Kỷ Niệm với Nguyễn Văn Đông kỳ 3-Nỗi lòng người ở lại-Tiền bản q uyền ngày xưa-NVD, một người hào hoa lịch lãm- March 7, 2018

Hoàng Lan Chi

Kỷ Niệm Với Nguyễn Văn Đông –Kỳ 3

-Nỗi Lòng Người Ở Lại

-Tiền bản quyền của các nhạc sĩ trước 75

-Nguyễn Văn Đông: Một Người Hào Hoa, Lịch Lãm

NỖI LÒNG NGƯỜI Ở LẠI

Những người không có chức tước địa vị cao trước 75 thì sau khi ra tù vc, cuộc sống sẽ đỡ hơn. Nguyễn Văn Đông là cựu Đại Tá VNCH lại có “thế lực” trong lãnh vực ca nhạc thì đương nhiên cuộc sống của nhạc sĩ gặp nhiều khó khăn hơn. Sau này, dù nhà cầm quyền vc đã bóng gió nhiều lần nhưng Nguyễn Văn Đông luôn tránh né, viện cớ sức khỏe để không phải xuất hiện ở những lễ lạt. Họ yêu cầu ông cũng chỉ với mục đích đánh bóng cho chế độ theo kiểu “người cũ không hề bị phân biệt đối xử”!

Vào 2011, tôi đề nghị phỏng vấn Nguyễn Văn Đông lần nữa cho mục Trò Chuyện với Lan Chi, nhạc sĩ trả lời:

From: Nguyễn Văn Đông

To: HoangLanChi <lanchi7@yahoocom>
Sent: Sunday, January 9, 2011 9:19 PM
Subject: Re: Fw: bai của em nè

Cô mến,

Nhận được bài “Trò chuyện” với HLC, tôi thấy phải giải bày thêm để cô thấu rỏ hoàn cảnh của tôi hơn. Đề tài cô đặt ra quá rộng, mà tôi thì không còn tài liệu để xác minh sự việc và thấy nó bất ổn đối với người chế độ củ ở lại trong nước. Sau khi ra tù, dù khó khăn trăm bề nhưng tôi quyết không tham gia công việc nhà nước. Đến nay cuộc sống tạm ổn nhưng tâm vẫn bất an vì thiếu điểm tựa khi hữu sự. Các vấn đề “Binh nghiệp” và “Tình nghiệp” đặt ra lúc này, không thích hợp với hoàn cảnh của tôi dù cô có khéo léo rào chắn. Nhắc lại chuyện xưa càng gây cho dư luận trong nước đàm tiếu, bất lợi cho cuộc sống gia đình và chuyện mưu sinh. Năm 2009, Du Tử Lê về Sàigòn gập tôi.Tôi không đồng ý trả lời phỏng vấn, nhưng nể tình nhau, tôi cung cấp tài liệu nhưng với điều kiện DTL phải nhận là mình sưu tầm tài liệu, không do tôi cung cấp. Sau đó bài viết phổ biến tràn lan trong nước, tôi được quan tâm “thăm hỏi” nhiều, khiến vợ tôi lo lắng bất an. Ngưng trích.

Sau này Nguyễn Văn Đông nhắc lại:

From: Nguyễn Văn Đông

Sent: Monday, January 6, 2014 2:56 PM
Subject: Re: goi lan Chi

Em à, Ý của em muốn sao anh theo vậy. Chị Thu có cách chối từ không chuyển phone cho anh là xong chuyện. Đã 28 năm qua, từ ngày anh đi cãi tạo về, chị Thu rất ngại anh tiếp xúc giới truyền thông trong và ngoài nước, lo xảy ra chuyện vạ miệng gây phiền phức khi bầu không khí chánh trị trong nước không êm ả. Bài phỏng vấn thu âm của em cùng với việc Du Tử Lê về nước viết bài về anh là 2 trường hợp cá biệt hy hữu. Anh Đông.

