Trump- Chinh Phụ Ngâm-Tản Đà, Vũ Hoàng Chương và Tôi- May 26 ,2017

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

Trump- Chinh Phụ Ngâm-Tản Đà, Vũ Hoàng Chương và Tôi

Thuở trung học tôi thích Chinh Phụ Ngâm hơn Kiều. Trong Chinh Phụ Ngâm có những câu thơ đẹp bi hùng, phù hợp với con bé yêu quê hương từ thuở lên mười. Hơn 40 năm mất nước và nhiều năm lưu vong, một ngày kia Chinh Phụ Ngâm trở lại với tôi thật bất ngờ. Người đem vần thơ chinh phụ ấy phủ hồn tôi là vị Tổng Thống Hoa Kỳ và người Phó Tổng Thống của ông: Trump và Pence.

Họ là một cặp khá hoàn hảo. Hoàn hảo ở chỗ bổ túc cho nhau. Người sôi nổi, kẻ điềm đạm. Người như cọp beo ở hình dáng, kẻ nhu mì qua ánh mắt.

Sau bốn tháng vất vả với những kế hoạch hứa hẹn khi tranh cử, Trump công du. Ngày tiễn Trump, chính cái dáng đứng một mình dưới vòm lá đung đưa và ánh mặt “diệu vợi” của Pence đã khơi giòng ký ức xưa trong tôi.

Chàng từ đi vào nơi gió cát
Đêm trăng này nghỉ mát phương nao
Xưa nay chiến địa nhường bao
Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu

Nàng chinh phụ tiển đưa chồng và lo lắng nội không muôn dặm với xiết bao dãi dầu. Pence bây giờ tiễn chiến hữu lên đường công du và chăc cũng lo lắng bởi “Chín tầng gươm báu trao tay” nhưng “Nội thù vẫn cứ từng ngày phá hôi” thì chuyến đi ấy có được như người xưa chăng:

Săn lâu la rằng theo Giới Tử

Tới Man Khê bàn sự Phục Ba

Áo chàng đỏ tựa ráng pha

Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in

Chinh vì thế ánh mắt Pence vời vợi, đau đáu.

“Chàng”, cứ tạm coi là “chinh phu” cho phù hợp với tâm tình lãng mạn bất ngờ của Hoàng Lan Chi, đã ôm vai người phó dặn dò.

Rồi may quá, trùng trùng điệp dáng cờ, trùng trùng điệp điệp ngựa vây quanh chàng.

Đoàn kị binh thật đẹp mắt với ngựa trắng phau

Sao tôi yêu hình ảnh những kỵ binh trên đường phố Ả Rập sang trọng xinh đẹp vây quanh tổng thống của tôi đến thế. Đất nước này dầu hỏa phủ đầy nên coi giàu có và đẹp thật.

Xưa: người chinh phu ra đi từ thuở “Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt” và khi trở về thì tóc đã điểm sương:

Dấu binh lửa, nước non như cũ,
Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương.
Phận trai già ruổi chiến trường,
Chàng Siêu tóc đã điểm sương mới về.

Nay, “chàng” của tôi chỉ dặm trường có vài ngày và “chàng” sẽ về.

Về để rồi lại tiếp tục điều hành đất nước và thảm thương cho “chàng” là song song với việc điều binh khiển tướng thì chàng vẫn phải đối phó với khuyển mã sài lang : “Nhóm media thổ tả như CNN và vài người Dân Chủ xấu” vì

Bao giờ cho đến bao giờ

Mọi người cùng một giấc mơ với chàng

Make cho US again

Lá cờ lãnh tụ vẻ vang siêu cường

Việt Nam –Tản Đà, Vũ Hoàng Chương và tôi

Vũ Hoàng Chương của thời tiền chiến cũng làm lòng tôi chùng xuống với những vần thơ bi hùng.

Trả ta sông núi ! Từng trang sử
Dân tộc còn nghe vọng thiết tha,
Ngược vết thời gian cùng nhắn nhủ:
Không đòi, ai trả núi sông ta !

Nhiều năm xưa tôi viết đoản văn nhỏ và sau đó ông “boss” cũ ở Tổng Nha Kế Hoạch gửi tặng tôi mấy vần sau:

Văn của LC viết như thơ, mà lại là thơ có thép. Tôi bèn mượn văn của LC để tặng LAN CHI mấy vần thơ dưới đây:

Trưng Triệu vung gươm lưu thiên cổ.

Lý Lê Trần bao sách sử còn ghi

Nhánh Lan Vàng đâu kém khách tu mi

Vung bút thép lũ Cộng nô khiếp vía

Từ “mẫu số chung Trump”, vô tình tôi lại có dịp nhớ Vũ Hoàng Chương.

Rất tình cờ.

