cho chính xác.
4. Trong bài báo, ông Trần Trung Chính có nêu lên một biến cố xảy ra vào đêm 30 tháng 12/1980 tại trại Phú Sơn: Vũ Thành An đã lên sân khấu…Tôi không có mặt tại trại Phú Sơn lúc đó, nhưng cũng chính vào ngày 30/12/1980 Vũ Thành An đang có mặt tại buồng I trại Hà Tây …Vũ Thành An chuyển từ trại Thanh Hoá về trại Hà Tây vào cuối năm 1979 trứơc biến cố nói trên một năm. Có cả ngàn anh em ở trại Hà Tây biết rõ điều nầy. Xin ông xem lại, có điều gì lầm lẫn không?
5. Vấn đề báo cáo Trung Tá Nguyễn Văn Cử, cựu Dân Biểu là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Ðảng…Theo chúng tôi nghĩ, điều đó cũng bằng thừa vì Việt Cộng biết rất rõ ông Nguyễn Văn Cử là con của Cụ Nguyễn Văn Lực (một trong những lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Ðảng). Chúng cũng biết rõ ông Nguyễn Văn Cử là ngừơi ném bom dinh Ðộc Lập thời TT Ngô Ðình Diệm cùng với Phạm Phú Quốc và có biết bao nhiêu anh em VNQDÐ đã khai về ông Nguyễn Văn Cử…Và chính ông Nguyễn Văn Cử cũng được tha về trứơc nhiều anh em khác, có thể trứơc cả Vũ Thành An, trứơc chúng tôi.v.v… Vậy thì lời báo cáo của Vũ Thành An có giá trị gì?
6. Từ cúôi năm 1979 đến tháng 3/1983, Vũ Thành An ở buồng I trại Hà Tây cùng buồng với chúng tôi, có Cụ Nguyễn Văn Mân (cựu Nghị Sĩ), Cụ Hoàng Văn Úy (hiện là Chủ Tịch Việt Nam Quốc dân Ðảng) Cụ Phan Như Toản, Cụ Chu Tử Kỳ, anh Nguyễn Vạn Hùng (tác giả Vùng Ðất Ngục Tù hiện ở Los Angeles), anh Bửu Uy, Cựu DB Trần cảnh Chung,v.v…Từ đó về sau, chúng tôi không thấy Vũ Thành An làm điều gì có hại cho anh em. Vũ Thành An cũng không làm tổ trưởng, đội trưởng, buổng trưởng hay trật tự, văn hoá thi đua ở trại Hà tây cũng như ở Nam hà. Từ 1980, anh đọc Kinh Thánh, tìm hiểu đạo Công Giáo và đã trở lại đạo vào đêm 19 tháng 3 năm 1981. Những ngừơi được mời tham gia hôm đó có: Cụ Nguyễn Văn Mân (cựu Nghị Sĩ, ngừơi đỡ đầu cho Vũ Thành An theo đạo), anh Nguyễn Thành Tiên (ngừơi thực hiện nghi thức dội nước trên đầu Vũ Thành An), anh Nguyễn Văn Ðộ, bác Vũ Công Ðịnh (Phật Giáo), anh cả Văn Dương (Hoà Hảo), anh Nguyễn Trung Tín (Tin Lành), cùng các anh Nguyễn Vạn Hùng, Huỳnh Văn Trứ (Cựu Dân Biểu), Nguyễn Văn Ngà, Phạm Ngọc Lâm và tôi, Nguyễn Lý-Tưởng (Cựu Dân Biểu). Chúng tôi cũng thông báo cho các cụ Hoàng văn Úy, Phan Như Toản, Trương Ðình Nam, Ngô Quốc Tượng (tức Chu Tử Kỳ),v.v. nằm cạnh đó biết và nhợ họ canh chừng…Các Ðại Tá Hồ Ngọc Tâm, Nguyễn Quang Thông, Ðoàn Công Hậu, Võ Hữu Hạnh,v.v…cũng được thông báo trứơc để hiệp ý cầu nguyện…Chúng tôi nêu sự kiện nầy để xác nhận rằng Vũ Thành An đã tìm được niềm tin và đã thực sự thay đổi. Ðó là điều đáng mừng!
