Nhận xét về bài “Người lính già vừa chết đêm qua” của Trần Trung Đạo- April 20, 2017

HOÀNG LAN CHI

NHẬN XÉT BÀI “NGƯỜI LÍNH GIÀ VỪA CHẾT ĐÊM QUA” CỦA Ô TRẦN TRUNG ĐẠO VIẾT NĂM 2011

LGT: tôi đọc net, thấy ai đó chỉ trích ô Trần Trung Đạo khi ví von người lính già với “thú hoang lạc loài”. Sau đó ô Việt viết bài dài binh vực ( nhưng vô duyên). Netters có người khen ô Việt. Bực mình, tôi ghi ý kiến ngắn. Xem tại đây: https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10213249706098593?notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1492637373072787

Sau đó có người fw một bài nhưng có ghi chú ( đây là bài của KA, một kẻ mà chị vẫn ghét, gọi là du đãng nhưng tôi thấy ông ta viết có nhiều điểm đúng). ( Xem bài đó ở dưới)

Vì lý do đó, tôi bèn lấy bài thơ “Người lính già vừa chết đêm qua” ra xem thử. Dưới đây là nhận xét của cá nhân tôi về bài thơ này.

Hoàng Lan Chi

***********************************

Tôi cho rằng bài thơ này thuộc loại sản phẩm tưởng tượng, “hư cấu nhảm nhí” cuả vài văn nghệ sĩ để lấy thương cảm của những độc giả đọc nhanh, không chú ý, hay của lứa tuổi ngoài 40 hiện nay. “Hư cấu nhảm nhí” có những tác hại mà chỉ người tinh tế mới chỉ ra được.

1-TRICH:

Người lính già Việt Nam
Vừa mới chết đêm qua
Trên đường phố San Jose bụi bặm

Hoàng Lan Chi viết: một người mới chết , làm sao ô Đạo biết? Nếu có ai đó tự nhiên gục trên hè phố, thì người đi đường sẽ gọi 911. Ô Đạo tưởng tượng làm như ở VN, người chết đường vậy.

Trong trường hợp bài của ô Trần trung Đạo: hư cấu nhảm nhí là cho người lính già chết trên đường phố. Ô Đạo thừa biết: tại Mỹ sự việc này khá hiếm, dường như tôi chưa thấy bao giờ. Người vô gia cư có thể chết trong công viên thì có. Trên đường phố nếu có ai gục xuống thì đã có người đi đường gọi 911.

Có lẽ bài thơ này đã từng bị chỉ trích nên tôi search net và thấy ô Đạo viết một bài riêng “Câu chuyện về bài thơ “Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua”. Trong đó, ghi chú về nguồn gốc bài thơ này như vầy “ Tôi không nhớ chính xác ngày tháng nhưng khoảng cuối năm 1993. Một buổi chiều, bạn tôi, lúc đó đang sinh hoạt trong Tổng Hội Sinh Viên Bắc California gọi thăm. Cậu ta kể tôi nghe một câu chuyện cảm động vừa xảy ra ở San Jose. Một anh HO bị xe cán chết khi vô tình tìm cách băng qua freeway 101. Anh đến Mỹ chưa được bao lâu và tưởng xa lộ ở Mỹ giống như quốc lộ ở Việt Nam. Cảnh sát đưa xác anh vào nhà khám nghiệm và sau đó tìm cách thông báo thân nhân. Anh không có thân nhân. Anh sang Mỹ một mình theo diện HO. Vài người quen của anh đến nhà xác để xin được nhận về chôn cất. Tất cả đều bị từ chối vì không ai có đủ thẩm quyền trực hệ. Gần một tháng sau, vợ của anh từ Việt Nam ký giấy ủy quyền cho một người bạn của anh ở San Jose. Xác của người lính già đó cuối cùng mới được đem ra và an táng”. Ngưng trích ô Đạo. ( http://www.trantrungdao.com/?p=1371)