Qua mails trên hẳn chúng ta đã thấy nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông phải sống như thế nào trong cái nhà tù lớn. Giữ gìn, khép nép, giả vờ này nọ là những gì mà người nhạc sĩ phải tiếp tục gánh chịu sau hơn 10 năm trong lao tù cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

NHẠC SĨ NỔI TIẾNG THỜI XƯA CÓ TIỀN BẢN QUYỀN RA SAO

Năm 2014 khi nhà báo Phạm Kim nhờ tôi làm trung gian để xin phép Ns Nguyễn Văn Đông cho ô Kim thực hiện Mấy Dặm Sơn Khê thì tôi có cho link đến báo NV Tây Bắc để anh Đông coi giò coi cẳng. Khi lang thang, Nguyễn Văn Đông đã đọc được bài viết về Anh Bằng của Phạm Kim. Lúc ấy, tôi có cho nhận xét về version 1 của Phạm Kim. Có lẽ để quân bình, không làm Kim nản lòng, Nguyễn Văn Đông đã viết một mail với tựa “Kể Chuyện Tất Niên”. Khi nhận mail chung với Phạm Kim, tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì không giống Nguyễn Văn Đông mà tôi từng biết. Có lẽ Nguyễn Văn Đông đang ở trong tâm trạng vui điều gì đó, lại thấy hải ngoại đề nghị thực hiện vài nhạc phẩm trên Amazon (tôi biết Nguyễn Văn Đông không chú ý tiền bạc vì cửa hàng chị Thu lúc này rất khá) nên đã hứng khởi như mail dưới đây:

From: Nguyễn Văn Đông
Sent: Tuesday, January 28, 2014 8:47 AM
To: Nguoiviet
Cc: Lan Chi

Subject: Kể chuyện tất niên

Chào anh Phạm Kim,

Sau khi gởi cho anh các tài liệu về bản Mấy Dặm Sơn Khê, tôi có vào xem trang Người Việt Tây Bắc do anh chủ trương, do cô Hoàng Lan Chi gởi cho đường link. Tôi đặc biệt thích thú các bài vở đặc sắc viết về nghệ sĩ ỡ trang Văn học Nghệ Thuật. Bài anh Phạm Kim viết về nhạc sĩ Anh Bằng và nhóm Lê Minh Bằng hấp dẩn tôi từ đầu đến cuối. Tôi cho đây là bài viết hay nhất về cuộc đời sự nghiệp của nhạc sĩ Anh Bằng qua ngòi bút tinh tế tài hoa của anh. Là nhạc sĩ, tôi cũng có ước mơ ngày nào đó, anh có hứng chấp bút viết một bài về tôi, về Mấy Dặm Sơn Khê chẳng hạn. Đọc bài về Anh Bằng, tôi quan tâm đoạn anh tả về đời sống phong lưu của anh Bằng, giàu có bằng tài năng và chuyên cần do tự mình tạo ra. Tôi cho rằng bài viết rất chính xác. Trích đoạn anh Phạm Kim viết: “Từ thập niên 1965-1975, với những ca khúc top hit như: Nếu Vắng Anh, Giấc Ngủ Cô Đơn, và khi sang đến hàng loạt sáng tác như Chuyện Tình Lan Và Điệp 1, 2, 3.. . ra đời cùng với các nhạc phẩm khác của Sóng Nhạc, lúc ấy Anh Bằng đã là người nhạc sĩ sống rất phong lưu, bằng tài và chuyên cần, tự mình tạo ra; đi lại bằng xe Toyota tư nhân mới, tiền bạc vô nhiều không kể, không nhạc sĩ sáng tác hoặc nhà văn có tác phẩm nào có thể giầu bằng”. (Hết trích). .

