Hướng Dương-DACA, Một Chuyện Khó nhưng Phải Làm. Tạ i Sao?-Sep 9, 2017

LGT: bài phân tích hay ạ.

HLC

**********

DACA, Một Chuyện Khó nhưng Phải Làm. Tại Sao?

Hướng Dương txđ

Hoa kỳ trong những thập niên gần đây cần những bàn tay lao động của những kẻ cần cù, chịu khó làm việc kiếm tiền, làm đủ mọi công việc dù cho nặng nhọc nhất hay dơ bẩn nhất. Thế nhưng những người Mỹ cần cù chịu khó để làm những công việc lao động tay chân đó ngày càng hiếm. Kể từ giữa thế kỷ trước, người Mỹ, nhất là những người da trắng không còn ham muốn làm những công việc tầm thường, kiếm được ít tiền mà phải tốn sức và tổn thọ, nhất là lại không danh giá gì bao nhiêu. Họ sẵn sàng nhường những việc đó cho một giai thấp hèn trong xã hội bao gồm những người dân thiểu số và những người mới di dân tới mảnh đất hứa này, nhất là những những kẻ đến đấy sống một cách không chính thức, không được phép tới mà cứ tới sống lén lút – để rồi một thời gian sau đó thì công khai – được gọi bằng cái tên là illegal immigrants tức là di dân bất hợp pháp.

Hoa Kỳ là một nước nhân đạo phân nửa. Ý tôi muốn nói đối với những phạm pháp đó – vì họ vào Mỹ một cách bất hợp lệ tức là vi phạm luật di trú của đất nước này – họ vẫn đi làm lén lút – tức là làm mà không phải đóng thuế cho nhà nước – để kiếm tiền nuôi con cái họ. Con cái họ tuy cũng là di dân bất hợp pháp nhưng vì còn nhỏ nên vẫn được cho đi học (nước Mỹ nhân đạo) tại các trường trung – tiểu học cho tới khi chúng đủ 18 tuổi. Thời gian này tính cách bất hợp pháp không kể tới đối với những đứa bé vị thành niên cũng vì luật pháp Hoa kỳ là một thứ luật pháp nhân bản, vì lòng nhân đạo mà chưa xét tới cái qui chế illegal immigrant của chúng.

Nhưng một khi những đứa bé lớn lên, đủ 18 tuổi thì quí chế illlegal immigrant bắt đầu được áp dụng, chúng trên nguyên tắc sẽ bị truy lùng để bắt bỏ tù rồi đuổi đi ra khỏi nước Mỹ (trục xuất – deported). Nhưng vấn đề này phức tạp và tế nhị vì nó dây dưa đến nhiều khiá cạnh chính trị, kinh tế xã hội của Hoa kỳ, các nhà lãnh đạo Mỹ ai cũng tìm cách né tránh hay giải quyết cho có lệ, giải quyết tạm thời, không ai dám làm dứt khoát.

Bố mẹ chúng nó là di dân bất hợp pháp đuổi đi đã là khó vì thứ nhất làm sao có đủ nhân lực và tài lực để đi truy lùng tất cả những kẻ đến ở lén nước này, con số di dân bất hợp pháp quá lớn (Pew Research center ra con số là khoảng hơn 11 triệu vào năm 2015) bắt xong đứa nào thì phải nhốt vào nhà tù, phải nuôi trong thời gian chờ đợi trục xuất, phải làm thủ tục trục xuất, rồi vấn đề nữa là nước đương sự cho nhận đương sự hay không, v…v… Nhưng không phải vì những khó khăn đó mà không làm hay làm hời hợt vì làm như thế những đám toan trốn vào Mỹ thấy lờn, cứ tiếp tục lén lút đến tiếp, số di dân bất hợp pháp đã lớn lại càng lớn hơn lên, làn sóng di dân bất hợp pháp tiếp tục đổ vào đất Mỹ này.

