Đỗ Văn Phúc – Tính cách chính trị trong vấn đề Climate Change- June 13, 2017

FW

Tôi không có ý kiến

Hoàng Ngọc An

*******

Tính cách chính trị trong vấn đề Climate Change

Vấn đề thay đổi thời tiết đã được nhắc đến trong hai tuần qua. Tuy nhiên trên các diễn đàn vẫn chưa yên. Đã có những vị có trình độ về khoa học ứng dụng, khoa học tự nhiên lên tiếng; nhưng vẫn còn vài vị cũng khoa bảng (nhưng thuộc lãnh vực khác như y khoa, khoa học nhân văn..) dựa trên những phán xét của nhóm truyền thông liberal để chứng minh sự vô trách nhiệm của Tổng thống Trump đối với mối an nguy của nhân loại.

Một trong những việc thiếu lương thiện mà chúng tôi đã chứng minh trên các diễn đàn, đó là một biểu đồ do báo New York Times đưa ra về sự đóng góp tài chánh cho Quỹ Năng Lượng Xanh (tức quỹ về Climate Change) trong đó tính trên đầu người thì Thụy Điển là nhiều nhất ($59.31/người), kế đó là Luxemburg ($58.63), Norway ($50.20)… trong khi Hoa Kỳ chỉ có $9.41, đứng hạng thứ 11, sau cả Nhật Bản.

Người xem biểu đồ sẽ có nhận xét ngay là Hoa Kỳ quá tệ, vô trách nhiệm…

Nhưng họ quên đọc một hàng chữ in nhỏ và rất mờ nhạt rằng “nếu các quốc gia thi hành đầy đủ cam kết của họ”. Có nghĩa đây chưa phải là sự đóng góp mà chỉ là sự hứa hẹn.

Và điều thứ hai, là sự đóng góp này dựa tính theo đầu người. Nếu chịu khó lấy máy tính ra làm các con tính dân số nhân với tiền đóng góp mỗi người, chúng ta sẽ thấy ngay Hoa Kỳ hứa đóng góp nhiều nhất, gần 2.6 tỷ đô la. So lược như sau:

Mỹ sẽ đóng $9.41/người x 291.63 triệu dân = 2.583 tỷ đô la

Thụy Điển $59.31/người x 8.87 triệu dân = 526 triệu.

Luxemburg: $58.63 x 583,642 dân = 34 triệu

Norway: $50.20 x 119 triệu dân = $5.973 triệu…

Còn gần 180 nước không đóng đồng nào? Trong đó có Tàu Cộng xã khí CO-2 nhiều nhất 30%, Ấn, Nga xấp xỉ 10% mỗi nước. Các nước này rất giàu, họ dùng tiền chạy đua không gian, nguyên tử để cạnh tranh với Hoa Kỳ.

Nói qua về lãnh vực khoa học thì trong các môn khoa học, vật lý địa cầu là môn khó nhất. Sinh viên các ban Kỹ sư tại Đại học đều phải học qua một vài lớp về Modern Physics, Universal Physics. Nhưng phải thú thật rất khó nuốt đối với các ban Điện, Cơ Khí, Hóa Học, Hàng Không, Công Chánh… Trừ các sinh viên thuần tuý về Vật Lý, còn chúng tôi thì nghe giảng cứ như nghe chuyện trên trời rơi xuống (mà quả là chuyện ở cõi trên thật!). Ngay trong các nhà khoa học về môn này vẫn còn chưa đồng thuận với nhau vì họ chỉ căn cứ vào thực nghiệm, vào thống kê, mà vũ trụ thì bao la,bàn tay và khối óc con người chưa với tới được

Và?

Vì phía sau hậu trường của vấn đề Thay đổi Khí Hậu, còn mang nặng tính chất chính trị mà người viết đã từng được nghe bàn cãi và trong mấy tuần nay bỏ ra nhiều thì giờ để tìm hiểu. Tuy nhiên, khó mà nói cho đủ trong một hai trang giấy về những thế lực đang muốn nắm vai trò lãnh đạo toàn cầu qua khái niệm Global Governance.

Thế giới loài người luôn có hai khuynh hướng đối nghịch. Một khuynh hướng nhắm vào tự do cá nhân, tự chủ. Họ hy sinh một phần cá nhân để chấp nhận một chính phủ hạn chế để cùng thu đạt và chia sẻ quyền lợi. Đây là khuynh hướng của di dân từ các nước đến mảnh đất Bắc Mỹ và đã dựng lên một nước Hoa Kỳ “land of the free and the home of the brave”. Từ hơn hai trăm năm nay, Hiến pháp Hoa Kỳ tiêu biểu cho những nỗ lực tốt nhất để bảo vệ tự do cá nhân trong một chính phủ giới hạn. Trong khi đó, khuynh hướng toàn cầu thì chủ trương phải có một chính phủ mạnh, đồ sộ để phân phối đồng đều lợi tức và điều hành tất cả mọi hoạt động của con người nhằm bảo vệ họ không bị chèn áp bởi người khác.

