Tin ngắn-Media của PhạmQuangTuấn, Kim Luu Nguyen, Jacqueline Dan , Trịnh Hội- số 13- Feb 16, 2017

Hoàng Lan Chi

TIN NGẮN- Ý KIẾN GỌN- SỐ 13-FEB 16, 2017

Việt gian là gì?

Tôi đọc bài ở web Ba Cây Trúc và bật cười. Xưa nay, cộng đồng người Việt hải ngoại hiểu Việt gian là ám chỉ thành phần cộng tác với VC, nhưng ô Kiêm Ái nói rằng Ô gọi Ls Nguyễn Tâm là Việt gian vì những hành động “gain dối” của ông này.

Ô hô. Cứ đà này, sẽ có Việt lươn (nói lươn lẹo), Việt quàng (vì nói quàng xiên)?

Trump tuýt tuýt

Trump làm nhiều kẻ nóng mặt vì cứ tuýt tuýt. Báo NV viết hẳn một bài, có lớp lang để phân tích, trình bày lợi hại và cuối cùng là khuyên Trump nên bớt tuýt, cần thận trọng khi tuýt.

Hiếm khi tôi đồng ý với báo NV vì báo này có lập trường như thế nào thì mọi người đều rõ nhưng câu kết luận của báo NV thì tôi đồng ý: Trump bớt tuýt, thận trọng trước khi tuýt. Tôi không cần biết là Trump tuýt hai “ai đó” được sử dụng với Trump để tuýt nhưng không cần tuýt nhiều nhất là dính líu đến các vấn đề quan trọng. Sau nữa, Trump nên bớt lẫn lộn vì hiện giờ không phải là bầu show TV như trước kia mà tha hồ “mỉa mai, móc lò, châm biếm” thiên hạ.

Chính 4/5 media dòng chính là liberal nên đã thiên vị, support cho Dân chủ, đưa tin sai lạc. Hậu quả, nhiều người đã quay lưng với CNN, NBC…Cũng chính thế, Trump, tự bảo vệ, trong giai đoạn tranh cử, bằng tuýt để đính chính những gì media thổ tả bẻ quẹo. la lối Trump không đi theo truyền thống là đã cố tình bỏ quên nguyên nhân đầu tiên.

Khi “media Việt” theo gót media Mỹ ở khía cạnh “thổ tả”

Tạm định nghĩa “media” theo nghĩa rộng. Đó là những người muốn phổ biến một tư tưởng, một suy nghĩ, một nhận định ngoài public.

1- Ô Phạm Quang Tuấn, Úc- Việt, chủ diễn đàn ‘Nhạc Việt’ đã có những hành động sau

Ô Tuấn viết: “Bôi nhọ nền dân chủ Mỹ là một ông tổng thống tối ngày lầm bầm twitter như con nít, dùng ngôn ngữ tục tĩu, khinh miệt ngành tư pháp của nước Mỹ (gọi quan tòa là "so-called judge"), và bảo rằng nước Mỹ cũng tệ chẳng kém gì tên sát nhân Putin”. Trump viết "thô bỉ, hạ cấp" như sau: "Cứ mỗi lần tôi nói về tụi ganh ghét và thua cuộc là tôi nói lòng yêu thương và trìu mến. Không phải lỗi của họ mà họ bị hỏng bét [Trump dùng chữ "fucked up", fucked có nghĩa là bị đéo] từ lúc sinh ra.

Hoàng Lan Chi: 1) Không riêng Trump, Hillary và Obma cũng tuýt tuýt. 2) Trump phê bình cá nhân thẩm phán James Robart chứ không khinh miệt ngành tư pháp. Chỉ khi nào Trump nói vầy mới là khi miệt ngành tư pháp “Ngành tư pháp đã đào tạo ra những người con người , được gọi là thẩm phán nhưng thực chất thì không phải là thẩm phán. 3) Trump trả lời báo chí vầy khi họ hỏi về hành động sát nhân của Putin, ( "you think our country is so innocent?"). Hoàng Lan Chi dịch như vầy " bạn có nghĩ là Hoa Kỳ cũng từng hành động tương tự không?". hoặc ( Bạn có nghĩ là Hoa Kỳ hoàn toàn vô tội trong lãnh vực tương tự không) còn ô Tuấn dịch “khá lưu manh” như vầy (bảo rằng nước Mỹ cũng tệ chẳng kém gì tên sát nhân Putin). 4) Câu của Trump ("They cannot help the fact that they were born fucked up!") được bạn Hoàng Lan Chi dịch vầy (Bọn này không thể tránh được cái tên là bọn bẩm sinh thiểu năng). Ô Tuấn dịch vầy là cố tình put word cho Trump: ( Không phải lỗi của họ mà họ bị hỏng bét [Trump dùng chữ "fucked up", fucked có nghĩa là bị đéo] từ lúc sinh ra. Tự điển cho biết ( fucked up)