Hoàng Lan Chi viết: tôi thấy có một điều quá xá lạ: thế nào là vô tình tìm cách băng qua freeway 101. Và thế nào là “ Anh đến Mỹ chưa được bao lâu và tưởng xa lộ ở Mỹ giống như quốc lộ ở Việt Nam. HO có nghĩa cấp Úy trở lên thì làm sao lại ngu ngơ tưởng xa lộ Mỹ giống quốc lộ VN? Và băng ngang là sao? Freeway: thì phải chạy thẳng và exit, chứ làm “băng qua”? Sau nữa, freeway không có đi bộ. vậy nếu người lính già không đi bộ, lái xe thì làm sao “băng qua”??? Nếu đã lái xe thì phải có bằng lái xe, nên dứt khoát không thể tưởng xa lộ là quốc lộ! Ngoài ra, khi làm thơ, ô Đạo viết “ đường phố” khiên người ta nghĩ đó là “đường trong”. Rồi, có lẽ bị chỉ trích, trong bài tiếp, ông bịa ra là chết trên freeway! Tóm lại, ô Đạo hư cấu bài thơ nhảm nhí và khi bị chỉ trích gì đó vào năm 2011, ông bịa đặt người lính già (đi bộ băng qua freeway 101!!?) hoặc ( lái xe BĂNG qua freeway?). Ô Đạo, đã rất coi thường độc giả khi bịa đặt vô lý như vậy.

2-Trích:

Anh đã đi bao nhiêu nghìn dặm
Ðến nơi đây chỉ để chết âm thầm

Hoàng Lan Chi viết: đây là sự phỉ báng. Tại sao đi ngàn dặm, “chỉ” để chết âm thầm?? Nếu ông Đạo dùng chữ “VÀ” thay cho “chỉ” thì tạm chấp nhận được. Điều này chứng tỏ “nhà thơ lớn” của Hội Quảng Đà đã sử dụng chữ nghĩa bậy bạ. Phỉ báng một người đi ngàn dặm chỉ để chết âm thầm!!

3-Trích:

Có những bà mẹ nửa đêm thức dậy
Ði bán máu mình mua gạo nuôi con
Ðường về chưa tới đầu thôn
Bà gục chết không kịp nhìn mặt con lần cuối
Ðứa con út cũng chết dần trong cơn đói
Miệng còn thì thào hai tiếng "Mẹ ơi !"
Những giọt máu tươi đã giết chết hai người
Sẽ đọng lại trong nghìn trang lịch sử
Cho nước sông Hồng bao giờ cũng đỏ
Như màu máu Mẹ Việt Nam.

Hoàng Lan Chi viết: Tôi thắc mắc Ai là người mua máu lúc nửa đêm? Ma cà rồng mua ạ? Bệnh viện, khi mua máu, làm thủ tục rất kỹ trước đó như đo huyết áp, tim mạch, lượng máu rồi mới cho phép bán. Ngày bán, trước khi lấy máu, họ đo lại và cho uống sữa này nọ sau khi bán. Sau nữa, tại sao giọt máu tươi lại giêt tới hai người? Người Mẹ chết vì kiệt sức, cứ cho thế đi, nhưng đứa trẻ chết vì đói chứ có chết vì máu đâu? Quả tình tôi hoàn toàn không hiểu vì sao máu tươi giết chết hai người? Máu, sẽ cứu sống được ai đó, nếu bán cho bịnh viện. Đứa trẻ chết vì đói, không phải chết vì nó bị rút máu hay bị hút máu. Đúng là nhảm nhí qúa.

