Bryan Dean Wright-Đảng Dân Chủ đã lờ nguyên nhân thực sự khiến người Mỹ chọn Trump-April 4, 2017

Hoàng Lan Chi viết: Bryan Dean Wright, nhân viên tình báo, đảng viên đảng Dân Chủ từng có một bài rất hay với câu “Là một dảng viên Dân Chủ. Tôi nhận thức rằng lịch sử của nước Mỹ không chỉ được xây dựng bằng những kẻ chiến thắng dũng cảm mà còn bằng những người thua cuộc cao quý. Xem đầy đủ ở link sau:

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2016/12/01/bryan-dean-wrighr-si-quan-tinh-bao-dang-dan-chu-viec-hil-lary-doi-kiem-phieu-lam-toi-lo-lang-dec-1-2016/

****************************************

Minh Tâm chuyển ngữ- Bryan Dean Wright

Đảng dân chủ lờ đi lý do thực sự khiến người Mỹ chọn Donald Trump

Vào tuần trước dư luận Mỹ đã nổi sóng tranh luận khi các nhà hoạt động đảng Dân chủ cho xuất bản một ấn phẩm trong đó nêu lý do tại sao họ lại thua cuộc trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016. Lập luận cho sự thất bại của họ là gì? Họ cho rằng cử tri Mỹ lựa chọn Tổng thống Trump vì họ “lo sợ đa dạng hóa”.

Các tác giả của quan điểm nêu trên, sống ở New York và San Francisco, đã kết luận rằng những người ủng hộ bà Hillary Clinton là “giới thượng lưu” và chấp nhận một “xã hội mở cửa” trong khi dân ủng hộ ông Trump là “nam giới da trắng theo Cơ đốc giáo“, sống trong các thị trấn nhỏ đóng kín của Mỹ và không được giáo dục đầy đủ.

Thông điệp của những người này rất rõ ràng: Đảng Dân chủ đã thua vì phải đối mặt với những kẻ ngu dốt.

Đối với những người theo đảng Dân chủ sống ở vùng nông thôn Mỹ như tôi, các nghiên cứu như thế này không có gì mới. Chúng tôi đã quen với việc được mời tham gia vai Barney Fifes trong các show ca kịch hiện đại. Chúng tôi đóng các nhân vật xấu xa nhằm giải thích cho việc Đảng Dân chủ thua trong tranh cử hoặc đi dọa cho cử tri sợ không dám đi bỏ phiếu.

Nhưng thực tế thì đau lòng hơn thế và ngay cả những người Dân chủ thông minh nhất, dù đủ thông thái để nhận thấy sự sụp đổ trong tư tưởng của đảng cũng quyết quay mặt làm ngơ.

Vậy tại sao đảng Dân chủ thất bại? Hãy nhìn vào kết quả thăm dò sau khi cử tri rời hòm phiếu (exit poll). Đó chính là vấn đề kinh tế.

Các khu vực bỏ phiếu cho bà Clinton đóng góp 64% giá trị của nền kinh tế Mỹ. Nói cách khác, hầu hết những người có lợi thế tài chính – những người giàu, có đặc quyền – hậu thuẫn Đảng Dân chủ.

Các hạt quận còn lại chỉ đóng góp 36% tổng sản lượng kinh tế Mỹ đã bỏ phiếu cho Trump. Nói đúng hơn, các khu vực này cũng là quê hương của đa số ngành sản xuất của Mỹ, hoặc những gì còn sót lại của nó.

Kể từ năm 2000, nước Mỹ đã mất hơn 5 triệu việc làm trong ngành sản xuất. Tự động hóa công nghiệp là một phần nguyên nhân, với việc robot thay thế con người hiện diện trong các nhà máy. Rõ ràng, các công ty Mỹ thích điều này vì lao động của họ là máy móc và không cần có công đoàn.

Tuy nhiên, những thủ phạm lớn nhất khiến người Mỹ mất việc là những nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Tổng thống Bill Clinton. Gần 20 năm trước, các chính trị gia này đã nỗ lực hết mình để bảo đảm việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đó là một quyết định đã cắt cổ kinh tế đối với nhiều người và cộng đồng dân cư mà sau này đều trở thành những người ủng hộ Trump.

Trong khi đó, Cộng sản Trung Quốc và những khu vực sau này ủng hộ Clinton đã thu được các khoản lợi nhuận khổng lồ.

Làm thế nào chúng ta có thể ngu ngốc như vậy? Sự đổ lỗi này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của các nhà kinh tế. Rất nhiều người đã thuyết phục giới lãnh đạo chính trị của chúng ta tin vào ý tưởng rằng thương mại tự do sẽ ‘nâng mọi con thuyền lên’.

Nhưng hóa ra, có thuyền lên nhưng cũng có thuyền chìm.

Thay vì thừa nhận nguyên nhân ngày càng hiển nhiên này, Đảng Dân chủ bám chặt lấy lý do thất bại là vì nước Mỹ chia rẽ chủng tộc và màu da. Sau tất cả, những người thuộc giai cấp công nhân da trắng đã bỏ phiếu cho Trump với con số chưa từng có. Nhưng một lần nữa, sự thật không phải là ở đây.

Tại các vùng nông thôn, thăm dò exit poll cho thấy cử tri bỏ phiếu cho Trump đã vượt trội hơn Obama, Clinton, và cựu ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney, kể cả số người Mỹ La tinh cũng như người da trắng. Những người ủng họ Trump bao gồm cử tri gốc Tây Ban Nha ở Texas, New Mexico, Colorado, Nevada và Arizona.

Nhưng sao có thể vậy chứ? Người dân gốc La tinh cũng sợ sự đa dạng ư? Tất nhiên là không. Họ sợ thất nghiệp.