Tôi là người trong cuộc, sống cùng thời, xác nhận thực tế đúng trăm phần trăm. Đó cũng là điển hình chung về đời sống vô cùng phong phú của lớp nghệ sĩ tài ba ở Miền Nam dưới chế độ Cộng Hoà. Thời gian này, Anh Bằng và nhóm Lê Minh Bằng có hợp tác với hãng đĩa Continental và Sơn Ca của tôi. Những hợp đồng của nhóm Lê Minh Bằng ký với hãng đĩa của tôi có giá trị hằng mấy trăm lượng vàng và nhiều hợp đồng như vậy trong suốt thời gian dài ở thập niên 1965-1975 như anh Phạm Kim có nêu ra ở trích đoạn trên. Qua những biến thiên, vật đổi sao dời, tôi vẫn còn giử được vài hợp đồng kỷ niệm về nhóm Lê Minh Bằng và những nhạc phẩm của nhóm trên list nhạc của hãng đĩa tôi. Bằng tài năng và công sức đóng góp, Anh Bằng và nhóm Lê Minh Bằng được hãng đĩa đền công tương xứng và có cuộc sống sung túc giàu sang là điều dể hiểu. Tôi hảnh diện có thời gian sát cánh cùng với các bạn này và làm nên điều kỳ diệu mang lại đời sống vật chất sung túc. Tôi chỉ tiếc, đúng ra là tủi thân, vì trong suốt bài viết về cuộc đời sự nghiệp Anh Bằng cùng nhóm Lê Minh Bằng, không có chút kỷ niệm nào dành cho thời gian cộng tác với hãng Continental và Sơn Ca của tôi, trong khi đồng nghiệp Sóng Nhạc thì lại được nhằc nhở trân trọng bằng những lời có cánh. Anh Phạm Kim có thấy tôi đòi hỏi quá đáng không, tôi vòi vĩnh anh đấy, để sau này anh viết bù lổ cho hãng đĩa tôi thôi. Tôi vừa kể chuyện văn nghệ tất niên cho anh vui. Tôi cũng vừa cung cấp tài liệu MDSK cho anh rồi. Tôi yên tâm ăn tết. Bạn Suối Máu của anh. NGUYỄN VĂN ĐÔNG – Saigòn.

Điều hứng khởi là ông đã có hành động mà sau này Nguyễn Văn Đông nói với tôi là “một sự vòi vĩnh”! Nhưng tôi đoán rằng, có lẽ anh Đông “phóng khoáng” một tí cũng không sao và chẳng qua Nguyễn Văn Đông đã không giữ kẽ mà “đùa vui” vì nhận mail giới thiệu riêng từ Hoàng Lan Chi.

Tuy vậy, chi tiết đắt giá của mail Nguyễn Văn Đông là chuyện nhạc sĩ Anh Bằng ký hợp đồng cả mấy trăm lượng vàng với hãng dĩa Continental và Sơn Ca. Nguyễn Văn Đông hãnh diện vì sát cánh bạn bè và đem lại cho bạn mình đời sống vật chất sung túc.

Ông Phạm Kim “vớ” được lá mail của Nguyễn Văn Đông thì vui hơn tết. Ổng xin phép Nguyễn Văn Đông rồi đăng báo.

Sau này, Nguyễn Văn Đông kể lại với tôi là gia đình Anh Bằng có liên lạc và cảm ơn.

NGUYỄN VĂN ĐÔNG -CON NGƯỜI HÀO HOA, LỊCH LÃM

Nguyễn Văn Đông là con nhà gia giáo, tử tế, từng du học Pháp nên có phong thái của những người đàn ông thời xưa: hào hoa phong nhã, lịch lãm.

Tính anh rất rộng rãi. Gia đình Hà Thanh kể rằng, khi họ về chơi thì anh luôn đưa họ đến toàn những nơi đặc biệt để thưởng thức đặc sản.

Về phần tôi thì Nguyễn Văn Đông cũng hào hoa, lịch lãm như thế. Tôi yêu tính nết này của anh vì thời buổi bây giờ đàn ông nhiều khi rất (trùm sò, hà tiện, coi đồng tiền quá to nên đã làm nhân cách của họ bị bẩn mà họ không biết). Cũng xin nói thêm một chút: với cá nhân tôi thì nhà văn quân đội Phan Nhật Nam cũng còn giữ được phong cách của người VNCH xưa: hào hoa, lịch thiệp, không “ki bo”, không “bủn xỉn”, không “bần tiện”.