4-Trích:

Ðêm qua thêm một đứa con
Vừa mới chết trên đường phố San Jose nhộn nhịp
Anh không chết ở Hạ Lào, Bình Long, Cửa Việt
Anh không chết ở Hàm Tân, Suối Máu, Hoàng Liên Sơn

Chết ở đây đất lạ sẽ thêm buồn
Trên mộ bia anh thêm một dòng chữ Mỹ

Hoàng Lan Chi viết: Tại sao bia mộ người lính này có giòng chữ Mỹ? Ô Đạo đang hỏi vơ con người lính đâu, thì dường như ô Đạo biết được người này không thân thích. Trong trường hợp không thân thân ruột thịt, thì hẳn còn họ hàng, hay cộng đồng, phải không ạ? Tôi nhớ cộng đồng từng lên tiếng và quyên góp cho những case “mồ côi này”. Nếu cộng đồng nhúng tay vào thì cũng ghi tiếng Việt, tên và số quân, binh chủng chứ, phải không? Ô Đạo cố tình bịa đặt cho ra vẻ “bi thảm”. Vả lại, trong bài “Về bài thơ..” thì rõ ràng một người Việt an táng người lính già kia, sau khi được người vợ ở VN ủy quyền thì tại sao phải co chữ Mỹ?

5-Trích:

Một người Việt Nam sinh nhầm thế kỷ
Và chết cũng nhầm nơi
Ðêm nay bên kia bờ trái đất xa xôi
Quê hương anh vẫn còn chìm trong lửa đỏ.

Hoàng Lan Chi viết: tôi rất ghét cái đám sinh viên thời 70 khi họ gào lênsinh nhầm thế kỷ”. Quá khứ ô Đạo: sinh viên ĐH Vạn Hạnh. Đây là cái “ổ” của bọn vc nằm vùng đóng vai sinh viên. Đây cũng là nơi cho nhóm sinh viên phản chiến tụ tập, lên án chiên tranh, nghêu ngao nhạc của “tên khốn kiếp” TCS.

Sinh ra thời nào là chuyện của Thượng Đế. Bổn phận công dân,nghĩa vụ làm trai: là của mọi người tại một quốc gia đang có chiến tranh là VN, trong đó có cả ô Đạo. Người lính già, không chết trận và nay chết trên đất Mỹ, nơi đón nhận ông thoát khỏi nhà tù VC, thì chuyện chết ở Mỹ là bình thường. Ô Đạo viết “sinh nhầm thế kỷ, rồi chết nhầm nơi” là hình thức “làm dáng cho thơ văn” nhưng lại rơi vào sự lố bịch vì hoàn toàn không THỰC.

6-Trích:

Tôi gởi anh đôi dòng thơ
Từ trái tim của một thằng em nhỏ
Cũng lạc loài lưu lạc như anh
Chúng ta, hai chiếc lá chung cành
Bay phơ phất trước từng cơn bão tố

Ngủ đi anh bình yên nơi chín suối
Ðau thương nầy em sẽ viết thay anh.

Hoàng Lan Chi viết: Ô Đạo viết “ tôi gửi anh đôi dòng thơ” nhưng chả thấy ông viết được cái gì hay ho về người lính. Ngược lại, ông bôi bác người lính như con thú hoang và bây giờ chết lạc loài trên đường phố San Jose nhộn nhịp!! ( sic!). Ông Đạo cũng tự ví ông là chiếc lá lạc loài, lưu lạc. Thưa ô Đạo, vì VN là quân cờ nhỏ trên bàn cờ thế giới nên VNCH bị tạm mất và người Việt tha hương. Ngày nay, cộng đồng Việt trưởng thành và đã, đang đóng góp vào vườn hoa Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Họ đã tạo thành một “bầy” một “đoàn” mới, thưa ông. Người Việt, đã nhiều năm sống và gắn bó với quê hương thứ hai này. Họ vẫn nhớ về nguồn cội và đóng góp trong phạm vi có thể để hỗ trợ cho việc tranh đấu cho một VN có Nhân Quyền, Tự Do.

Tôi không biết ô Đạo đã có những đóng góp cụ thể gì cho cộng đồng Boston hay không nhưng chắc chắn là ông Đạo đã đi dung dăng dung dẻ vài nơi để phổ biến thơ mình ( Bài thơ người lính già, ô Đạo viết năm 2011). Điều đó có nghĩa câu thơ “Cũng lạc loài lưu lạc như anh” , theo tôi là “không Thực”, là một sự giả dối, rất trơ trẽn. Ông sống trong cộng đồng, và vào 2011, nhiều báo lai rai đăng bài ông, ông dựa vào cộng đồng để cho ông “nổi danh”, thì làm sao lại “lạc loài” được? Không lẽ chỉ khi nào ông về VN, có mấy chục triệu người Việt bao quanh thì ông mới không có cảm giác “lạc loài”? Tôi cảm thấy khó hiểu quá.