Bất chấp những lý luận về bản sắc chính trị, người gốc La tinh là các cá nhân và họ phải nghĩ cho mình. Giống như những người da trắng sống tại các thị trấn nhỏ Mỹ, những người La tinh nông thôn có trình độ học vấn thấp. Họ không thể kiếm được công ăn việc làm tốt. Và họ thường nghèo khó.

Thật đáng buồn, họ vẫn dậm chân ở lại theo cách đó. Có những thông số thống kê cho thấy một xu hướng rằng khi bạn rơi xuống mức đáy tài chính – đặc biệt lại sống ở những thành phố kinh tế đìu hiu – bạn thường bị mắc kẹt ở đó.

Nhưng đừng bận tâm, bởi đối với các tác giả Dân chủ của nghiên cứu trên, việc dễ dàng hơn nhiều là tẩy trắng tất cả các nạn nhân La tinh và ném họ vào bãi rác bầu cử cùng với những người anh em da trắng thất nghiệp của họ.

Tất nhiên, dùng lá bài chủng tộc không phải là chiến thuật mới. Có một hàng dài những người đảng Cộng hòa và Dân chủ biết làm thế nào để chơi trò chơi nguy hiểm này. Nhưng với những lãnh đạo đảng Dân chủ của tôi, họ đã đưa trò chơi này lên đỉnh điểm.

Năm 2008, Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng những người ôm giữ hình ảnh nước Mỹ nhỏ hẹp là “cay đắng” và “bám víu vào súng ống hoặc tôn giáo hoặc chống đối những người không giống họ.” Vào thời điểm đó, Hillary Clinton đã mô tả chính xác ông này như một kẻ “phân biệt giai cấp thượng lưu“. Nhưng bất chấp lời lẽ xúc phạm của Obama, rất nhiều trong số những người bị mô tả là “kẻ phân biệt chủng tộc và những người bài ngoại” vẫn bấu víu và mặc kệ mà bỏ phiếu cho ông ta, không phải một mà là hai lần. Hóa ra, những người Mỹ chúng ta ở nông thôn thật biết cách tha thứ.

Thế mà tám năm sau, đảng Dân chủ đã lặp lại trò lố này lần nữa. Bà Clinton đã tăng gấp đôi cấp độ so với sự miệt thị của ông Obama khi buột miệng nói ra từ (mà bây giờ có lẽ vẫn đang ám bà ta – ND): “deplorable – những kẻ xấu xa đáng thương hại“. Cũng chẳng trách khi chính bà và ông chồng – cùng với rất nhiều đảng viên Cộng hòa – đã khiến cho những cử tri này rơi vào tình trạng ‘khốn khổ đáng thương hại’ sau những thỏa thuận thương mại triền miên với Trung Quốc.

Đối với độc giả cánh tả từng nhảy dựng lên với những lúc ông Trump có phát ngôn bị cho là phân biệt chủng tộc hay nỗi sợ bài ngoại của đảng Cộng hòa, hãy để tôi nói rõ ràng rằng: Tôi không bảo vệ ông Trump. Tôi chỉ quan tâm đến việc giải thích tại sao ông ấy là tổng thống của chúng tôi. Và điều đó cũng là để nghiên cứu lý do tại sao đảng Dân chủ của tôi thất bại.

Tất cả đều quy về một vấn đề: Nếu cử tri không thể tìm được công việc làm có nhân phẩm – khi họ đã từ bỏ hy vọng mà ôm lấy điếu thuốc phiện – tại sao họ lại không bỏ phiếu cho một người sẽ thổi tung tất cả?

Trong năm 2016, những đứa trẻ mồ côi của nền kinh tế Mỹ không còn gì để mất. Bỏ phiếu cho Trump biết đâu có thể giúp họ đạt được một điều gì đó.

Và như vậy, hỡi những người bạn tự do (liberal) của tôi, đó chính là giải thích về người Mỹ và thái độ chính trị của họ. Người Mỹ ở Vành đai Công nghiệp Rỉ Sét và các ‘thị trấn nhỏ’ đang tìm kiếm một kẻ phá rối. Còn chúng ta lại trao cho họ một chính trị gia chuyên nghiệp với hứa hẹn về nhiều thỏa thuận thương mại tồi tệ hơn và một loạt các vấn đề niềm tin.

Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi người hàng xóm của tôi đã bầu cho một chính trị gia tay mơ với một tài khoản Twitter ầm ĩ .

Thật dễ hiểu.

Tất cả những điều này làm cho đảng Dân chủ chỉ còn một lựa chọn. Chúng ta có thể nhấn mạnh tiếp vào sự chia rẽ của cái gọi là “chúng ta chống lại họ” hoặc ta có thể tìm thấy cảm hứng và một hướng đi mới, học hỏi từ quá khứ chưa xa lắm của chính cái đảng này.

Các nhà lãnh đạo như Tổng thống Kennedy và Chủ tịch Hạ viện Tom Foley đại diện cho một thời kỳ khi đó đảng Dân chủ đã làm được một điều đặc biệt cho người Mỹ. Chúng ta đã chiến đấu cho số đông Main Street chứ không phải Wall Street. Chúng ta đã phá sản các chính phủ hiếu chiến độc tài chứ không phải gây thiệt hại cho các ngành công nghiệp của Mỹ. Và khi đó, chúng ta mở rộng vòng tay với công nhân Mỹ, chứ không phải cho họ cái tát vào mặt.

Vì lợi ích của đất nước này, tôi hy vọng Đảng của chúng ta sẽ trở lại trong tương lai. Nếu Trump thất bại hoặc không đáp ứng được mong muốn của cử tri, nước Mỹ sẽ cần những nhà lãnh đạo chu toàn bước lên.

Chúng ta cần sẵn sàng.

Bryan Dean Wright

Advertisements
This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.