chuyển bài cũ làm mọi người hiểu lầm: LÀ LƯU MANH. RE: Fw: Re: F w: “Âm Mưu Xóa BỏQuốc Kỳ Việt NamCộng Hòa” cùa 1 nhòm bác sĩ việ t kiều

Anh NguyỄn Quốc Đống ơi

AI LÀ NGƯỜI CHUYỂN ĐẦU TIÊN MAIL NÀY Ạ? (Subject vầy: Âm Mưu Xóa Bỏ Quốc Kỳ Việt NamCộng Hòa" cùa 1 nhòm bác sĩ việt kiều)

Đây là bài cũ. Từ 2015. Chuyển bài cũ mà không ghi ở subject, hay cũng không ghi ở lời giới thiệu: là sự lưu manh. Cá nhân tôi nghĩ thế.

Vụ YK 71, cách đây vài tháng có lộn xộn chút đỉnh. Tôi có “involve” và mọi việc đã giải quyết xong rồi ạ. Họ có chào cờ. Hết.

Xin xem link cũ ở đây: Tài Liệu về Y Khoa 71-Cờ Vàng- Aug 2017

Xin không ai ngộ nhận nữa. Mất thì giờ mọi người vì không có sự việc đó. Kẻ nào tung tin ra net, với sự kiện cũ 2015, để cố tình gây ngộ nhận: là kẻ tồi tệ, không xứng đáng là người quốc gia.

Trân trọng

Lan Chi

From: Xuan Nguyen [mailto:xn49@yahoo.com]
Sent: Saturday, November 4, 2017 7:14 AM
To: Tram Bao
Cc: TiếngGoịNonSông; DiendanTuoiHac; Yahoo Groups; Yahoo Groups; Chinh Nghia; diemdongquy@googlegroups.com; Xuan Nguyen; LONG PHAM; Michael Do; HoangLanChi; Ton Nu Hoang Hoa; Ton That Son; San Le D.; AU DANG; Xuannghiep Nguyen; Can Bui; Hieu Doan; Thiec Hoang; Be Bay; Cong Dong Viet Nam Hoa Ky; LONG PHAM; Tien Nguyen; Tram Bao; Luan Nguyen; Nguyen Khôi; Nguyen Tuy; Nguyen Tu; Nguyen Sam; Trương Hớn; Phạm Tuấnpha; Minhphan Nguyen; Nguyen KiemHoa; Nguyễn Sĩ; Bien Ton; Sang Truong; NgovanNoi; Ngoc Quach; Xuyen Dien; Son Nguyen; Cuong Nguyen; Phan Trong; Pham V. Yen; Duchung Trinh; ToddCao Thong; Thomas Tân Cao ViệtCommunity
Subject: Re: Fw: Re: Fw: "Âm Mưu Xóa BỏQuốc Kỳ Việt NamCộng Hòa" cùa 1 nhòm bác sĩ việt kiều

Kính gửi quý vị,

Chúng ta không tích cực thì âm mưu của bọn VC tại hải ngoại sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng ta . Nhiều chuyện xảy ra đã chứng minh điều này.

– Người Việt hải ngoại tiếp tay đưa văn công VC về ca hát cho nạn nhân VC tại hải ngoại bỏ tiền đi xem.

– Một số các hội đoàn mưu toan không làm lễ chào quốc kỳ, và hát quốc ca VNCH tại các buổi sinh hoạt, một trong những lý do là để có thể mời người Việt trong nước tham dự, mời công dân CHXHCNVN tham dự ( du học sinh VC, thương gia làm ăn với VC…) ?

– Cộng đồng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận mưu tính đổi hiến chương “ cộng đồng chống cộng “ thành “ cộng đồng không cộng sản” .

– Cô Trần Kiều Ngọc, luật sư di trú bên Úc, lập phong trào “ giới trẻ thế giới vì nhân quyền” với chủ trương “ chống ác, không chống cộng” , giống như lời kêu gọi của các tổ chức tôn giáo ( chống ác) , kêu gọi giới trẻ “ không chống cộng” là gián tiếp khuyên các em “ tránh xa chính trị”. Đây là một hướng dẫn sai cho tuổi trẻ, gây tai hại nặng nề cho công cuộc tranh đấu chống cộng nhằm dân chủ hoá VN mà người dân trong nước cũng như hải ngoại đang dốc sức cùng làm. Thế hệ già nua chúng ta đang dần qua đi, cần thế hệ hậu duệ trẻ trung giữ vững lý tưởng như chúng ta để tiếp tục con đường tranh đấu. Nay phong trào của những người trẻ như Trần Kiều Ngọc kêu gọi giới trẻ “ không chống cộng, chỉ chống ác thôi” thật nguy hiểm cho con đường người Việt TNCS đang theo đuổi, khiến các phong trào dân chủ muốn giải thể chế độ VC trong nước mất chỗ dựa. Chúng ta không thể thụ động đối với phong trào với lời kêu gọi sai trái này.