Vũ Thành An cũng đã âm thầm sáng tác một số “tù ca” trong thời điểm đó, nói lên cảnh tù đày của anh em trogn trại Phú Sơn và Hà Tây, v.v…Những bài nầy đã được chuyển cho một số anh em hát. Ở Texas có Trung Tá Nguyễn Thế đã thuộc một số tù ca của Vũ Thành An. Cúôi 1980, Vũ Thành An được thăm nuôi, ngừơi nhà hát cho anh nghe mấy bài hát được sáng tác ở Hải Ngoại sau 30/4/1975. Anh đã học thuộc lòng, vào trại chép ra cho anh em hát…Tết năm 1981, Vũ Thành An lén đến khu vực cấm (khu F) nơi giam các tứơng và đại tá và hát cho họ nghe những bài nầy…Có hàng ngàn anh em ở trại Hà Tây và Nam Hà (từ tháng 3/1983 đến 1985) sống chung với Vũ Thành An, hiện số anh em đó có mặt khắp nơi trên đất Mỹ…nếu anh em cho rằng lời chúng tôi nói đây là không đúng sự thật, xin cứ lên tiếng theo lương tâm của anh em.
Kính thưa hai ông Trần Trung Chính và Trần Văn Chính (ở 4223 Colgate LN, Garland, Texas 75042), kính thưa tất cả anh em.
Tôi cũng là nạn nhân của những tên antena trong trại tù cải tạo, ba lần bị cùm chân trong nhà kỷ luật, 7 tháng biệt giam tại Hoả Lò, Hà Nội, được tự do vào năm 1988 (13 năm tù) rồi bị bắt lại năm 1992, bị 13 tháng biệt giam ở 3 C Tôn Ðức Thắng (bến Bạch Ðằng Saigon), 4 Phan Ðăng Lưu (Gia Ðịnh) và khu Kiên Giam, lao xá Chí Hoà (Saigon) cho đến tháng 7/1993 mới được tự do…Tôi sống giữa anh em ở trại Long Thành, Hà Tây, Nam Hà…Anh em biết tôi. Cha tôi cũng chết trong nhà tù CS, anh tôi bị CS giết, họ hàng bị VC cầm tù, sát hại, nhà cửa ruộng vừơn bị chúng tịch thu hết…Chúng tôi phải bỏ quê hương, bỏ mồ mả tổ tiên chạy vào Sài Gòn từ 1972. Do đó chúng tôi rất căm thù CS. Vì bọn Antena trong tù mà tôi phải trải qua nhiều lần bị biệt giam, bị cùm chân trong nhà kỷ luật. Tôi cũng căm thù bọn chúng như hai ông họ Trần căm thù. Trên nguyên tắc, tôi hoàn toàn ủng hộ lập trừơng của hai ông khi lên án bọn chúng.
Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận của anh em. Anh em có quyền lên án, có quyền buộc tội. Nhưng phải chính xác, phải vô tư. Những điều mà chúng tôi vừa nêu trên, không riêng gì một mình tôi mà nhiều ngừơi cũng nhận thấy có sự nhầm lẫn việc nầy với việc khác, thời điểm nầy qua thời điểm nọ…Có những ngừơi trứơc đây đã làm tay sai, làm chó săn cho CS cho đến thời điểm 1987, 1988 vẫn còn tiếp tục. Nhưng Vũ Thành An, từ 1980 đã tìm về với Chúa trong niềm tin Công Giáo và anh đã sống với niềm tin của mình.
Ai cũng mong muốn được làm lại cuộc đời sau những biến cố đau thương: gia đình tan nát, quê hương điêu tàn, chúng ta đã trở thành kẻ vong quốc, nương thân nơi xứ ngừơi.