2- Hai nữ LS Mỹ-Việt, ở Orange County, mời đồng hương đếnm để diễn dịch/giải nghĩa sắc lịnh di trú của Trump vào ngày Feb 9, 2017. ( Báo Viễn Đông tường thuật)

Hai LS là: Kim Lưu Nguyễn, Esq (Founder/Managing Partner) của KLN Firm, Jacqueline Dan (Đan Thanh Giang) của Advancing Justice – OC

Tổng cộng tôi có 12 thắc mắc đã được gửi cho cô Trang Khanh, thông dịch viên của hai cô luật sư này chuyển dùm. Netters, một số, lên án sự “mập mờ” trong giải thích để “cố tình” gieo hoang mang cho cộng đồng. Coi đầy đủ 12 thắc mắc ở đây: 12 thắc mắc gửi hai cô LS Mỹ Việt -SL di trú- Feb 15, 2017

Ví dụ vài tin “khó hiểu”: bị giam lâu không cho ăn uống; danh sách 12,000 sẽ bị Trump trục xuất ( mập mờ làm như list này của Trump).

3- LS Trịnh Hội với tin ( di dân phải chứng minh có thể làm lợi cho Mỹ)

SL di trú viết: ( tôi tìm lại chưa được. Xin ai đó tìm dùm. )

Ô Trịnh Hội nói vầy: “ Trước đây, người tị nạn chỉ cần chứng minh là họ bị truy bức ở trong nước là đủ điều kiện được công nhận tư cách tị nạn và được xem xét cho vào Mỹ. Nhưng nay, TT Trump còn yêu cầu người tị nạn phải chứng minh là họ có thể làm lợi cho nước Mỹ thì mới đủ điều kiện”. Làm sao những người tị nạn lang thang, chạy trốn khắp nơi hàng chục năm qua có thể chứng minh được điều đó? Điều này vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn mà chính nước Mỹ đã ký kết”.

4- Ô Nguyễn Đình Thắng trả lời RFA vào Feb 5, 2017:

Link: Thanh Trúc ( xin quý vị nhớ, bà Thanh Trúc, người trách nhiệm trong buổi nhạc ở VA tháng 1/ 2017, tức là vụ ca sĩ Mai Khôi từ chối cờ vàng. Bà Thanh Trúc không dám ra Tổ Chức Cộng Đồng để trả lời cho mọi người biết về hành động của bà Trúc).

Link: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/to-wh-extend-trump-order-affect-vn-in-us-02022017095521.html

Trích Nguyễn Đình Thắng –RFA: Ngay trước mắt 3 gia đình người Việt đã nhận được giấy báo có chuyến bay, chuẩn bị trình diện với trại giam di trú để bị xử phạt một tuần vì đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan trước đây rồi mới lên đường đi định cư tại Hoa Kỳ, nhưng mới đây sau pháp lệnh hành chính thì họ đã nhận được giấy thông báo rằng tất cả mọi chuyện đều ngưng lại không biết tới bao giờ.

Hoàng Lan Chi : tại sao lại là “ không biết tới bao giờ”? SL di trú nói rất rõ, thưa ông Nguyễn Đình Thắng ( 4 tháng và 90 ngày. Chỉ tạm thời , chờ có lịnh mới với quốc gia Hồi Giáo).

Trích Nguyễn Đình Thắng:

Lệnh vừa rồi nó ảnh hưởng toàn cầu chứ không riêng người Việt đi về Việt Nam hoặc đi về Thái Lan rồi quay lại Mỹ. Di dân mới có thẻ xanh tức chưa trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng tôi nghĩ phải chờ thêm một vài tuần nữa mới biết cái ảnh hưởng nó như thế nào.Chính hành pháp Trump hiện nay, cứ vài tiếng đồng hồ, lại có một giải thích mới, chỉ thị mới, hướng dẫn mới. Thành ra chúng tôi nghĩ trong vài ngày tới đây sẽ có một số thay đổi về cách thức áp dụng sắc lênh hành pháp về vấn đề di dân và tị nạn của tổng thống Trump.

