Tại sao Phải Cấm Ca Sĩ Trong Nước- May 18, 2017

LGT: bài viết của Hải Vân, Phó CT Ngoại Vụ CĐNVTD Queensland về việc (Tại sao cấm ca sĩ trong nước). Dưới cùng là ý kiến của Hoàng Lan Chi

*************************

Hải Vân

Lý Luận Của Khoa Bảng

Thực Tiễn của Người Lính

Chống cộng vẫn mãi là một chủ đề gây nhiều tranh cãi, thế nhưng nếu mỗi chúng ta biết và hiểu về thực chất của cộng sản có lẽ sẽ đồng thuận với nhau nhiều hơn. Một vấn đề hiện nay đang gây tranh cãi đó là có nên cho phép các ca sĩ trong nước được ra hải ngoại trình diễn không.

Có lẽ chúng ta, những người từng sống dưới chế độ CS đều biết thế nào là bạo lực cách mạng do cộng sản chủ trương. Theo lý thuyết thì tổ sư cộng sản đã từng khẳng định phải dùng sợ hãi để cai trị. Do đó cs áp dụng chính sách giết, giết cả những kẻ vô tài , vô tội để gây sự sợ hãi cho mọi người. Chiêu bài ngon ngọt chỉ là những bước đầu để dụ dỗ những con người ngây thơ, ngây thơ vì một lý tưởng, ngây thơ vì nghĩ rằng sự độc ác của cộng sản do sự bịa đặt của những kẻ chống cộng.

Cho đến nay, nhiều người VN đã nhận thức rõ về cộng sản sau 42 năm trong miền nam và gần hơn 70 ngoài miền bắc. Những người này đã trải qua kinh nghiệm đau thương của thời ‘ cải cách ruộng đất’ , thời ‘ đánh tư sản mại bản’ , thời ‘ kinh tế mới’ , những lần đổi tiền …

Đó là những sự thật không thể bào chữa , thế nhưng tại sao vẫn có những kẻ bênh vực cho chế độ bạo quyền?

Họ là ai? Đó là:

– Họ là những đảng viên cộng sản đang tại chức.

– Họ là những kẻ có liên hệ đến cán bộ, quan chức cộng sản, được hưởng lợi do những móc ngoặc kinh tế.

– họ là những kẻ sống đói khát , thiếu thốn mọi thứ , họ đã trải qua thời nhà nước quản lý kinh tế qua chế độ tem phiếu, nay nhờ chế độ mở cửa , họ được ăn trọn vẹn một bát cơm đầy , nên tâm lý sợ hãi sự thay đổi !

– Họ là những kẻ đã từng một thời sống dưới chế độ bạo quyền , họ đã may mắn trốn ra khỏi nước, họ có một mức sống ổn định tại hải ngoại, nhưng họ sống với mặc cảm so với người dân bản xứ, nhờ chế độ bạo quyền cộng sản thời mở cửa cho phép những kẻ trốn đi năm nào bị miệt thị là ‘bọn đĩ điếm ma cô ‘ được về thăm quê hương, một đặc ân được xếnh xáng ‘ áo gấm về làng’ họ quên đi những gì họ đã trải qua khi họ lấy chính mạng sống của họ để đánh đổi tự do.

Ở đây tôi muốn “khoanh vùng” vào nhóm cuối: những người may mắn được thoát và đang sống ở hải ngoại. Họ đã có những suy nghĩ “lượn lờ” để bênh vực cho quan điểm của họ. Quan điểm đó là KHÔNG CHỐNG CA SĨ TRONG NƯỚC HÁT TẠI HẢI NGOẠI.

Tôi có dịp trao đổi cá nhân với một vị khoa bảng (tốt nghiệp kỹ sư thời VNCH) về tác hại của NQ 36 thì vị này mở đầu đề tài bằng những câu hỏi như sau:

– Anh có biết cộng sản là gì không?

– Anh có biết ai là cộng sản không?

– Không phải ai ra từ trong nước ra hải ngoại đều là cộng sản!