Chúng tôi xin gửi đến hai ông Trần và tất cả anh em cựu tù nhân chính trị và đồng hương một vài nhận xét như trên. Xin tuỳ sự suy nghĩ của mỗi ngừơi.
Xin thành thật cám ơn qúy vị.
Nam Cali ngày 12/12/1995
Nguyễn Lý-Tưởng

Tài liệu 4:

Sau đây là bài của Ông Nguyễn Đình Bình, cựu Thanh tra Giám sát viện VNCH, cư ngụ tại Úc:
Vũ Thành An – Những ngày cuối cùng của Đại tá Sơn Thương

Giới thiệu: Niềm đau mấy chục năm của Vũ Thành An đã được vơi nhẹ từ ngày gặp lại bác Nguyễn Đình Bình, cựu Thanh Tra Giám Sát Viện, một người đã cùng chịu những năm đầu tiên trong ngục tù cải tạo tại Đội 1, Phú Sơn, Bắc Thái, Bắc Việt.
Trong những ngày ấy Vũ Thành An đã nghĩ rằng đời mình sẽ bị chôn vùi mãi trong giam cấm.
Trong sâu thẳm An vẫn nuôi một niềm hy vọng , chính niềm hy vọng đó đã giúp An có thể chịu đựng 10 năm tù mặc dù thân xác rất yếu đuối bệnh hoạn ngay những ngày trước khi đi tù. Thân nhân An đã nghĩ rằng khó lòng An có thể chịu đựng qua cảnh nghiệt ngã ấy.
Ngoài những nghịch cảnh thông thường mà anh em nào cũng phải chịu, Vũ Thành An còn phải chịu đựng sự oan nghiệt suốt mấy chục năm. Người ta đã gán cho Vũ Thành An những tội theo sự tưởng tượng của họ. Một trong những tội lớn nhất mà họ muốn gán cho Vũ Thành An là An có trách nhiệm trong sự ra đi của cựu đại tá Sơn Thương. Tội trạng này không những được truyền miệng mà còn đăng báo tại Mỹ.
Rất may cho Vũ Thành An là có những thân hữu vì tình thương đã lên tiếng làm chứng nhân cho sự thật là các anh Trần Tấn Toan, cựu Thượng Nghị Sỹ, anh Nguyễn Lý Tưởng, cựu Dân Biểu vào năm 1995 .
Trần Tấn Toan : Vũ Thành An Trên Bàn Cân Công Lý và Lương Tâm.
Nguyễn Lý Tưởng: Vài Góp Ý.
Mới đây trong một chuyến đi Úc vào tháng 3 năm 2001, An đã gặp lại bác Nguyễn Đình Bình. Bác Bình là người gần gũi nhất với đại tá Sơn Thương những ngày cuối cùng của ông và chứng kiến tận mắt sự bất hạnh của ông.
Sự thật mà bác Bình kể ra sau đây đã làm sáng tỏ nỗi oan ức của Vũ Thành An trong suốt 22 năm!

Những ngày cuối cùng của Đại Tá Sơn Thương

Anh là người Việt gốc Miên, Cựu Đại Tá Biệt Động Quân, và đã có mặt trên chiền trường miền Nam trong suốt cuộc đời binh nghiệp.
Cũng như các bạn đồng đội còn ở lại đơn vị cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh đã bắt buộc phải ngưng súng chiến đấu, rồi bị Cộng Sản lưu đầy ra miền thượng du Bắc Việt.
Anh đến với chúng tôi ở trại cải tạo Phú Sơn 4, tỉnh Bắc Thái vào cuối năm 1977, khi tất cả các cải tạo viên đều do Công An qủan trị. Chúng tôi thuộc đội 4, gồm trên 30 đội viên do anh Nguyễn Minh Đăng, cựu dân biểu quốc hội nhiệm kỳ 1 và 2. Công tác chính của đội 4 là xây dựng nhà cửạ
Anh Sơn Thương rất cao lớn, khoẻ mạnh, làm việc không biết mệt mỏi nên thường xuyên được bình bầu là đội viên xuất sắc. Anh làm nhiều nhưng nói rất ít, hiếm khi trò truyện với người khác. Ngay cả trong giờ kiểm thảo vào mỗi buổi tối, anh thường ngồi yên lặng từ đầu tới cuối, và nếu được yêu cầu phát biểu ý kiến thì anh cũng chỉ vắn tắt vài câu vô thưởng vô phạt mà thôi.