Hoàng Lan Chi: căn cứ vào đâu mà ô Thắng viết (Chính hành pháp Trump hiện nay, cứ vài tiếng đồng hồ, lại có một giải thích mới, chỉ thị mới, hướng dẫn mới?)

Một nick đã viết như sau ở mục ý kiến của RFA:

Chau Pham: Sắc lệnh của TT Mỹ được qui định rõ 2 đối tượng chính yếu bị ảnh hưởng là : 1. Người tị nạn được cấp Visa đến Mỹ . 2. Công dân của 7 nước ( Đã được nêu đích danh tên quốc gia như Syria, Lybia,… ). Nếu như không thuộc diện 2 đối thượng trên thì mọi thủ tục nhập cảnh đều bình thường như trước đây cho dù những thủ tục đó có được tiến hành chậm chap vì quá tãi… ( Hiện nay Sắc Lệnh này đang có sự tranh chấp với hệ thống Tư Pháp của nước Mỹ về việc thực hiện hay không thực hiện…. ) Cái kiễu giải thích của LSTS Nguyễn đình Thắng chỉ gây nhiễu thông tin và làm cho rối lên không đáng có đối với cộng đồng người Việt đang ở Mỹ hay ngoài nước Mỹ…. Tôi nghĩ RFA không cần thiết phải tư vấn các vấn đề di trú nhạy cảm với các loại Luật Sư Tiến Sỹ như thế . Tôi rất không đồng ý với cái kiểu giãi thích ỡm ờ như thế… chỉ gây lo sợ, hoang mang mà thôi.

Lữ Giang- Biết thua nên Trump bỏ chạy

Tuy cao niên nhưng ô Lữ Giang, có thái độ hậm hực, tức tối, giống trẻ con, sau khi Trump đắc cử.

Người ngu nhất thế giới cũng biết: Tối Cao Pháp Viện hiện giờ có 4 vị (Dân Chủ), 4 vị (Cộng Hòa). Ông thứ 9, do Trump mới bổ nhiệm, còn đang chờ, thì Bộ Tư Pháp, có kiện vụ ( James Robart) lên Tối Cao PV bây giờ cũng bất lợi. Lữ Giang ( và một vị, ông VT) thì mỉa mai ( biết thua nên chạy). Đó chính là “media thổ tả”.

Nhữ Đình Hùng

Ô Hùng viết “ Phải nói rằng chánh-sách đối-ngoại của ông Trump không ngừng thay đổi kể từ khi nhận chức, từ việc không thừa nhận chánh sách một Trung-quốc qua việc nhận điện thoại của nữ tổng thống Đài-loan Thái anh Văn đến việc xác nhận nguyên tắc một nước Trung-hoa, từ việc đòi các nước phải lo tự bảo-vệ đến việc tái xác nhận sự ủng hộ của Mỹ với Nam Hàn và Nhật-bản.”

Hoàng Lan Chi: có lẽ người ngu nhất diễn đàn cũng biết thế nào là One China Policy. Do đó, gọi điện thọai ngay cho TT Đài Loan không có nghĩa không thừa nhận Trung Công. Tương tự, yêu cầu vài quốc gia phải chia sẻ gánh nặng không có gì trái với khi cam kết ủng hộ họ. Lối viết tin như trên: cũng là dạng “media thổ tả” chỉ vì ghét Trump.

Tôi đang gom những câu nói gốc của Trump và những bẻ quẹo của media Mỹ-Việt thổ tả. Hy vọng các bạn công minh cũng giúp tôi.

Chống cộng Xa/Gần

Lê Hùng, web Ba Cây Trúc, góp ý với Liên Ủy ban chống VC và Tay Sai ở Nam CA, rằng “ Quý vị ra tuyên cáo, họp, chống vc ở xa. Còn sát nách quý vị là Phát Bùi, CT Tổ Chức Cộng Đồng thì đi đến TLS ở San Francisco” dự tiệc. Coi đầy đủ ở đây: LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

Hoàng Lan Chi: đúng. Cần “quét rác cộng đồng”, bảo vệ cộng đồng trước khi làm việc xa xa. Ô Phan Kỳ Nhơn, đã có hành vi “Lê Lai cứu chứa” như vầy: ông Nhơn cử ô Phát Bùi vào TLS để dò la xem những ai tham dự buổi tiệc đó. Hành động này của ô Nhơn là quá coi thường trình độ nhận thức của bạn hữu,chiến hữu và đồng hương. Xin hãy phản đối!