KẾT LUẬN: vì có người chỉ trích ô Trần Trung Đạo khi ví von người lính già VNCH với ( thú hoang lạc loài), rồi ông Việt bênh (vô duyên), vài người khác, cũng chạy vào bênh ( lãng nhách) mà tôi mất thì giờ đem nguyên bài thơ của Ô Đạo ra xem.

Xem xong thì xin lỗi, tôi phải viết nhận định để thưa vầy: Phải chi giới trẻ ngoài 40t ( năm 75 họ mới lên năm lên mười) nên văn chương Việt không thạo nhưng các cụ cao niên mà cũng đọc nhanh, đọc vội, đọc hời hợt rồi nhảy cưỡng lên hít hà khen hay thì thật là tội nghiệp cho các cụ quá. Một người HO chết vì băng đường free way (síc!) đã được ô Đạo mô tả là một con thú hoang lạc loài, đi bao ngàn dặm CHỈ ĐỂ chết âm thầm (tai nạn xe cộ mà ô Đạo cứ làm như đây là cái chết do người lính tự chọn! Chữ với nghĩa!)! Rồi ô Đạo bịa đặt ở VN, đi bán máu giữa đêm để lấy tiền nuôi con (sic) ( Ô Đạo làm như đi bán trinh!!!), kế đó ô Đạo còn “phủi đít” với cộng đồng khi ông bảo ông đang sống trong cộng đồng VN ( mà Hội Quảng Đà của ông thì hoạt động khá mạnh, sinh hoạt văn chương cứ là ì xèo quanh năm) đầy ấm cúng như thế mà ông vẫn ví ông là con thú lạc loài.

Đề nghị Hội Quảng Đà vùng ông ở , liên lạc với Quảng Đà trong nước để gửi ô Đạo về VN sống luôn cho khỏi “lạc loài”. Cộng đồng VN bây giờ không cô đơn như 1975 mà phát triển cả về số lượng, chất lượng. Chúng tôi có “bầy đàn” rồi ạ. Có lẽ Đạo, không thích cái “bầy, đàn người Việt quốc gia chống cộng” này nên vẫn ôm trong lòng cảm giác lạc loài ( vào 2011) phải không ạ?

Trong tương lai, trong Tháng Tư này, xin quý cụ hãy đọc thơ của Ngô Minh Hằng, của Trạch Gầm, của Cung Thương ( Gửi Súng Cho Tao), của Trang Y Hạ… Xin làm ơn, đừng bao giờ đọc Trần Trung Đạo nữa vì coi chừng quý cụ lại đọc nhanh, không hiểu nên tiếp tay chuyển tiếp, để ông Đạo phải mỉm cười.

Hoàng Lan Chi

4/2017

**************************

Kim Âu

Nhân Cách Hóa Khác Với Súc Vật Hóa

Trong cuộc sống ngôn ngữ, tiếng nói là phương tiện giao tiếp chung trong xã hội nhân quần thường người ta không cần phải có học lực hay bằng cấp cao, chẳng cần nghiên cứu tham khảo cũng có thể nói chuyện với mọi người về mọi vần đề trong cuộc sống thường nhật. Nhưng vốn ngôn ngữ do quen dùng trong giao tiếp xã hội nhiều lúc không thể dùng vào những lĩnh vực chuyên môncao hơn nếu không tìm hiểu nghiên cứu học hỏi cặn kẽ sẽ dẫn tới trường hợp “xấu hay làm tốt – dốt hay nói chữ “. Vì thế trong đối thoại có những kẻ nói nghe có vẻ như hiểu biết nhưng thật ra những gì họ nói hoặc viết ra đều vô nghĩa và rỗng tuếch vì bản thân người nói hay viết đó chưa hiểu ý nghĩa căn bản của từng chữ mà mình đang sử dụng (Trần Trung Đạo, Đinh Nguyệt, Hương Tấn Thinh, Trương Kiên). Đây là những trường hợp bắt chước, thấy người ta nói mình cũng nói nhái theo như một con vẹt, hoặc cảm thấy có sự tương đồng giữa hai sự việc nhưng do không có căn bản kiến thức nên phóng bút bạy bạ hoặc không nhận ra được sự khác biệt giữa hai sự việc, hai thủ pháp văn chương nên bày đặt vặn vẹo một cách ngu đần.