Anh lại có tật nóng bất ngờ, khi gặp một truyện bất như ý, dù chẳng có gì quan trọng anh vẫn dơ cả hai tay đấm ngực và đòi tự tử chết cho rồi.
Còn một việc có thể làm cho anh tủi thân là anh không hề nhận được quà gia đình.
Theo thường lệ thì cứ ba tháng một lần, mỗi cải tạo viên được lãnh một gói quà không quá 3 ký.
Đối với người tù ở xa nhà, lại bị đói ăn từ ngày này sang ngày khác thì một gói quà tiếp tế của thân nhân là một an ủi vô cùng. Quý giá cả vật chất lẫn tinh thần.
Một hôm nắng gắt, anh Sơn Thương và cùng tôi ra đầu nhà ăn trưa cho bớt nóng nực. Hôm đó tôi mới nhận được một lọ muối mè nên mời anh dùng một chút lấy thảo, và trong tinh thần đồng đội tương thân, tôi đã hỏi tại sao anh không được tiếp tế như mọi người, anh thở dài buồn bã, một lát sau mới cho biết là vợ anh đã mất tích. Gia đình anh chỉ còn một mẹ già và một con trai vị thành niên bây giờ không biết lấy gì để sinh sống, rồi anh ngồi thẫn thờ không nói tiếp. Tôi cũng không tiện hỏi thêm nữa.
Đến giữa mùa hè 1978, vật liệu xây dựng chở về dồn dập nên đội 4 chúng tôi phải tăng thêm giờ làm việc theo đúng tiêu chuẩn “Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”. Tuy nhiên, tất cả đội đều hồ hởi phấn khởi vì 2 lý do:
-Trong đêm hè nóng bức, được ra khỏi phòng giam ngột ngạt để hưởng không khí thoáng mát ngoài trời là cơ hội may mắn hiếm có.
-Đi lao động buổi tối thì mỗi đội viên được bồi dưỡng 1/2 ký khoai mì nên đỡ bị đói.
Giữa lúc mọi người lên tinh thần thì anh Sơn Thương gặp truyện không may. Một buổi sáng anh Sơn Thương và tôi được phân công chuyên chở vật liệu, nhưng khi chúng tôi đang di chuyển thì lại phải làm công việc khác. Lúc ấy, trên bãi đất trống bên đường, mấy cán bộ công an đang hì hục lăn một cuộn giây cáp to lớn lên xe tải. Thấy chúng tôi đi ngang, họ liền bắt vào phụ lực. Cuộn giây rất nặng nên mọi người phải cố hết sức mới nâng được nên cao, nhưng càng lên cao thì sức nặng càng tăng và những người cao lớn như anh Sơn Thương thì phải chống đỡ nhiều nhất. Thấp bé như tôi thì chỉ làm thợ vịn. Bất ngờ anh Sơn Thương kêu lên một tiếng đau đớn rồi không đứng vững được nữa. Bọn cán bộ phải để cho tôi dắt anh về bệnh xá khám nghiệm và kết qủa là anh bị trật khớp xương sống. Kể từ hôm đó, an Sơn Thương phải nghỉ lao động nhưng vẫn được chia một phần khoai mì bồi dưỡng như thường lệ. Mấy ngày sau bệnh tình của anh không thuyên giảm và đã gây ra nhiều phiền phức cho cả đội. Anh cần phải được nâng đỡ dìu dắt khi đi lại. Anh cũng không thể tự lo liệu vệ sinh cá nhân cho nên có những đêm khuya, anh làm cho nhiều người mất ngủ. Sau cùng cán bộ quản giáo của đội 4 quyết địng chuyển anh qua đội bệnh nhân ở nhà số 1 để có người trông nom săn sóc.