– Trong nước có cả trăm ngàn ca sĩ lép nhép, họ ra bên ngoài ca hát chỉ là kiếm tiền, tại sao chúng ta chống ?? Có những người từ trong nước đến thăm bà con sống tại hải ngoại , đi hát để kiếm chút tiền.

– Những bài hát họ ca không ca tụng chế độ, họ chỉ hát những bài ca về tình yêu quê hương thôi mà!

Qua các câu hỏi trên, có lẽ chúng ta ai cũng có thể nhận thấy ngay cách đặt câu hỏi, từng bước được trình bày rất đúng bằng cách trình bày có quy củ mạch lạc của vấn đề, nhưng qua nội dung của vài câu hỏi thì người nghe đã thấy rằng có lẽ vị khoa bảng này đã quá tự tin và tỏ thái độ khinh thường người đối thoại.

Vị “khoa bảng” đó không biết anh ta đang nói chuyện với một người từng chạy trốn thiên đường cộng sản ba lần. Người ấy cũng có một người anh rể ( NCB) là nạn nhân của tên việt cộng Hoàng Phủ Ngọc Tường. Người ấy cũng có bố mẹ cũng đã nếm mùi đi tù cộng sản. Bản thân người ấy là người sinh ra trong thời đất nước chia đôi, lớn lên trong chiến tranh, đã đi vào cuộc chiến và đã cùng với đồng đội anh em tuân lệnh cấp chỉ huy tối cao buông súng ngày 30/4/1075. Người ấy, sau gần 4 năm nếm mùi chế độ bạo ngược, ngu dốt, đã phải ra đi trong căm hờn và uất hận.

Với những “kinh nghiệm” đau thương ấy, há lại không biết cộng sản là ai ư? Há lại không biết chế độ cộng sản là gì ư? Há lại không biết người dân trong nước không phải ai cũng là cộng sản ư?

Còn câu biện bạch của vị khoa bảng như (Có những người từ trong nước đến thăm bà con sống tại hải ngoại, đi hát để kiếm chút tiền) và (Những bài hát họ ca không ca tụng chế độ, họ chỉ hát những bài ca về tình yêu quê hương thôi mà!) chứng tỏ vị khoa bảng này dường như đang “mê ngủ”.

Tại sao tôi nói “mê ngủ”? –Xin thưa: CS đã rất thành công trong việc “gài” người ở nhiều cấp trong guồng máy chính quyền VNCH. CS cũng đã thành công trong việc cho chồng đi tập kết, vợ ở lại miền Nam để nhiều năm sau thì người vợ ấy là “hậu phương” vững chắc che chở cho vc hoạt động du kích. CS cũng đã thành công trong việc cài người trong làn sóng vượt biên trải dài từ trước 75 và sau một thời gian dài yên ngủ, đám này trổi dậy, len lỏi vào cộng đồng để phá hoại. Như thế, cái gọi là (thăm bà con rồi đi hát kiếm chút đỉnh tiền) có thuần túy như vậy không? Tại sao không đặt dấu hỏi rằng, nếu cộng đồng không “đề phòng” thì cái “ổ bà con” đó sẽ được phát triển thành “ổ tu hú”?

Tại sao tôi nói “mê ngủ”?-Xin thưa, giai đoạn đầu chỉ là những bài hát quê hương tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng thật ra nó xát muối vào tim người lưu vong. Rồi dần dà, khi “vững”, khi chiếm được lòng tin, sẽ là những bài hát ca tụng quê hương giàu đẹp, và chẳng mấy chốc sẽ là quê hương “đổi mới, tuyệt vời”, phải về hợp tác với quê hương hay đổ tiền về xây dựng quê hương!

Phòng cháy bao giờ cũng hơn chữa cháy.

Hải ngoại không thiếu ca sĩ giỏi.

Hải ngoại không cần những đứa con cưng của giới “Showbiz” VNCS ra đây múa hát.