Thí dụ như việc đặt tên các đơn vị quân đội bằng những cái tên Quái Điểu, Kình Ngư hoặc thành Rồng thành Hạc đó là NHÂN CÁCH HÓA và ĐIỂN HÌNH HÓA lên thành biểu tượng của đơn vị và thường những con thú đó phải được ghép theo những phẩm chất đặc biệt như dũng cảm, khôn ngoan, hùng mạnh, đẹp đẽ, linh hoạt, thanh cao, thiêng liêng cho mục đích khoa trương.

Trong lĩnh vực văn chương, hiện tượng các tác giả hư cấu đồ vật, cây cỏ, muông thú biết nói tíếng người, có tính người, có đời sống của con người trong những chuyện cổ tích (Lục Súc Tranh Công) , ngụ ngôn (như ngụ ngôn của La Fontaine) là chuyện rất bình thường nhưng thủ pháp đó gọi là NHÂN CÁCH HÓA khác với trò SÚC VẬT HÓA CON NGƯỜI của Trần Trung Đạo.

Người có kiến thức văn học, biết làm thơ, viết văn hầu hết đều biết cách sử dụng những biện pháp tu từ, thủ pháp văn chương. Và tác giả là người dựng truyện, tạo ra nhân vật, hình tượng, nội dung, tình tiết diễn biến câu chuyện, hay bài thơ nên tất phải biết sử dụng thủ pháp văn chương đúng chiêu thức.

Tôi tin chắc không bao giờ một tác giả quốc gia tỵ nạn dám xử dụng hai câu thơ (Người lính già Việt Nam. Như thú hoang lạc loài) vì người lính già Việt Nam là một người đã đóng góp tuổi thanh xuân của ông vào cuộc chiến vệ quốc dù ông ta hiện nay bị xã hội đương thời lãng quên hay ruồng bỏ thì người lính vẫn là một con người phải được trân trọng, trừ phi biết rõ người lính đấy bị tù tội vì những tội lỗi đáng ghê tởm như hiếp dâm, giết người cướp của, lừa bịp bày trò giúp đỡ thương phế binh (cô nhi quả phụ) để ăn chặn tiền quyên góp.

Người lính già là người làm nhiệm vụ và đã tận hiến cho thể chế VNCH. Họ không phải là đám thanh niên, sinh viên trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam chịu ảnh hưởng, bắt chước lối sống của các nhân vật trong những tác phẩm thuộc các trường phái hiện sinh của Albert Camus, Jean Paul Sartre cho sự tồn tại của mình là phi lý, xem địa ngục là tha nhân , thế giới là vũng lầy, sùng bái tự do cá nhân, tự do luyến ái, nổi loạn bước qua ranh giới của đạo lý, tôn giáo, chối bỏ trường lớp, giảng đường, tham gia biểu tình bãi khóa, xuống đường phản chiến sống như phong trào hippy tự nhận bản thân là loài thú hoang.

Trong những điện thư phê phán Trần Trung Đạo có nhiều lời lẽ nặng nể , nhắc lại bài chính luận!?! “Ánh Sáng Điếu Cày” và nêu ra nghi vấn tại sao Trần Trung Đạo ca tụng thằng bộ đội phát vãng Hải Cụt bị tù vì bất mãn do bị thua thiệt khi tranh chấp cái mái tôn nhà hắn “trở thành hào quang soi sáng con đường tranh đấu của Trần Trung Đạo” mà lăng nhục cái chết của một người lính VNCH như con thú hoang lạc loài đơn độc, kiệt sức, do đói rét, bệnh tật.