Tổng thống Trump là vị tổng thống chịu chơi, gan lì tướng quân, sẵn sàng đứng mũi chịu sào. Khi ra tranh cử dưới khẩu hiệu “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”, một trong những lời hứa của ông là chặn đứng làn sóng người di dân từ các nước khác nhập bất hợp pháp vào Mỹ. Ông đã tuyên bố sẽ xây một bức tường ngăn giữa Mexico và Hoa Kỳ, một chuyện cũng rất khó thực hiện – chưa biết sẽ đi tới đâu – ông đã nghĩ rằng sẽ bắt Mexico hoàn trả chi phí xây bức tường này nhưng việc tiên khởi là phải có tiền xây, mà số tiền lớn quá, lấy đâu ra, quốc hội Mỹ đâu chịu chi, dân đâu chịu trả thêm thuế, v…v… (ôi thôi nhức cái đầu…) Đã thế lại còn bị bọn dân chủ phá thối, nhất là bọn nhà báo mất dạy, không cần biết phải trái là gì, cứ cái gì TT trump làm là chống, là chửi, là tìm cách phá bỉnh (mỗi buổi sáng mở TV lên xem bọn nặc nô trên đài số 7 bu lại chửi ông Trump, tôi thấy hận chúng nó: chính vì bọn này mà tôi mất nước, tôi phải bỏ nước trốn đi… Ngồi ngay trên đất Mỹ, bây giờ tôi mới hiểu tại sao cuộc chiến đấu của Miền Nam thất bại: nói một cách giản dị là bới vì bọn nhà báo này đã là tay sai cho quân côn đồ CS, chúng đã bề hội đồng Chính quyền Quốc Gia ở Miền Nam xong rồi để cho nằm đó chờ chết! Đúng là quân khốn nạn!)

Xây bức tường chưa xong TT Trump, vẫn trong mụch đích ngăn chặn là sóng di dân bất hợp pháp, cho tiến hành việc truy nả những kẻ không có giấy phép lẻn vào Mỹ. Những nhân viên Sở Di Trú đi lùng bắt những kẻ phạp pháp đó bất kể ở đâu, ở ngay phiên tòa đang xử, trong nhà hàng sau khi chính họ ăn xong bữa điểm tâm, ở các sân trường khi bố mẹ là illegal immigrants đưa con đi học, ở ngay tại những nơi đang làm việc… Bất kể họ là ai, là thợ thuyền, là tay đầu bếp, là chủ nhà hàng đã mở từ cả chục năm trước, là công nhân trong các hãng xưởng, là người lao động ở các nông trường, nếu không có giấy tờ chứng minh rằng mình du nhập vào nước Mỹ một cách hợp pháp là bị bắt rồi bị trục xuất.

Luật là luật mà luật di trú lại là một thứ luật tối ưu phải tuân hành triệt để, để sơ hở là có thể nguy đến cả an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây ra những tôi phạm tầy trời mà nạn nhân là những công dân vô tội. Nhìn thí dụ của Âu Châu, chỉ vì cho di dân từ Trung đông và Bắc phi tràn vào bừa bãi mà không kiểm soát nổi vấn đế an ninh gây ra bao nhiêu nhựng vụ khủng bố chết người dân vô tội. Nhìn thí dụ bọn băng đảng tên MS-13 ở Nữu Ước mà TT Trump muốn diệt cho bằng được. Đó là một băng đảng thành lập tại Los Angeles từ mấy chục năm trước bới những tên di dân bất hơp pháp từ El Salvador và Honduras, giờ có trên 30,000 đảng viên trên khắp nước Mỹ, chúng nổi tiếng giết người như giết ngoé…

Nhưng đụng tới những di dân bất hợp pháp không đơn giản, không phải là chuyện chơi, dễ làm. Bao nhiêu những chính quyền trước đã làm lơ, chỉ vì sợ đụng chạm – ở đời ai cũng muốn yên thân, ai muốn mang họa vào mình bao giờ?