Đám ấy phải thế nào đó mới được phép ra nước ngoài. Đám ấy phải ngầm ký giấy như thế nào đó và phải hoạt động ngầm theo chính sách của CS như (“rỉ tai” cho mưa dầm thấm đất để dụ dỗ bà con hay bằng hữu) thì mới được phép ra hải ngoại. CS không cho ai đặc quyền mà không kèm điều kiện.

Xem ra giới khoa bảng VNCH cũ, về một phương diện nào đó, trong một chừng mực nào đó: họ là những con cừu nhưng cái mặc cảm “tự tôn” đã làm họ tưởng như họ là “thống soái”.

Những người con sinh ra thời đất nước chia cắt, lớn lên trong chiến tranh, trực diện chống quân thù bằng chính mạng sống của mình là những người có thể “không khoa bảng” vì đã “xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung” nhưng họ hiểu rất rõ cộng sản là gì, ai là cộng sản, mánh khóe của cộng sản, mưu mẹo của cộng sản, có lẽ có phần trội hơn vài vị Khoa bảng ngồi trong phòng lạnh ngày xưa.

Hải Vân

Ý KIẾN CỦA HOÀNG LAN CHI: Tôi copy các câu từ vị khoa bảng trong bài viết của Hải Vân và để phần trả lời của tôi ở dưới.

1- Anh có biết cộng sản là gì không?

Hoàng Lan Chi viết : -Biết. Cứ google sẽ ra một đống. Có cả lý thuyết và thực tế. Người VNCH có học hay ít học đều biết cộng sản là gì. Người VNCH bình dân hay dân quê cũng hiểu. Những “thành tích” của cs có đầy dẫy, dù là “thành tích” ở Bắc VN từ 54 đến 64 hay tại miền Nam từ 1975-nay. Hiện giờ net đang tràn ngập các tin về cs, từ cả người trong nước đến hải ngoại. Có là “đui, điếc, câm” mới là không biết cs là gì.

2- Anh có biết ai là cộng sản không?

Hoàng Lan Chi viết: biết. Những tên đảng viên “gộc bự”trong Trung Ương đảng và những tên “gộc vừa” ở cấp thừa hành cấp Bộ trưởng. Ngoài ra còn những tên điệp viên hoạt động trong bóng tối. Cũng có những tên giả dạng quốc gia ở hải ngoại nhưng đánh phá cộng đồng, chụp mũ người có lòng, cổ vũ cho chiêu bài “hòa hợp”…

3- Không phải ai ra từ trong nước ra hải ngoại đều là cộng sản!

Hoàng Lan Chi viết: toàn thể người dân, có những người có thể là cộng sản dù không phải đảng viên, cũng có những người không cộng sản và thậm chí ghét cộng sản nữa. Do đó, ra hải ngoại thì là ít nhất là người dân bình thường, rồi đến cán bộ gộc nhiều tiền lắm của, rồi đến loại ca sĩ trong nước là ( con cưng của cs, là đoàn viên thanh niên cs,là ca sĩ sẵn sàng bán linh hồn cho cs bằng việc hứa hẹn làm điệp viên hạng bét cho cs).

4- Trong nước có cả trăm ngàn ca sĩ lép nhép, họ ra bên ngoài ca hát chỉ là kiếm tiền, tại sao chúng ta chống ?? Có những người từ trong nước đến thăm bà con sống tại hải ngoại , đi hát để kiếm chút tiền.