Trong bất cứ thời điểm nào cũng có những cá nhân, những nhóm người đeo đuổi tham vọng thống trị thế giới. Từ Đại đế Alexandre, Đế quốc La Mã, Đế quốc Mông Cổ, đến Cộng Sản, Phát Xít… Ngày xưa thì không cần chiêu bài gì, nhưng về sau, thì họ đề ra những học thuyết để quyến rũ người theo và biện minh cho mục tiêu của họ: Khai hoá các dân tộc (Đế quốc Pháp, Anh, Tây Ban Nha…), Thế giới Đại đồng (Marxism), thuyết chủng tộc ưu tú (Đức Quốc Xã), và hiện nay thì núp dưới chiêu bài “Môi sinh” (Thay đổi khí hậu, Địa cầu nóng lên).

Thế kỷ 20 chứng kiến sự ra đời của Hội Quốc Liên – Liên Hiệp Quốc – Chiến Tranh Lạnh giữa hai khối (1950-1970) – Phong trào Môi Sinh (1970 đến nay). Cuối thế kỷ 20, tham vọng thống trị toàn cầu là từ những nhà kinh doanh, công nghiệp tỷ phú. Có thể bắt đầu từ tổ chức gọi là Hội Đồng Bang Giao Quốc Tế (Council on Foreign Relations) được thành lập bởi những nhà trí thức thấy có một nhu cầu về một chính phủ toàn thế giới mà họ cho rằng khi đó dân chúng Hoa Kỳ chưa sẵn sàng cho việc này. Sau khi Thượng viện Hoa Kỳ không phê chuẩn gia nhập Hội Quốc Liên (League of Nation), những người sáng lập CFR cho rằng đây là biện pháp tốt nhất để giải quyết những vấn đề của thế giới. Những tên tuổi đầu tiên chúng ta có thể kể là Đại Tá Edward Mandell House, tác giả cuốn Philip Dru, Administrator , Walter Lipmann, John Foster Dulles (Ngoại Trưởng thời Tổng thống Eisenhower), Allen Dulles (Giám Đốc CIA); Christian Herter (sau nối chức Ngoại Trưởng của Dulles). Tiền tài trợ cho tổ chức này đến từ đại ngân hàng J.P. Morgan, tỷ phú John Rockfeller, Bernard Baruch, Paul Warburg, Otto Kahn, Jacob Schiff…

Đề Đốc Chester Ward, một thành viên của CFR sau này đã nói với dân chúng Hoa Kỳ rằng: “Những nhóm người ưu tú này có chung một mục đích. Đó là xoá bỏ nền độc lập và quyền tự quyết của Hoa Kỳ [cho một chính phủ thế giới]… Trước hết họ muốn có sự độc quyền về ngân hàng thế giới để kiểm soát chính phủ toàn cầu…”

Cánh tay trợ thủ đắc lực của nhóm này là truyền thông tả khuynh. Họ gần như kiểm soát các đài CBS, NBC, RCA, ABC, các hãng truyền thông Associated Press, United Press; các tờ báo New York Times, Washington Post, Dow Jones & Co; Time, People, Sport Illustrated, Fortune, Life, Money, News week, Reader’s Digest, National Review….

Hội kín Free Mason

Đa số các tổ chức đó mang tính chất của hội kín như Tam Điểm (Freemasons), Bilderberg Group, The Illuminati, The Knights of the Golden Circle… Họ có nhiều quyền lực bao trùm các chính trị gia và có ảnh hưởng đến bầu cử hay vận mệng quốc gia.