Nguyễn Quốc Đống

3-11-2017

Sent from my iPad

On Nov 3, 2017, at 12:38 PM, Tram Bao <trambao194> wrote:

Kính thưa quý vị trên các diễn đàn, mong quý vị có thể bỏ chút thì giờ quan tâm đến vấn đề này

Không phải chỉ hai vụ này, còn vụ Mai Khôi ở DC, còn nhiều nơi tố chức tết sắp tới, còn có cả những nơi tự xưng là Cộng Động Việt Nam của tiểu bang, ngay cả khi ra mắt BCH, đếu không hề chào cờ VNCH.

Mong quý vị bớt chút thì giờ để cùng chung chiến đấu, giữ vững Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mãi tung bay khắp thế giới.

Nếu như đa số quý vị hiện tại, ngay cả những vị Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa có ý nghĩ là "già rồi, im lặng cho yên thân"

"Tôi không làm chính trị" "Hội Ái Hữu không liên quan tới chính trị" thì tương lai, như ai đó đoàn, "Little Sài Gòn" sẽ là "Little hcm" không xa

Kính nhờ quý vị chuyển đến các diễn đàn khác

Cảm ơn quý vị

Bảo Trâm.

VỀ HỌP MẶT

QUỐC HỌC 50 NĂM GẶP LẠI KỲ III

MÙA THU – 2015 WASHINGTON-DC USA

Họp mặt Quốc Học 50 Năm Gặp Mặt Lại Kỳ III năm nay, 2015 tại Washington DC sau 2 lần tại San Jose và Orlando là buổi họp mặt các cựu học sinh Quốc Học Huế từ bốn phương đổ về, hầu hết là từ các tiểu bang Hoa Kỳ, một số từ Châu Âu, Châu Úc, và cả Việt Nam.

Với lòng mong mỏi gặp lại các bạn học cũ đã xa cách nhau từ 1961- 62; vợ chồng chúng tôi từ một thành phố nhỏ ở Florida, náo nức quyết định về Thủ Đô tham dự.

Chúng tôi thường liên lạc qua email cũng như điện thoại với trưởng ban tổ chức, anh Tăng Quốc Ái, người mà chúng tôi từng quen biết từ xưa cũng như gần đây trong những lần sinh hoạt của Phượng Vỹ và Y Khoa Huế. Qua những lần trao đổi với anh Ái, chúng tôi lưu ý anh về việc chào cờ và nhấn mạnh về bài Quốc Ca Việt Nam Cọng Hòa là chúng ta nên chọn lời ca "Nầy công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi…" thay vì "…quốc gia đến ngày giải phóng…". Anh Ái đã đồng ý với tôi và nhờ tôi chuyển cho anh các bài Quốc Thiều Hoa Kỳ, Quốc Ca VNCH và Phút Mặc Niệm qua email, anh còn dặn tôi copy các bài hát vào CD hầu mang lên Wasington DC trao cho ban tổ chức.

Chiều ngày 21 tháng 10, 2015, một ngày trước khi vợ chồng chúng tôi bay lên DC, anh Ái còn gọi điện thoại nhắc tôi nhớ ghi rõ tên các bài hát trong CD về nghi lễ và mang lên cho ban tổ chức.

Chiều ngày 23 tháng 10, buổi Tiền Hội Ngộ diễn ra tại địa điểm Harvest Moon 7260 Arlington Blvd, Falls Church, VA. 22042

Mở đầu, anh Tăng Quốc Ái trưởng ban tổ chức đã nói đôi lời khai mạc buổi họp mặt, anh còn thông báo cho các bạn cựu học sinh Quốc Học Huế biết là "hôm nay, không có chào cờ, nhưng đến ngày Hội Ngộ thì chúng ta sẽ có chào cờ nghiêm chỉnh". Buổi họp mặt Tiền Hội Ngộ đã diễn ra trong không khí vui tươi, rộn vang tiếng cười, bạn bè lâu năm gặp lại, tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự như không muốn dứt. Chương trình chấm dứt vào khoảng 10:30 tối.