Nói đụng chạm ở đây là đụng chạm vào nhiều giới khác nhau:

· Họ hàng, bà con thân thuộc, đồng chủng của kẻ di dân bất hợp pháp: Đây là những người có liên hệ huyết thống với người bị bắt để trục xuất, họ là dồng bào ruột thit, máu mủ nên căm phẫn, tưởng bà con họ được yên thân sinh sống ngon lành trên đất nước này, bỗng nhiên tại họa đổ xuống. Vì họ là những công dân Hoa Kỳ nên họ có tiếng nói, có tổ chức, có phiếu bầu tức là có khả năng chống đối chính phủ, họ rầm rộ la hét kêu gào, chửi bới, họ làm áp lực với những nghị viên, nghị sĩ, dân biểu của họ để chống đối chính sách bắt di dân bất hợp pháp của nhà nước, mặc dù chính họ không bị bắt, họ không trực tiếp bị ảnh hưởng gì cả.

· Giới chủ nhân: vì quyền lợi tiền bạc, chủ nhân muốn giữ những công nhân di dân bất hợp pháp vì họ làm việc tận tâm mà chủ lại chỉ phải trả tiền luơng rẻ mạt. Bọn chủ nhân làm kinh tế, đâu cần biết hợp pháp hay bất hợp pháp, miển là làm sao đáp ứng được nhu cầu sản xuất của mình và lại có lợi cho mình về mặt kinh tế. Một chủ vườn nho la toáng lên vì nho chín mà không có người tới hái thế là thuê nhà báo chửi dùm. Một chủ tiệm ăn mất anh đầu bếp chính, thấy kẹt, khách tới ăn ai vào làm bếp bây giờ, thế là chửi chính sách bắt người di dân (chỉ nói di dân thôi, lờ đi tiếng “bất hợp pháp” để “mập mờ đánh lận con đen” lừa dối dư luận, tạo căm phẫn đối với chính quyền…)

· Giới làm Chính trị: Làm chính trị là ma đầu là phải biết gió chiều nào theo chiều ấy, phải biết cưng chiều cử tri, cho nên cũng chẳng phải vì bọn chính trị gia này thương yêu gì những di dân bất hợp pháp, họ cũng chẳng nhân đạo gì hơn người thường – có khi còn ác độc tàn bạo hơn – nhưng họ phải làm sao để được phiếu của những cử tri, được lòng những tay tài phiệt có tiền nhiều ủng hộ họ để họ có thể tiếp tục ra tranh cử, chỉ có thế thôi. Bắt hay không bắt, chặn hay không chặn làn sóng đi dân bất hợp pháp không hẳn là vấn đề đối với họ.

· Giới Nhà báo: Giới này là giới tổ xư ma đầu, không cần phục vụ lẽ phải hay chính nghiã gì hết, chúng chỉ phục vụ bọn chính trị ma đầu trên và những kẻ bỏ tiền ra để nuối cho chúng sống; và chúng sống để chửi mướn, tranh đấu mướn, phục vụ quyền lợi của bọn làm chính trị và bọn có tiền rừng bạc biển kia mà thôi.

· Giới làm công việc xã hội/nhân đạo: Giới này sống ăn bám vào những kẻ di dân bất bợp pháp. Bắt hết những di dân bất hợp pháp thì lấy gì họ sống? Ai đang ăn ngon lành, tự dưng bị lấy mất bát cơm mà vẫn cứ an nhiên tự tại, vẫn cứ yên vui? Tất nhiên họ phải đứng lên bênh vực những người di dân bất hợp pháp và uà theo chửi bới om xòm chính quyền và các nhà lãnh đạo…

· Và có thể còn vài giới nữa tôi chưa nghĩ ra… nếu có xin độc giả bổ túc giùm.

Chính vì vấn đề gay go mà TT Trump vẫn làm – ông dám thò tay vào ổ kiến lửa! – nên tôi thấy nể ông ta – mà có bao nhiêu ổ kiến lửa ông ta đều thò tay vào hết thế mới đáng hãi, đáng phục! – Tôi nghĩ vì ông Trump không làm TT vì tiền nên ông ta cóc cần, cái gì chướng tai gai mắt, ngược với luật pháp, hại cho đất nước là ông ta nhẩy vào chấn chỉnh liền, make America great again! Chính vì quyền lợi riêng tư mà các vị TT trước e dè, họ sợ đụng vô lỡ bể nồi cơm thì chết. Không hiền lành, dễ bảo, không chiều lòng dân, dân nó không bầu lại lần nữa là mất đi 4 năm sống thêm trong Tòa Nhà Trắng!