Nguyễn Văn Đông đã nhờ cô em quen của tôi (cô này là chị dâu họ của BS Hồ Hải, một facebooker bị vc bắt 2017) đem quà cho tôi lần đầu gồm thiệp Đằng Giao ( tôi thích), bánh đậu xanh Bảo Hiên (tôi cũng thích) vài loại khô ( HLC không biết ăn!). Khi biết tôi không biết ăn khô cá, Nguyễn Văn Đông đã chọc quê tôi như sau vào 2011:

From: Nguyễn Văn Đông
Sent: Monday, April 25, 2011 9:42 PM
Subject: Re: da nhan

Cô Lan Chi mến, Cô vui là vợ chồng tôi mừng rồi.Trong tương lai, cô thích quà gì trong nước thì mạnh dạn cho tôi địa chỉ. Việc gửi quà quá dễ dàng bằng đường Bưu điện theo trình tự thủ tục sau đây. Dành một ngày cho Trung tâm y tế kiểm dịch Tp/HCM kiểm tra và cấp giấy phép Kiểm dịch xuất khẩu. Sau đó cho đóng thùng hàng hoá kèm theo Giấy phép Kiểm dịch Y tế, rồi đem gửi tại Nha Bưu ĐiệnTP/HCM chuyển phát đi nhanh. Từ khi tôi nhận được tin cô cho đến lúc cô nhận được quà chỉ vỏn vẹn 20 ngày qua đường chuyển giao của Nha bưu điện. Làm như vậy không phải mang ơn ai, vì luôn đụng phải câu”Xin gửi in ít nha, nhiều người gửi lắm”. Rất tiếc cho cô, bạn bè tôi ở Mỹ rất mê khô cá sặc, cá tra. Cô thử đãi cho họ ăn rồi sẽ biết giá trị nó như thế nào. Hú hồn. Tôi vừa thoát nạn khỏi một cuộc giao lưu có báo đài nhân dịp tháng Tư Chiến thắng giải phóng miền Nam vì bị bệnh viêm lỗ tai quá nặng, điếc không trao đổi gì được. Chúc cô vui khoẻ an khang. Anh Đông

Lần thứ nhì, ông gửi hẳn “mộtmùa Xuân Sài Gòn” cho tôi. Gửi kiểu này: phải chờ vài ngày chọ họ kiểm dịch rồi mới gửi nhưng cả anh Đông và chị Thu đều thích hơn là nhờ ai đó vì rất “khó chịu”.

Xem này, từ VN, 2015, mà Nguyễn Văn Đông gửi thùng quà 6 ký và không thiếu gì của Tết cho Hoàng Lan Chi. Khi nhận: tôi xem giấy thì cước phí là 1,8 triệu.

From: Nguyễn Văn Đông
Date: 2015-02-09 23:57 GMT+10:00
Subject: Qua tet At Mui
Hi em,

Lúc 9 giờ sáng nay thứ Hai 09/2/2015, anh đã gởi quà tết cho em qua Nha Bưu Điện Thành Phố , bằng đường hàng không Express đặc biệt. Thùng quà gồm có:

  1. Bánh hạt sen của Rồng vàng Bảo Hiên ……………. 5 bánh
  2. Bánh in của Rồng vàng Bảo Hiên …………………..5 bánh
  3. Bánh phồng tôm đặc biệt hảo hạng …………………2 gói
  4. Ô mai chanh gừng tốt cho súc khỏe ăn tết …………. 1 bịch
  5. Trà ô lông đệ nhất hạng Việt Nam ……………………..2 bịch
  6. Cà phê đệ nhất Trung Nguyên ………,.,…………….1 bịch
  7. Thiệp tết của Đằng Giao …………………………………. 2 hộp
  8. Thiệp chúc tết của ông già ngoài 90 tuổi……………..1 thiệp

Thùng quà cân nặng 6 ki lô. Địa chỉ đặc biệt ghi rỏ về con số # 55. Theo Bưu Điện cho biết thì thùng quà sẽ đến tay người nhận vào ngày thứ Bảy 21/2/2015 tức vào ngày mùng 3 Tết Ất Mùi. Sở dỉ có việc chậm trể ngày gởi quà là vì chờ người cung cấp bánh phồng tôm loại đặc biệt, đã không tuân thủ cam kết giao hàng đúng ngày. Đính kèm 3 files về thùng quà. Mong em vừa ý. Anh.