Sáng 24 tháng 10, trên 100 cựu học sinh Quốc Học Huế tham dự lên núi xem lá vàng và động Luray, đến 5:30 chiều mọi người trở lại chỗ xuất phát.

Chủ Nhật 25 tháng 10 năm 2015, ngày Hội Ngộ.. Từ 10 giờ sáng, anh chị em cựu học sinh Quốc Học đã lần lượt đến bàn tiếp tân nhận bảng tên có ghi số bàn của mình. Mọi người tìm gặp bạn quen nói cười rộn rã, cùng nhau chụp ảnh kỹ niệm. Gần 11giờ, tôi vào bên trong phòng hội đưa cho anh Ngô Phi Đạm CD về nghi lễ thì anh nói ban tổ chức đã có rồi (anh Đạm không ở trong ban tổ chức, nhưng ban tổ chức nhờ anh sắp xếp các CD cho các tiết mục). Tôi bước ra khỏi phòng hội đang đứng nói chuyện với người bạn thân ở hành lang thì thấy anh Nguyễn Mậu Trinh vừa bước tới, anh Trinh là một trong hai phó trưởng ban tổ chức (trước 75, anh Trinh học cùng lớp với em trai của tôi); tôi đón anh Trinh lại và hỏi:

-Anh Trinh ơi, có phải chốc nữa chào cờ sẽ dùng bài Quốc Ca Việt Nam Cọng Hòa mà tôi đã gởi lên cho anh Ái.

Anh Trinh hỏi:

-CD nào?

Tôi nói:

-CD mà lời ca "Nầy công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi"

Anh Trinh nói ngay:

-Không! Dùng lời ca cũ là "…Quốc gia đến ngày giải phóng"

Tôi nói:

-Lời ca cũ đã được đổi từ thời VNCH rồi mà.

Anh Trinh giọng gay gắc:

-Đã đổi nhưng mà chừ (bây giờ) dùng lời cũ.

Tôi cũng bực tức:

-Lúc chào cờ nếu anh dùng lời ca cũ, tôi sẽ ra khỏi phòng hội ngay.

Anh Trinh mắt trợn ngược, cộc cằn thét vào mặt tôi:

-Anh là con tép, tôi là chủ tịch cộng đồng đây nầy.

Vừa nói xong, anh Trinh thoắc bỏ đi. Trước những lời khiếm nhã, người tôi nóng bừng định phản ứng, nhưng tôi kịp kiềm chế.

Anh Trinh là một người trong ban tổ chức, chúng tôi là người từ xa đến tham dự rồi đóng góp ý kiến cho sự tốt đẹp của buổi họp mặt mà anh lại bất lịch sự mắng chưởi chúng tôi. Người Việt tại địa phương Washington DC nghĩ thế nào khi một chủ tịch cộng đồng lại có thái độ và tư cách thiếu văn hóa như vậy?

Cọng Sản Bắc Việt đã đạp đổ dư luận cưỡng chiếm miền Nam chúng còn rêu rao là chúng "giải phóng" chúng ta. Báo chí đã nhiều lần đăng thư của rất nhiều đoàn thể chống Cọng kêu gọi mọi người không dùng lời ca cũ của bài Tiếng Gọi Thanh Niên với hai chữ "giải phóng" đầy dối trá, hai chữ ấy đã phủ chụp lên người dân miền Nam chúng ta bao nhiêu áp bức tủi nhục đầy kỳ thị từ mấy chục năm nay.

Mấy người bạn tôi đang đứng cạnh chứng kiến thái độ của anh Trinh, đã phản ứng dữ dội. Vừa lúc đó anh Ái trưởng ban tổ chức đi ngang, tôi gọi anh và kể sự việc vừa xẩy ra, anh Ái nói:

-Đừng lo, sẽ bỏ băng chào cờ chỉ có nhạc không lời.

Tôi nghĩ thầm: " ít ra còn có người hiểu biết"