Sự việc này dù mấy nhà thơ nẫu nặng óc bè phái, địa phương đến cỡ nào cũng chỉ có cách chửi bừa chứ không thể nào bào chữa từ lời văn đến ý tưởng của hai câu: “Người lính già Việt Nam. Như con thú hoang lạc loài”, trừ trường hợp các anh là những kẻ đứng ở bên kia lằn ranh nên hí hửng, khoái trá với việc sỉ nhục những tên lính già bất hạnh. Trong khi những người lính già Việt Nam Cộng Hòa đang sống trên nước Mỹ hầu hết đều có tiền retired hoặc an sinh khi đến tuổi và được xã hội Mỹ chăm sóc tử tế. Thậm chí có những tên chuyên nghiệp ăn welfare, foodstamp sống bám xã hội như bọn vẫn thường tụ tập nói láo ở quán cà phê Factory tại Nam Cali khi chết chính phủ vẫn chôn cất tử tế nếu đồng bọn chúng bỏ rơi. Vì vậy nguồn gốc, xuất xứ của bài thơ này cũng cần phải xem lại. Cái chết của người lính già này nếu có thật cũng là chuyện rất khó xảy ra, dựa vào chỉ một trường hợp độc đáo này để đưa cảnh ngộ bi thảm thành bài thơ có đạt tới chân thiện mỹ nào không- khi kiểu cái chết đường chết, chết chợ nơi xứ người là nỗi bất hạnh chứ không phải là cái chết bi hùng.

Douglas Mac Athur có câu nói về thân phận người lính già rất nhân bàn và trí tuệ: “The old soldier never die they just fade away.” Đã là người có ai tránh khỏi cái chết, người lính già tất phải chết, nhưng vì cái chết mang vẻ đẹp bi tráng của người lính là chết ở chiến trường chứ không phải chết vì già lão hay chếttrên giường bệnh. Thống tướng Mac Arthur đã dành cho người lính già những ngôn từ đẹp nhất để bước vào cõi vĩnh hằng – they just fade away – những ngưới lính già không bao giờ chết họ chỉ phai dần theo thời gian.

Văn chương hư cấu thường không nói lên sự thật mà đôi lúc còn dựng lên những câu chuyện bịa đặt rất bất nhân, đâm sau lưng chiến sĩ để thỏa mãn lòng tự ái của kẻ ngoại cuộc, kinh niên hèn nhát. Tuy nhiên kẻ chủ trương bôi bác sự ra đi của những người lính già chưa đáng trách bằng những tên lính già vô lạị tự nhận cái chết của mình như cái chết của con thú hoang lạc loài.

Kim Âu

Tháng tư 19/2017

PS – Đối với tôi khi đọc mấy câu trong bài thơ của Trần Trung Đạo, tôi thấy bực mình cho sự ngu xuẩn của hắn chứ chẳng phải thưởng ngoạn văn chương gì ở đó. Có lẽ thơ của TTĐ chỉ dành cho Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng áo thụng vái nhau mà thôi. Dân làm thơ thứ thiệt coi thơ đó thuộc loại thơ đồn điền.

Vì thế tôi không rỗi hơi để bình loại thơ rỗng, tâm như ngựa hí.

Nhưng vì đã chê cách SÚC VẬT HÓA CON NGƯỜI của bài thơ này nên phải đọc qua toàn bài và lại thêm buồn cười cho thơ với thẩn. Đầu đề nói lên chủ đích của bài thơ “Người Lính Gìa Vừa Chết Đêm Qua” nhưng nhà thơ đi dạo thẩn thơ, lang thang qua việc giới thiệu nhiểu kiểu chết khác nhau mãi rồi sực nhớ bỏ quên cái xác nằm như con thú hoang lạc loài ở đó khá lâu nên quay lại nhận anh em và hứa hươu, hứa cuội rồi kết thúc.