Nguyễn Văn Đông có kiểu chữ viết rất đặc biệt. Vừa nghệ sĩ, fantasie, vừa cương quyết mạnh mẽ:

Tôi cũng nhớ khi anh xin địa chỉ gửi quà, tôi không cho thì anh viết vui như sau.

From: Nguyễn Văn Đông

Sent: Saturday, January 4, 2014 11:34 PM
Subject: yêu cầu xác nhận địa chỉ

Chào chị, Tui có chuyện mích lòng với chị nếu chị không đáp ứng yêu cầu của tui. Tui đã mua quà tết rồi, chị vui lòng xác nhận lại địa chỉ dưới đây.Tui bảo đảm với chị quà vật có giấy chứng nhận vệ sinh. Toàn đồ Bắc kỳ. Chị hồi âm gấp gáp cho tui. Tui cần có sự bình quyền nam nữ, không ai chơi gác ai. Chào chị. Tui Saigòn.

Qua cái câu “không ai chơi gác ai”, dù là giỡn thì tôi cũng hiểu Nguyễn Văn Đông là người rất tự trọng. Anh không bao giờ muốn “nhận không” của ai. Xin coi ông kể về tiền của thính giả Asia gửi ông:

From: Nguyễn Văn Đông
Sent: Saturday, January 4, 2014 1:48 AM
Subject: Re: em đây

Em à,

Việc Khôi An gởi biếu 200$, anh có ý kiến sau đây:

Cách đây vài năm, Trịnh Hội và Nam Lộc của Trung Tâm Asia báo cho anh biết có nhận một số tiền của khán thính giả gởi biếu nhạc sĩ NVĐ. Anh trả lời hai bạn này, xin dành số tiền trên cho các nhạc sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó có phản hồi cho biết những người biếu tiền phiền trách anh xử sự thiếu tế nhị đối với những người yêu mến mình. Vì vậy, với trường hợp Khôi An lần này, anh nghĩ cách làm khác, muốn tạ ơn gây ấn tượng nhớ đời vào lòng cô em họ của em. Anh xin 200 đồng của Khôi An gởi uỷ lạo cho Ban Tù Ca Xuân Điềm, để nhờ họ dàn dựng một tác phẩm mới nhất của anh, một mặt phục vụ cho lợi ích quốc gia, mặt khác làm món quà kỷ niệm nhớ đời gởi cám ơn Khôi An. Việc làm này hoàn toàn không vụ lợi, không thương mại, tác phẩm phổ biến vô tư đến toàn thể đồng bào. Anh không biếu tiền, họ cũng làm. Còn về việc em gởi 200 làm từ thiện, anh thấy chưa phải lúc. Em đang đi học, tiền bạc chưa rời rộng. Khi nào em đi làm có lương, anh rất hoan nghinh. Ở trong nước, anh và chị Thu thường tổ chức đưa các đại gia Việt kiều về nước làm từ thiện. Anh sẽ gởi cho em xem các hình ảnh về các chuyến đi từ thiện, cứu trợ ở các trung tâm nuôi dưỡng người già, hay trẻ mồ côi, khuyết tật. Nếu trường hợp em vẫn giử nguyên ý nguyện, anh sẽ góp phần 200 đồng cùng với em giúp Nhà thờ, cho cha và các cụ già neo đơn như lòng em mong muốn. Còn việc cầu siêu cho chị Hà Thanh, anh sẽ tổ chức tại một cảnh chùa gần nhà anh mà vị hoà thượng rất thân với anh. Nếu em đồng ý với anh về việc Khôi An, anh sẽ gởi cho em xem trước toàn bộ chương trình, trước khi chuyển cho Ban Tù Ca Xuân Điềm thực hiện. Anh Đông.