Sắp đến giờ họp mặt, mọi người từ hành lang lần lượt vào bên trong phòng hội, tìm số bàn đã ghi trên bản tên. Bạn bè lâu năm nay được gặp mặt, tìm đến nhau, chụp ảnh kỹ niệm. Nhìn lên sân khấu, chúng tôi thấy băng ghi Mừng Hội Ngộ Mùa Thu Vàng Washington D.C. 10/25/2015 cũng giống như phía trên màn ảnh lớn vẽ lá vàng của D.C treo bên ngoài hành lang; thay vì phải ghi ý nghĩa của ngày họp mặt là Quốc Học 50 Năm Gặp Lại Kỳ III hoặc Họp Mặt Quốc Học Huế Kỳ III như đã ghi trên thiệp mời. Như vậy ban tổ chức cố ý thay đổi ý nghĩa của cuộc họp mặt và muốn biến nó thành một buổi văn nghệ của nhóm người ở Washington D.C. mà thôi. Đến giờ hành lễ, anh Nguyễn Mậu Trinh đại diện ban tổ chức lên sân khấu nói lời mở đầu và giới thiệu chương trình. Anh không nói tiếng Huế mà lại giả giọng Bắc, anh nói lý do vì trong phòng có nhiều người không nghe được tiếng Huế. Cựu học sinh Quốc Học Huế mà không nghe được tiếng Huế mới là chuyện lạ!!!

Đến phần nghi lễ, anh N.V.Mai, MC của chương trình mời mọi người đứng dậy để chào Quốc kỳ. Hỡi ôi! Cả hai quốc kỳ của Hoa Kỳ và của Việt Nam Cộng Hòa đều không có trên sân khấu. Nhưng rồi nhạc đã trỗi lên, mọi người vẫn đứng nghiêm chỉnh. Chúng tôi tự hỏi không biết vài người Mỹ trong phòng hội lúc đó nghĩ gì khi họ nghe Quốc Thiều Hoa Kỳ mà chẳng thấy cờ Mỹ? Đến phần Quốc Ca VNCH, thì không phải như anh Tăng Quốc Ái đã trấn an chúng tôi, anh Trinh đã chủ động trong việc nầy mà và đã đưa lời ca cũ như anh ấy đã nói với tôi. Trong bài hát "Tiếng Gọi Thanh Niên" viết từ thời Việt Minh với câu đầu là "Nầy thanh niên ơi, Quốc Gia tới ngày giải phóng…", sau ngày 20 tháng 7 năm 1954, Việt Nam Cộng Hòa đã đổi thành "Nầy công dân ơi, đứng lên dáp lời sông núi…" Quý anh chị em trường Quốc Học hẳn còn nhớ mỗi sáng thứ Hai, toàn thể học sinh đều ra sắp hàng theo từng lớp, hướng về cột cờ và cùng hát Quốc Ca "Nầy công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi…" và cờ được 2 bạn học sinh kéo lên. Bây giờ bài hát lại ghép vế đầu là "Nầy công dân ơi" với vế sau là "Quốc Gia đến ngày giải phóng" là lời cũ thời Việt Minh. Chúng tôi tự hỏi vì sao mà anh Nguyễn Mậu Trinh thích chữ "giải phóng" đến thế? Nghi lễ hát Quốc Ca và chào Quốc Kỳ VNCH trong các buổi tổ chức của người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại rất là quan trọng, mà anh Ái, với chức vụ trưởng ban tổ chức đã bất lực, không thể kiểm soát được

Điều quan trọng nhất là trong phòng hội không có lá cờ vàng 3 sọc đỏ, biểu tượng trân quý của Việt Nam Cọng Hòa thân yêu của chúng ta. Để gìn giữ lá cờ từ khi dựng lên cho đến hôm nay, biết bao nhiêu quân dân cán chính Miền Nam Việt Nam, đã đổ máu, hy sinh tính mạng, hy sinh cả tuổi trẻ của mình! Sau 1975, hàng trăm ngàn quân nhân, cảnh sát, nhân viên hành chánh VNCH đề bị lùa vào những trại tù Cọng Sản, ở đó nhiều người đã bị thủ tiêu không lý do, số còn lại hằng ngày chịu những đòn thù tàn nhẫn, nhưng chúng tôi vẫn cam lòng khi đã thề sống chết dưới lá cờ VNCH, trong số tù binh CS đó có người viết bài nầy đã chịu đày đọa 10 năm trong tù dù chỉ là một bác sĩ. Trong khi đó, đồng bào miền Nam chúng ta đã trãi qua bao gian khổ trên đường vượt biển, vượt biên, đến được miền đất tự do rồi tranh đấu cam go để cho lá cờ VNCH được tung bay trên thế giới như ngày hôm nay. Lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được rất nhiều thành phố trong nước Mỹ công nhận là Cờ Chính Thức Của Người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản. Vì vậy, nếu là người Việt Nam chân chính tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại không có lý do gì lại dẹp bỏ cờ VNCH khỏi sân khấu. Thế hệ chúng ta hôm nay phải vinh danh những người hy sinh vì tự do cũng như những người đang giữ mãi tinh thần quốc gia chân chính với ngọn cờ vàng 3 sọc đỏ. Đó là bài học quý giá cho thế hệ con cháu chúng ta biết đến, mới mong đoạt lại những gì chúng ta đã bị cướp đi.