Ông KTG Nguyễn Xuân Nghĩa vào nhà facebook của tôi để comment cho một bài tôi share về Trump:

Xuan Nguyen Khi dịch "liberal" là tự do là mắc mưu chữ nghĩa: ‘bọn thiên tả’ mới đúng. Âu Châu gọi liberal là chủ nghĩa tự do, bảo thủ theo quan điểm Mỹ. Hoa Kỳ thì ngược lại, như khi ta nhìn trong tấm kính. Với tôi (NXN) tại Mỹ thì liberal là bọn đạo đức giả nói là lo cho dân nghèo mà chỉ muốn bảo vệ nếp sống và quyền lợi của họ. Nói theo ngôn ngữ của cánh tả (trả lại em yêu!), đấy mới là bọn phản động!

Tôi trả lời: ông làm tôi bật cười với (trả lại em yêu)

Ông Nghĩa thắc mắc: Xuan Nguyen Don’t you ever sleep?

Bản tính tôi ưa nghịch ngợm nên tôi đùa:

Không cần ngủ khi mình thao thức với quốc gia, bác ạ.

Chàng" từ đi vào nơi gió cát

Và em đang cầu nguyện cho “chàng”

Nhưng rồi tôi đính chính: “Nói đùa với ông thôi. Tôi đang du lịch Úc ạ”.

Có lẽ liên quan đến câu tôi viết ( không cần ngủ khi thao thức với quốc gia) nên ô Nghĩa gõ:

Nước mấy ngàn năm hồn chửa tỉnh?

Dân bao nhiêu triệu giấc còn say!

Tôi ngớ người. Vừa não lòng vì câu thơ bi hùng vừa mơ hồ thấy điều gì đó quen quen. Tôi hỏi ô Nghĩa (thơ ông hả) thì ông trả lời: “No way! Thơ cổ, theo kiểu NXN”.

Tới đó thì tôi nhớ ra. Vâng, Tản Đà với:

Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.

Tuy không thích ô Nghĩa trong vụ (Terror in Little Sài Gòn) nhưng thích ông bàn luận, giải ảo về Trump, tôi công bình nêu nhận xét vầy:

“Tản Đà hay. Nhưng NXN hay hơn. Thấm thía lắm.
Xưa, cô Dương Nguyệt Ánh bảo "vàng bay theo áo lùa chân guốc" của chị Lan Chi còn hay hơn Tản Đà .Giờ, tôi lại thấy thơ ông hay hơn cụ Tản.
Xưa, Dương Nguyệt Ánh nói sợ cụ Tản hiện về bóp cổ "con ranh". Giờ, tôi thách cụ Tản về …để "gà" cho tôi đáp lại thơ ông!”

Tôi muốn họa, muốn nương hai câu thơ hay của ô Nghĩa mà không viết nổi. Ông Nghĩa lại viết tiếp:

Dân gần trăm triệu, ai người lớn?

Nước sắp ngàn năm vẫn trẻ con!

Thế này thì quá lắm. Cụ này tính “bỏ bom thơ” cho tôi chết mà (!) Nổi cáu, tôi viết:

Trả ta sông núi nghìn trang sử
Nước sẽ vinh quang, có một ngày!
Cho dẫu lưu vong hờn cố quốc
Ta về non nước rợp cờ bay!

Đấy chính là bốn câu thơ tôi viết “nương” theo ý thơ Vũ Hoàng Chương (Trả ta sông núi từng trang sử.Dân tộc còn nghe vọng thiết tha, Ngược vết thời gian cùng nhắn nhủ. Không đòi, ai trả núi sông ta !) .

Câu thơ cuối cùng tôi viết ở mạch ( về Trump-tại faecebook) là

Ngó bức dư đồ thử mà coi
Ta đã cùng bồi với bao người
Chỉ trách non sông ta quá nhỏ
Nên bức dư đồ mới tả tơi!

( Hoàng Lan Chi “nương” thơ cổ)

Vâng. “Bức dư đồ” của Tản Đà mà thuở xưa chúng tôi học ở trung học.

Từ những “ánh mắt trông theo” dành cho Trump- Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ- quê hương mới, tôi vẫn “đau đáu” nhớ về quê hương mẹ như ánh mắt “đau đáu” của Pence để rồi tôi muốn rủ rê bạn hữu cùng nhớ lại “thơ thời Chinh Phụ” và cùng nhớ thương “người cũ Hoàng Chương”.

Việt Nam ơi tiếng sáo diều ai thổi

Buổi chiều vàng ngọn trúc khẽ đong đưa

Thái Bình Dương ngàn sóng lượn nhấp nhô

Ta vẫn thấy quê xưa trong biển cả.

(Hoàng Lan Chi )

Hoàng Lan Chi

5/2017

§ The first trip of Trump-Đêm Trăng Này Nghỉ Mát Nơi Nao- May 20, 2017

Advertisements
This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.