Thế còn DACA? Làm sao bây giờ?

DACA là đứa con đẻ của cưụ TT Obama. Vị tổng thống này là một tay mị dân số một. Để được sự ủng hộ của giới nghèo đói và giới thiểu số – hầu thu phục nhân tâm tức là thu lá phiếu ủng hộ của hai giới này – ông Obama đã thực hiện hai “siêu tác phẩm” là Obamacare và DACA (thêm nữa là DAPA ở Texas). Để biết DACA là gì xin bạn đọc xem bài viết “DACA là gì” mới post trên trang Hướng Dương.

TT Trump đã tuyên bố ông muốn đánh gục OBAMACARE và DACA ngay từ đầu vì ông muốn chấn chỉnh lại những gì sai lạc do chế độ trước để lại. Nhưng đám lâu la do chính thể trước để lại còn quá đông, chúng lại quá mạnh vì được những nhóm tài phiệt đứng đàng sau tiếp ứng tiền bạc và xúi dục, vì những nhóm chính trị thua trận cay đắng đang muốn quật khởi, chúng cần sự ủng hộ của hai đám cử tri kia nên bất kể đúng sai, phải trái, miễn là chúng biết chắc chúng sẽ gom được phiếu của hai giới nghèo đói và thiểu số là chúng yên trí chúng sẽ có cơ may phục hồi. Chính vì vậy mà bọn chính trị ma đầu quyết tâm chống việc hủy bỏ obamacare và Daca. Không phải vì chúng nhân đạo, cũng không phải vì chúng thương yêu gì nhữnh sinh viên du nhập bất hợp pháp vào đất nước này.

Tin tức mới nhất, theo thông báo ơ khởi trên truyền hình, trong lúc tôi viết bài này, là DACA sẽ bị bãi bỏ. Tuy nhiên:

· nhửng ai đã được hoản hai năm thì vẫn được tiêp tục hoãn nhưng sẽ không được nạp đơn xin tiếp hai năm – Có nghiả là sau khi hết hạn sẽ bi trục xuất.

· những ai đã nạp đơn rồi thì đơn sẽ tiếp tục được cứu xét.

· những ai chưa nạp đơn thi đành chịu chết: Không ai được nạp thêm đơn mới.

Kết Luận:

Hoa Kỳ là một nước tụ do dân chủ quá đáng. Những người di dân bất hợp pháp đáng lý ra phải bị bắt và trục xuất ngay từ lúc đầu khi họ mới đặt chân tới. Họ vi phạm luật lệ của Hoa Kỳ thì họ phải vào tù. Họ không có giấy phép cư trú ở trên đất nước này thì họ phải đi trở về xứ họ mà sinh sống. Giạn dị là như thế.

Đàng này họ ở lì đây hết năm này sang năm kia, con cái họ, họ cho đi học ở những trường của nhà nước không tốn tiền; sau khi tốt nghiệp trung học, chúng còn được tiếp tục ở lại nước Mỹ để học cao lên và thậm chí còn được giấy phép đi làm việc chính thức, không khác gì con cái của các cha mẹ Mỹ khác. Thế là thế nào?

Vậy thử hỏi Luật di Trú làm ra để làm chi? Vào Công dân Mỹ để làm chi?

Bây giờ đụng vào DACA, cả đám chúng nó cầm đủ thứ khẩu hiệu tụ tập lại hô hào chống đối chính quyền, đổ tôi cho chính quyền đàn áp họ, tước những quyền này quyền nọ của họ. Họ to mồm chửi bới, phản đối, hô hào xuống đường biểu tình như thể có ai đã tước đi cái quyền di trú hợp pháp của họ vậy.

Thế mới là nực cười. Mà cười đây là cười chua sót, cười mỉa mai cho cái thói đời lộn ngược.

Hướng Dương txđ

ngày 5 tháng 9 năm 2017

Advertisements
This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.