Sau phần nghi lễ, chúng tôi chỉ muốn bỏ về, nhưng vợ của chúng tôi đã khuyên: "mình đến đây vì bạn bè, thân hữu; chuyện vừa qua còn có đó, rồi mọi người sẽ có ý kiến". Trong khi đang ăn thì anh Ái đến bàn chúng tôi, anh nói lời xin lỗi. Chúng tôi không hiểu anh "xin lỗi" vấn đề gì; về bài Quốc Ca mà anh hứa với chúng tôi hay là vì không có cờ. Một chị trong bàn hỏi anh Ái:

– Anh Ái nầy! Chào cờ mà sao không có cờ?

Anh Ái trả lời:

– Chúng tôi chuẩn bị không kịp.

Một chị khác nói:

-Ban tổ chức có cả hơn 1 năm để chuẩn bị vậy mà chỉ 2 lá cờ mà cũng không kịp à?

Anh Ái không trả lời và bỏ đi nơi khác.

Ăn xong, chúng tôi chuẩn bị cho tiết mục đầu tiên của chương trình văn nghệ. Trong khi chúng tôi đi từng bàn trao kẹp bìa (folders) với bài nhạc bên trong cho các bạn trong ban hợp ca, anh Nguyễn Mậu Trinh đã chận chúng tôi lại và nói xin lỗi về những lời anh đã nói với tôi. Trong Kỹ Yếu Quốc Học 1959-1962, anh Trinh ghi anh là hội trưởng Hội Cao Niên, là người tuổi đã cao, vậy mà sao anh lại tỏ ra lỗ mãn, thiếu đức độ của một vị hội trưởng để rồi phải xin lỗi? Cá nhân chúng tôi không quan trọng, quan trọng chăng là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi trân quý. Chúng tôi không nói một lời với anh Trinh mà quay đi tiếp tục công việc của mình. Khi tập hợp được các bạn trong ban hợp ca, chúng tôi hoán đổi kẹp bìa giữa nam và nữ: Trên sân khấu, nữ đứng trước cầm bìa có hình cờ vàng ba sọc đỏ, nam đứng sau cầm bìa có chữ QH và Tình Bạn (tên bài nhạc do chúng tôi sáng tác) Chúng tôi tin chắc các cựu học sinh QH trong hội trường sẽ hiểu dụng ý của chúng tôi: ban tổ chức dẹp quốc kỳ VNCH thì chúng tôi, ban hợp ca, trương cao cờ VNCH trên sân khấu.

Phần văn nghệ còn thêm nhiều tiết mục đặc sắc do quý anh chị khắp nơi đóng góp. Chúng tôi đã được chứng kiến quý chị dày công tập luyện các tiết mục tại nhà mình nhưng cuối cùng vì lý do kỹ thuật đã phá vỡ cái hay và ý nghĩa của vở kịch.

Khoảng 4 giờ chiều, buổi họp mặt chấm dứt.

Chúng tôi rời hội trường lòng trĩu nặng đầy thất vọng và uất ức, không như những lần họp mặt trước đây khi chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi được hát lớn, lòng phới phới như lá cờ đang tung bay và nước mắt thì chảy dài trên má vì sung sướng, vì cảm động được hát bài Quốc Ca như thuở nào.

Nếu biết trước ban tổ chức không dựng cờ VNCH và còn hát Quốc Ca với chữ "giải phóng", chúng tôi và các bạn QH đã không bao giờ tham dự. Lần nầy, chúng tôi đã bị lừa.

Tổ chức nào cũng có vài sơ sót và người tham dự có thể bỏ qua, nhưng họp mặt QH lần thứ 3 vừa qua, lỗi lầm (hay là cố ý) của ban tổ chức không thể nào tha thứ được.

Sau cùng, người viết bài nầy thiết tha mong mõi nếu còn có những lần họp mặt cựu học sinh Quốc Học Huế sau nầy, xin đừng để có những thiếu sót, mà luôn luôn đặt quan trọng hàng đầu là lá cờ Việt Nam Cọng Hòa và bài Quốc Ca phải theo đúng lời mà chính phủ Việt Nam Cọng Hòa đã sửa đổi và dùng suốt mấy chục năm qua.

Florida, 10 tháng 11 2015

Hoàng Thế Định

On Oct 31, 2017 7:59 PM, "Hung To" <lacthanh39> wrote:

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.