Hãy Quẳng Bút Đi, Đám Văn Nghệ Sĩ “Ỡm Ờ”! May 28, 2017

LanChi Hoang

TRẢ TA SÔNG NÚI TỪNG TRANG SỬ
2008

Hoàng Lan Chi

Trả ta sông núi ! Từng trang sử
Dân tộc còn nghe vọng thiết tha,
Ngược vết thời gian cùng nhắn nhủ:
Không đòi, ai trả núi sông ta !
(Vũ Hoàng Chương)

Chỉ còn vài tuần là hết một năm. Thời gian lúc nào cũng như bóng câu qua cửa sổ. Trời cuối năm, sau những tưng bừng của Giáng Sinh là mưa phủ và giá lạnh. Giờ đây, tôi bắt đầu thèm nắng ấm Sài Gòn. Núi sông kia, ta mất đi và sông núi này là vay mượn. Hơn nửa đời hư với bao thăng trầm. Ngoảnh đầu, mái tóc đã sương pha. Ngoảnh đầu, cố quận cũng vời xa.

Chuyến ra đi thứ nhất với bao vất vả mà bản thân thì quá bé nên hồn nhiên vô tư lự. Từ Thái Bình luồn lách bao chặng đến Hải Phòng. Lênh đênh tầu cuối vào Nam . Mọi cái người lớn lo. Những năm tháng thanh bình ngắn ngủi. Nhưng chỉ một thời đó thôi mà bao nền móng được dựng xây và trăm hoa nở rộ vuờn văn hóa. Từ những ngàn hoa này, tôi được biết về nơi sinh ra và phải bỏ đi. Đuợc biết núi sông này, ai chia cắt và những ai đang đòi lại lịch sử hùng oai. Ngày đó, tôi chỉ biết học. Nhưng đâu chỉ Tiên Học Lễ Hậu Học Văn mà còn là hai chữ Biết Ơn.

Không nói suông như ai kia cải lương chữ nghĩa. Chốn học đường theo kêu gọi của Thầy Cô, tôi – với thư hậu phương gửi người tiền tuyến và quà cho chiến sỹ miền xa.

Thế cuộc đảo điên. Người tâm huyết thì đồng minh bức tử. Kẻ tiểu nhân thì chễm chệ vị ngôi. Nhìn xứ người, lao đầu kinh tế khi bị trói tay quân sự mà ngậm ngùi. Cũng Á Châu mà xứ hoa đào với giấc mộng bá quyền đã thăng hoa khiến Tây Phương kiềng mặt. Còn Việt tôi, ôi Trưng Triệu nữ nhi vung gươm để lưu danh thiên cổ. Lý Lê Trần bao anh hùng sách sử còn ghi. Nay đâu?

Cuộc di cư thứ hai với vô vàn khổ ải. Bởi xứ người, ngôn ngữ, tiết thời, văn hóa, thẩy thẩy làm dân tôi điêu đứng.

Thế mà chỉ mới hơn 30 năm. Hờn vong quốc, ai là người đã quên mối hận? Ai là người toan tính bắt tay? Ai là kẻ hám danh quên đi những tháng ngày xưa ấy?

Không đòi, ai trả núi sông ta !

Ai là kẻ không đòi mà còn trói tay kẻ khác?

Việt Nam ơi, ta nhỏ lệ cho người.

Hoàng Lan Chi
2008

LanChi Hoang Angie Luong, đooạn văn này chị Lan Chi ám chỉ ai thì chị Thảo an biết nhưng Nga có thể không :
Nhìn xứ người, lao đầu kinh tế khi bị trói tay quân sự mà ngậm ngùi. Cũng Á Châu mà xứ hoa đào với giấc mộng bá quyền đã thăng hoa khiến Tây Phương kiềng mặt"
-Đó là chị ám chỉ nước Nhật, sau thế chiến bị cấm có quân đội và họ lao đầu vào phát triển kinh tế.

Like

· Reply · 16 hrs

Thảo An Nguyen Thi Trong chiến tranh Việt Nam vừa qua, có nhiều nguyên nhân khiến VNCH thất bại, trong đó tôi cho rằng nguyên nhân lớn nhất là chúng ta thua vì mặt trận dân vận, tâm lý chiến. Giới văn nghệ sĩ và truyền thông thiếu trách nhiệm trong vai trò hướng dẫn dư luận. Chúng ta đã không vạch trần được bộ mặt thật tàn ác, mị dân của Đảng CSVN qua chủ thuyết xây dựng xã hội chủ nghĩa và chống Mỹ cứu nước. Báo chí truyền thông thiên tả lại quay ra chống chính quyền trong tình hình dầu sôi lửa bỏng đang tấn công khắp nơi. Có người sẽ cho rằng có nhiều nguyên nhân khác như vì Mỹ bỏ rơi, hay VNCH không tư lập về vũ khí,… Nhưng giả sử trong tình trạng hiểu biết của toàn dân hiện nay, khi mặt nạ bán nước và cướp đất đai tài sản của toàn dân trong 42 năm qua thì chỉ cần một lực lượng nhỏ như một sư đoàn của VNCH ngày xưa cũng đủ cho Miền Nam đem quân ra giải phóng cả Hà Nội. Bởi vì lòng dân bây giờ sẽ nhất loạt đứng lên. Vì vậy trong cuộc chiến vừa qua tôi cho trách nhiệm lớn nhất trong việc để mất Miền Nam chính là giới văn nghệ sĩ. Hãy thử đọc lại các tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ của Miền Nam trước 75 mà xem, người ta sẽ không khỏi thất vọng vì nội dung của nó. Đa số viết theo khuynh hướng mode thời thượng, ca ngợi chủ thuyết "hiện sinh", tình yêu "ba xu",… Còn nhà thơ, chủ đạo là dòng thơ tình, thơ buồn chán, tuyệt vọng, ngay cả trong thơ của các nhà thơ quân đội cũng vậy. Đừng nói chi xa, ngay cả bây giờ cũng còn khuynh hướng này trong khi chỉ còn vài năm nữa nguy cơ Hán Hóa theo mật ước của CSVN và Tàu đã đang trên "quy trình" biến thành hiện thực. Trách nhiệm của giới cầm viết ở đâu? Vì vậy, tôi cho rằng người viết văn phải có trách nhiệm với đất nước với xã hội. Đó là bổn phận công dân trong sở trường của mình. "Con người khác với loài vật vì con người là con vật không chỉ chăm lo cho bộ da dó của chính mình." Ngoảnh mặt với nỗi đau của dân tộc thì quẳng bút cho rồi.

Like

· Reply · 12 hrs

LanChi Hoang Hoan hô em gái.

Chị hoàn toàn đồng ý với em.

Nhóm văn nghệ sĩ "cà chớn" TRƯỚC KIA

Bây giờ, một nhóm, tiếp tục "cà chớn" như thế ở hải ngoại.

QUẲNG BÚT ĐI, ĐÁM VĂN NGHỆ SĨ ỠM Ờ!

Pham Anh Dung, Vũ Thư Nguyên, Tuan Nguyen, Andy Nguyen, Hoàng Oanh, Ngoan Lao, Lưu Thu-Thuyền, Mac Phuong Dinh, Hong Van Nguyen, Ha Lan Phuong, Dương Duy Ân, Bí Bếp, Trong Phan, Trong Nguyen, Thanh Nguyen, Hai Van Vu, Minh Nguyen, Nguyen Minh Chau,

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.