Hoàng Lan Chi viết: hát nhép không thuộc phạm trù ( có được phép ra hải ngoại hát không). Tại sao chúng ta phải trả tiền cho ca sĩ trong nước trong khi chúng ta cũng có ca sĩ hải ngoại? Tại sao không ủng hộ “người nhà” trước ? ( ca sĩ trong nước không thể coi là cùng chiến tuyến được nhất là các ca sĩ nổi tiếng, ca sĩ đảng viên, ca sĩ đối tượng đoàn, ca sĩ đối tượng đảng). Cái gì bảo đảm đó là ca sĩ được “thong dong” ra nước ngoài ca hát vô điều kiện? Cái gì bảo đảm các ca sĩ đó không tỉ tê, lôi kéo người nhà của họ rồi sau đó “mở rộng” đến thân hữu của người nhà, rồi mở rộng tiếp đến cộng đồng? Cái gì bảo đảm ca sĩ đó sẽ không tìm cách “lấy điểm” với vc bằng nhiều cách để các lần sau được ra nước ngoài thoải mái và khi về không phải đóng thuế nhiều? ( vd lân la để lấy tài liệu của cộng đồng, lấy tên cùng địa chỉ của những người chống cộng mạnh và cả con cháu họ). Cái gì bảo đảm ca sĩ đó không vờ vịt làm thân rồi sau đó rủ rê các tay cựu quân nhân 35 con dê xồm, đi “chơi bời” rồi lén quay phim và làm “santa”? Cái gì bảo đảm rằng các ca sĩ đó không làm thân với ca sĩ hải ngoại rồi tìm cách gài ca sĩ này vào những tình huống “tình ngay lý gian” để các ca sĩ này bị mất điểm, bị chỉ trích và tự ý rời bỏ cộng đồng vì chán nản? Cái gì bảo đảm là các ca sĩ này không lợi dụng sự ngây thơ, hời hợt của các bà vợ, bà mẹ để móc túi các bà này về VN làm từ thiện rồi sau đó gài để cộng đồng “chỉ trích”? ( trong hội Gia Long Nam CA, đã có chuyện một cựu nữ sinh GL ở Mỹ, vì lòng từ bi, tham gia giúp người trong vụ chiếc thuyền chở học sinh bị đắm tại VN; rồi báo Tuổi Trẻ khen ngợi, gửi giấy mời khi bà này về VN thăm gia đìn; sau đó tại hải ngoại thì bà này bị chụp mũ là cs vì có bức hình nhận hoa tặng từ Mặt Trận Tổ Quốc! )

5-Những bài hát họ ca không ca tụng chế độ, họ chỉ hát những bài ca về tình yêu quê hương thôi mà!

Hoàng Lan Chi viết: Một câu biện luận rất ấu trĩ, không thể tha thứ được. Hãy nhớ lại: khi vc vào thành, chúng nói gì và làm gì??? Chúng có nói chúng rất độc ác không hay toàn thể đều được chúng ngụy trang dưới những chiêu bài, những danh từ đẹp đẽ và luôn đẩy trách nhiệm cho “người dân”? Nghĩa là luôn có thủ đoạn này: đảng không làm, chỉ là nhân dân tố cáo. Ngoài ra, không bao giờ chúng lại ngu xuẩn đến độ ca “nhạc đỏ” cả. Chúng phải chọn những bài bolero, mùi, ca tụng quê hương là chùm khế ngọt, để gợi lòng thương nhớ của người hải ngoại thì từ đó mới dễ móc túi họ nhiều hơn nữa. Dần dà, cũng vẫn nhạc quê hương nhưng cấp cao hơn một chút vd “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” hay “Hải Phòng đất cảng quê tôi” hay “Thái Bình mùa lúa chín”. Đan xen sẽ là những bài “phản chiến” của “tên khốn nạn TCS”. Dần dà chúng sẽ hát nhạc hơi đỏ và nếu bị phát hiện, chỉ trích, chúng sẽ “sorry, lộn” . Xin hứa sẽ sửa chữa, không tái phạm. Nhưng sau đó chúng lại tái phạm, lại “sorry” như báo Người Việt- Nam CA, đã tái phạm đến 3 lần và sau mỗi lần là “sorry”. Chúng tôi nghĩ rằng người có trình độ, có học thức, có hiểu biết, từng có bằng cấp của VNCH mà phát biểu những câu trên thì quả rất khó hiểu. Phải chăng những người này đang có trái tim “ vàng vàng đỏ đỏ”?

Hoàng Lan Chi
5/2017

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.