David Rockfeller đứng đàng sau các khoa học gia, chi ra hàng tỷ đô la tài trợ cho nhiều tổ chức quốc tế, gây ảnh hưởng trên chính sách của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Lynn White, một lý thuyết gia của phong trào đã dẫn đầu cuộc thập tự chinh chống lại thần quyền Thiên Chúa Giáo, truyền giảng lý thuyết “Trật tự mới của Thế Giới” (New World Order). Bà ta muốn thay thế đức tin Thiên Chúa bằng một thứ tôn giáo mới. Đó là niềm tin dựa trên Bio-Centrism. Chúng ta ít nghe đến chữ Theosophy. Đó là một thứ triết học về thần bí mà hiện nay quy tụ được 52 quốc gia lập ra tổ chức gọi là Theosophical Society. Tổ chức này có khoảng 13 ngàn hội viên, trong đó có 8 ngàn tại Hoa Kỳ. Những nhân vật elite trong phong trào “Global Warming” đã tận dụng và phối hợp chiêu bài “Môi Sinh” với lý thuyết thần bí Theosophy để hù dọa nhân loại. Leonard Lewin trong tác phẩn Report from the Iron Mountain viết rằng sự đe doạ về quân sự đang bị thay thế bởi nỗi đe dọa bởi Sinh Thái Ecology (eco threat) và con người chính là kẻ thù của chính mình. Maurice Strong, một người nắm nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức phi chính phủ (NGO) thì kết án nền văn minh là kẻ thù của nhân loại, phụ họa với Al Gore kêu gọi tiêu diệt nền văn minh cơ khí. Aurelio Peccei sáng lập ra Club of Rome, núp sau lưng các khoa học gia Âu Châu, cổ vũ cho sự kiểm soát toàn cầu (global control) về lãnh vực tài chánh… Còn nhiều nữa trong đó có Bill Clinton, Obama, Soros…

Đối với những nhân vật trên, “Power is not a means, it is an end” (George Orwell).Quyền lực không phải là phương tiện, mà là mục đích. Họ lợi dụng nỗi sợ hãi của nhân loại đối với cái mà họ gọi là “3 khủng hoảng toàn cầu” trong đó nạn trái đất nóng lên là chính, để thiết lập một trật tự mới toàn cầu qua những hoạt động:

Từ Rio Declaration (Rio de Janeiro 1992) đến Hội nghị về Nhân Quyền (Vienna 1993), đến WTO (Uruguay 1994) đến Social Development (Copenhagen 1995) đến Commission on Sustainable Development (New York 1995), đến World Women Congress (Beijing 1995), State of World Forum (San Francisco 1995), Habitat II (Istanbul 1996), Framework Convention on Climate Change (Geneva 1996) đến Commission on Global Governance và World Conferenece 1998.

Những nhà doanh nghiệp tỷ phú mới là người nắm quyền lực chính sau hậu trường. Họ tận dụng quyền lực và uy tín của các chính trị gia tầm cỡ để thực hiện mưu đồ.

Chia chác tài khoản

Ngoài ra, còn có những nhóm quyền lợi riêng đã và đang khai thác những món tiền béo bở từ ngân sách dồi dào của chương trình Thay Đổi Thời Tiết Những tổ chức này sẽ núp dước các danh nghĩa nhân đạo giành giật những món tiền khổng lồ nói là để nghiên cứu hay thi hành như:

Công ty Telsa của Elon Musk đã nhận 4.9 tỷ để thực hiện các chương trình gọi là năng lượng xanh) LA Times.

Công ty năng lượng mặt trời nhận 535 triệu từ chính quyền Obama

Các công ty quảng cáo, vận động xài hết 2.5 tỷ mỗi năm.

Các nhà khoa học nhận 11 tỷ mỗi năm để nghiên cứu!

Cựu Tổng thống Al Gore và đồng lõa – Từ ngày chủ xướng vấn đề Thay Đổi Khí Hậu, tài sản của Al Gore đã đi từ số 0 lên hơn $200 triệu. Đa số tiền này đến từ các quỹ và thương vụ đầu tư vào “năng lượng xanh” của ông. Ông ta vận động chính phủ, nhận tiền rồi làm giàu. Đó là cách nhóm lợi ích kiếm tiền.

Chúng tôi chỉ xin kể sơ qua một vài con kên kên đã cấu vào số tiền mà những nước hào phóng góp vào cho quỹ về môi sinh. Hiện tượng này không khác với hiện tượng “cai thầu từ thiện” mà biết bao nhiêu tổ chức ra đời, lợi dụng lòng nhân từ của con người để kiếm ăn béo bở trên đau khổ của đồng loại. Bọn này lập ra tổ chức, chia các chức vụ lãnh đạo cho người trong gia đình, dùng tiền quyên đuợc hay tài trợ để trả những món lương khổng lồ, tận hưởng những tiện nghi xa hoa khi đi làm công tác. Và số tiền thực sự chi dùng cho mục đích nêu ra có khi chỉ ở mức 5, 10% số tiền quyên được. Tổ chức Clinton Foundation là một thí dụ mà chúng tôi đã có dịp trình bày cách đây khoảng 5, 6 tháng.

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.