Thơ với thẩn, tu từ văn thể, thủ pháp văn chương chưa sạch nước cản nếu không phải là muốn hạ nhục con người được gọi là người lính gìa Việt Nam. Qua bài thơ này chắc hẳn độc giả thấy rợn người (nếu chất liệu của bài thơ là chuyện có thật) với sự bất nhân (vô cảm) của xã hội Mỹ cùng những người Việt Nam ở San Jose đối với một người di dân già nua homeless là đồng bào, chiến hữu bất hạnh của mình đau ốm nằm chết ngoài lề freeway trong một đêm mưa không ai đoái hoài.Ngoài nhà thơ xứ Quảng, Trân Trung Đạo thương cảm hạ bút xác nhận đó là Người Lính Gìa Việt Nam Như Con Thú Hoang Lạc Loài.

Kim Âu

Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua

Tác giả: Trần Trung Đạo

Người lính già Việt Nam
Vừa mới chết đêm qua
Trên đường phố San Jose bụi bặm
Anh đã đi bao nhiêu nghìn dặm
Ðến nơi đây chỉ để chết âm thầm
Không một phát súng chào
Không cả một người thân
Không ai nói với anh một lời tiễn biệt.

Người lính già Việt Nam
Như con thú hoang lạc loài
Trên freeway nhộn nhịp
Một tiếng rên thảng thốt chảy trong mưa
Một chiếc lá cuốn đi theo cơn gió cuối mùa
Một tiếng nấc rã rời trong đêm vắng.

Vợ anh đâu?
Sao không về đây vuốt mắt
Con anh đâu?
Sao không đến vấn khăn tang
Anh ra đi như anh đến
Rất vội vàng
Chẳng còn ai trên đời để khóc.

Nhân loại văn minh có nhiều cách sống
Nhưng đồng bào tôi có những kiểu chết rất lạ đời
Người vợ mang thai
Ôm lấy chồng cùng nhảy xuống biển khơi
Ðể khỏi phải rơi vào tay giặc Thái
Cho sóng biển Ðông nghìn năm còn ru mãi
Một bài ca chung thủy vọng về Nam
Ðể mỗi sớm chiều khi thủy triều dâng
Tổ quốc sẽ được bồi thêm
Bằng máu anh thịt chị.

Có những bà mẹ nửa đêm thức dậy
Ði bán máu mình mua gạo nuôi con
Ðường về chưa tới đầu thôn
Bà gục chết không kịp nhìn mặt con lần cuối
Ðứa con út cũng chết dần trong cơn đói
Miệng còn thì thào hai tiếng "Mẹ ơi !"
Những giọt máu tươi đã giết chết hai người
Sẽ đọng lại trong nghìn trang lịch sử
Cho nước sông Hồng bao giờ cũng đỏ
Như màu máu Mẹ Việt Nam.

Ðêm qua thêm một đứa con
Vừa mới chết trên đường phố San Jose nhộn nhịp
Anh không chết ở Hạ Lào, Bình Long, Cửa Việt
Anh không chết ở Hàm Tân, Suối Máu, Hoàng Liên Sơn
Chết ở đây đất lạ sẽ thêm buồn
Trên mộ bia anh thêm một dòng chữ Mỹ

Một người Việt Nam sinh nhầm thế kỷ
Và chết cũng nhầm nơi
Ðêm nay bên kia bờ trái đất xa xôi
Quê hương anh vẫn còn chìm trong lửa đỏ.

Tôi gởi anh đôi dòng thơ
Từ trái tim của một thằng em nhỏ
Cũng lạc loài lưu lạc như anh
Chúng ta, hai chiếc lá chung cành
Bay phơ phất trước từng cơn bão tố
Ngủ đi anh bình yên nơi chín suối
Ðau thương nầy em sẽ viết thay anh.

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

One Response to Nhận xét về bài “Người lính già vừa chết đêm qua” của Trần Trung Đạo- April 20, 2017

  1. Pingback: Tài liệu về ô Trần Trung Đạo |

Comments are closed.