Còn cái vụ Nguyễn Văn Đông ký tên “Tui Sài Gòn” là vầy: anh báo tin sẽ gửi một USB đặc biệt, cả nước Mỹ chỉ một mình tôi có. Tôi “Xì” và nói cũng tùy người, tùy hoàn cảnh chứ không phải ai cũng thích nghe nhạc cũ. Nguyễn Văn Đông lẫy (!) và mail kế anh xưng “tui Sài Gòn”. Hoàng Lan Chi cũng ..thấy ghét nên cũng viết trả lời y chang cái giọng Nguyễn Văn Đông rồi ký “Cô Tư CA”!!

On Saturday, January 18, 2014 10:41 AM, LanChi wrote:

Anh Ba Sài Gòn, Tui thấy anh đúng là dìa già sanh tật, tật cãi bướng thấy mà ghét. Anh nói zụ Lưu Bị hồi xửa hồi xưa rồi đến đạo Hồi ngày nay mà tui thấy chớt quớt. Lý zo là zì tui là con gái Gia Long nề nếp đoan trang đức hạnh (hic!), lại đang sống ở xứ Huê Kỳ tự do mần răng mà tui theo đạo Hồi đạo hèo được. Chèn ơi, anh Ba tỉnh mộng chút cái coi. Bây giờ nhiều ngừ họ hỏng có nghe nhạc cũ nữa. Họ nói nghe mấy chục năm họ ớn quá rùi. Họ khoái nghe nhạc mới cà. Tui đây cũng hơi hơi zậy đó anh Ba à. Tui nghe nhạc cũ cỡ ‘Yêu ai yêu cả một đời", chắc tui nghe không được 3 câu. Hay “Xuyên lá cành trăng lên lều zải”, chắc nghe được 2 câu. Mích lòng rồi làm gì tui. Xí. Cô Tư CA.

Brisbane mưa bụi mấy hôm nay. Ngồi xem mail cũ và viết lại Kỷ niệm với Nguyễn Văn Đông kỳ 3, lòng tôi bùi ngùi. Hôm qua, tôi mới gọi về chị Thu. Chị kể sẽ rải tro anh ra biển như ngày trước chị đã làm cho ba anh. Tôi cũng kể cho Thu nghe là có vài người đã viết không đúng sau khi anh Đông mất. Chị Thu nói rằng, chị không biết Tuấn Khanh là ai và chị không kể chuyện gia đình với ai. Chị mong rằng mọi người nếu có viết thì chỉ nên viết về âm nhạc của anh và đừng viết gì đến lý lịch hay con đường binh nghiệp của anh.

Kỳ sau, tôi xin trở lại việc Thúy Nga mời Nguyễn Văn Đông qua Mỹ. Lý do: Phan Nhật Nam đã viết bài và lấy chi tiết từ bài của Chu Tất Tiến vì Nam không biết là CTT đã tưởng tượng rất nhiều. Tôi sẽ công bố những mails của Nguyễn Văn Đông về vụ Thúy Nga mời sang Mỹ, có cả mails về cá nhân CTT. Ngoài ra có một vị nào đó tôi không nhớ lại viết Nguyễn Văn Đông không đi Mỹ vì chỉ được phép đi 15 ngày. Xin thưa, vc không cấm. Mỹ thì cấp visa thường là một năm.

Hoàng Lan Chi

3/2018

Còn tiếp

§ Kỷ Niệm với Nguyễn Văn Đông kỳ 2- Ns Trường Sa, Hãng dĩa VN và Sóng Thần, Thúy Nga mờ i NVĐ vào 2006- March 5, 2018

§ Kỷ Niệm với Nguyễn Văn Đông- Kỳ 1- Mấy Dặm Sơn Khê- March 4, 201 8

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.