Lúc ấy nhà số 1 có 3 đội:
-Đội 1 canh nông. Đội trưởng là anh Vũ Thành An một nhạc sỹ trẻ tuổi rất nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975.
-Đội nhà bếp. Đội trưởng là anh Lớn ( tôi không nhớ rõ họ) cựu dân biểu quốc hội
-Đội bệnh nhân. Đội trưởng là anh Hồ Quang Nguyên, cựu bác sỹ Giám Đốc bệnh viện Chợ Quán Saigon. Ở trại cải tạo Phú Sơn 4, các nhà giam đều kế cận nhau, nhưng sự giao tiếp giữa nhà này nhà khác bị nghiêm cấm. Vì vậy khi anh Sơn Thương đã được chuyển sang nhà số 1 thì không còn liên hệ gì tới đội 4 nữa.
Tuy nhiên sau khi qua đội bệnh nhân được vài ngày, anh Sơn Thương gửi lên Ban giám thị khiếu nại đã bị cắt phần khoai mì bồi dưỡng, nhưng ban giám thị không cứu xét mà lại chuyển về cho đội 4 giải quyết. Ngay sau đó vấn đề đã được đội 4 thảo luận và nhất trí rằng anh Sơn Thương không còn là đội viên của đội 4 thì đương nhiên không có tránh nhiệm và quyền lợi gì ở đội 4 nữa . Đơn khiếu nại đã bị bác bỏ nhưng đã làm cho anh Sơn Thương mất đi nhiều thiện cảm với các đồng đội cũ. Khoảng 1/2 tháng sau, anh khỏi bệnh và được trả lại đội 4 vào một buổi trưa, khi mọi người đã ra ngoài hiên chờ điểm danh đi lao động. Đáng buồn cho anh là tất cả đồng đội đều thờ ơ lãnh đạm, trông thấy anh trở về mà không một lời đón chào, thăm hỏi. Có lẽ anh cảm thấy bẽ bàng nên lẳng lặng cất đồ đạc rồi ra ngồi riêng biệt một góc sân. Đêm hôm ấy khi cả đội hội họp để kiểm điểm công tác, anh đội trưởng Nguyễn Minh Đăng lớn tiếng nhắc lại cho anh Sơn Thương biết rằng chỉ có những đội viên đội 4 phải đi lao động vào buổi tối mới được cung cấp khoai mì bồi dưỡng. Vì vậy đơn khiếu nại không có lý do chính đáng mà còn có thể gây ngộ nhận không tốt cho các bạn đồng đội . Dường như anh đội trưởng không giữ được bình tĩnh khi phát biẻu ý kiến nên cử chỉ và lời nói của anh có vẻ gay gắt, trong khi đó, tất cả mọi người đều yên lặng, coi như mặc nhiên nhất trí với anh đội trưởng. Sư kiện này chắc chắn đã làm cho anh Sơn Thương tủi thân vì lẻ loi cô độc. Anh không một lời biện minh cũng không còn thói quen giơ hai tay đấm ngực đòi tự tử chết mà chỉ cúi đầu thở dài buồn bã. Sáng hôm sau, khi đội 4 đang thi hành công tác thì anh Sơn Thương kêu choáng váng, chóng mặt và phải ngồi nghỉ. Được một lúc, đột nhiên chân tay anh co giật liên tiếp, và bấy giờ anh mới tiết lộ là đã uống hết một lọ thuốc sốt rét để tự sát vì anh không muốn sống thêm nữa. Tất cả mọi người hiện diện đều hoảng sợ, và dù chưa có lệnh của cán bộ bảo vệ, anh vẫn được đưa ngay về bệnh xá để cấp cứu . Đến gần trưa khi đội 4 bắt đầu thu dọn công trường thì được tin anh đã tắt thở. Tính ra kể từ khi anh Sơn Thương trở về đội 4 cho tới luc anh qua đời chỉ có một thời gian ngắn ngủi chưa đầy 24 giờ. Đêm hôm ấy, đội 4 dành hết thời gian của buổi hội họp thường lệ để thảo luận về thảm họa vừa xảy ra. Nhiều ý kiến được trình bầy nhưng tựu chung chỉ là những lời tiếc rẻ, nhớ thương, hoặc vài câu nhận xét vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên trong chỗ riêng tư, chúng tôi cho rằng anh Sơn Thương đã ấp ủ trong lòng quá nhiều căm hờn, tủi nhục mà không chịu tìm cách giải tỏa nên càng ngày càng thêm chán đời, cho tới lúc không còn chịu đựng được nữa thì chỉ cần một nguyên nhân cỏn con có thể đột xuất thành tai họa khủng khiếp. Vì vậy mấy lời phê bình tuy gay gắt nhưng không có gì sai trái vẫn biến thành mồi lửa oan nghiệt châm ngòi vào thùng thuốc nổ.

Sau khi anh Sơn Thương mất đi được ít lâu trại cải tạo Phú Sơn 4 bị giải thể vì tình hình bất an do cuộc xâm lăng của Công sản Trung Quốc, các trại viên được chuyển qua nhiều trại cải tạo khác ở cách xa biên giới Hoa Việt, do đó câu truyện anh Sơn Thương tự sát đã được phổ biến rộng rãi đi nhiều nơi, dần dà chuyển vào Nam nhờ những cải tạo viên được phóng thích về với gia đình, sau cùng sang tới cả nước ngoài theo lớp ngưới lìa bỏ quê hương đi tìm tự do.

Khi còn ở Việt Nam cũng như khi định cư tại Úc, tôi được nghe nhiều người kể lại truyện anh Sơn Thương, nhưng mỗi người nói một khác, thậm chí còn có người tin rằng anh đội trưởng Vũ Thành An đã nhẫn tâm cắt bỏ phần khoai mì bồi dưỡng khiến cho an Sơn Thương uất ức mà tự tử. Tôi cho rằng những sai lầm này không phải là do ác ý xuyên tạc mà chỉ vì nhiều nguyên nhân bất khả kháng.
Như đã trình bầy ở trên, trại cải tạo Phú Sơn nghiêm cấm mọi sự giao tiếp giữa nhà này với nhà khác cũng như giữa đội này với đội khác, nên chỉ có mấy đội viên của đội 4 mới biết rõ anh Sơn Thương qua đời trong trường hợp nào.
Các đội khác thì chỉ nghe phong thanh qua mấy lời truyền khẩu vắn tắt, thầm kín trong một vài dịp họp mặt đông đủ ở hội trường tham dự học tập hoặc xem biểu diễn văn nghệ. Vì chỉ biết rất sơ lược những gì đã xẩy ra nên người nào cũng cố tìm hiểu nguyên nhân thảm họa này theo cảm nghĩ chủ quan của mình, và trong hoàn cảnh cơ cực về cả thể xác lẫn tinh thần thì tất cả suy tư phán đoán đbều không thể tránh khỏi bi quan thiên lệch. Cũng vì thế, các câu truyện kể lại thường không giống nhau nhưng cũng có nhiều sai lầm tai hại nên đã gây ra những sự nghi ngờ oan uổng và những lời chê trách bất công.
Hôm nay theo yêu cầu của một thân hữu đã từng bị vạ gió tai bay, tôi cố gắng ghi lại trung thực tất những điều mắt thấy tai nghe trong những ngày cuối cùng của Đại Tá Sơn Thương ở trại cải tạo Phú Sơn 4, và ước mong rằng sẽ xóa bỏ được những sự ngộ nhận rất đáng tiếc như đã xảy ra.
Sydney tháng 10 năm 2001
Nguyễn Đình Bình
Cựu Chánh Thanh Tra Giám Sát Viện
Ký tên
Thủ bút của Ông Nguyễn Đình Bình

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.