Kale: những bài viết ngắn về nước Mỹ:

NHỮNG BÀI VIẾT NGẮN: TÔI VÀ NƯỚC MỸ

BÀI SỐ 1

Trước hết, tôi phải xác nhận một điều tôi là người Mỹ gốc Việt (VNCH)! Tôi đến đất nước này dưới “căn cước” của một người tỵ nạn Cộng Sản; tất nhiên VN vẫn là quê hương mà tôi yêu mến nhưng không còn là nơi để tôi gởi tấm lòng của mình một khi Cộng Sản vẫn còn cai trị đất nước ấy. Nước Mỹ hiện giờ mới chính là quê hương của tôi. Đã nhiều lần tôi có ý định trãi lòng mình trong những bài viết về quê hương thứ hai của mình, nhưng tôi vẫn cứ lưỡng lự bởi không biết phải bắt đầu từ đâu. Viết về sự vĩ đại của Mỹ thì thật quá thừa vì đã có bao nhiêu người trước tôi đã viết. Viết về nền tự do của Mỹ thì cũng không biết bao nhiêu đề tài đã được khai thác. Nếu nước Mỹ không có tự do thì đã không thể là nước Mỹ nữa rồi!

Những ngày gần đây, trong những cuộc họp mặt bạn bè, gia đình hoặc xem tin tức trên báo chí trong và ngoài nước Mỹ, người người không thể bỏ qua được lời khen tiếng chê về ông tổng thống mới nhậm chức của nước Mỹ. Điều này khiến tôi có quyết định viết lên những cái nhìn của bản thân tôi hướng vào hệ thống chính trị của nước Mỹ. Tất nhiên đây là một vấn đề mà nếu dùng chữ của VC thì rất là “nhạy cảm!” Người ta thường nói trong các cuộc bàn luận với nhau có hai đề tài nên tránh là Chính Trị và Tôn Giáo. Nhưng thôi, tôi không bàn luận với ai cả mà chỉ nói lên ý nghĩ của bản thân mình.

Từ khi cầm trong tay tờ giấy công nhận là công dân của xứ USA, được góp một lá phiếu nhỏ vào nền chính trị của Mỹ, tôi đã thử tìm hiểu về hai chính đảng lớn của đất nước này để tìm cho mình một quan điểm chính trị. Cuối cùng tôi đã chọn đáng Cộng Hoà với hai lý do sau:

– Trước hết Cộng Hoà chủ trương một chính quyền “nhỏ”, tức một chính quyền gọn gàng, không can thiệp quá nhiều vào các địa phương, ít hao tốn công quỹ. Ngược lại Dân Chủ chủ trương một chính quyền trung ương cồng kềnh, tiêu tốn ngân sách quốc gia.

– Chủ trương của Cộng Hoà nhắm vào thành phần lao động và nông dân, tức là thành phần trung lưu, khuyến khích người dân làm việc để nâng cao cuộc sống bản thân và đóng góp cho xã hội. Dân Chủ thì chủ trương nặng về vấn đề trợ giúp người nghèo bằng cách tăng thuế người giàu (hơi giống Cộng Sản!) dễ tạo nên một thành phần sống dựa dẫm, lười lao động hoặc lợi dụng kẽ hỡ của hệ thống để trục lợi cá nhân.

Từ đó trong những lần bỏ phiếu tôi thường bầu cho vị Tổng Thống thuộc đảng Cộng Hoà, tất nhiên có lúc thành công và cũng có lần thất bại! Tuy nhiên quan niệm riêng của tôi là quyền lực của Tổng Thống phải được cân bằng bởi Quốc Hội, do đó tôi thường bầu những dân biểu và nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ.

Trong lần bầu cử vừa qua tôi đã đoán sai tất cả. Trước hết theo sự tuyên truyền của hệ thống báo chí và truyền hình, cũng như hầu hết các dự đoán của các cơ quan trong và ngoài nước thì người thắng cử phải là bà Hillary thuộc đảng Dân Chủ! Đến ngày bầu cử, tôi đến phòng phiếu với một ý tưởng như vậy. Thêm vào đó tôi chẳng biết cái ông Donald Trump từ trước đến giờ có tham gia chính trường, có kinh nghiệm gì trong chức vụ Tổng Thống hay không, chỉ biết ông ấy là một doanh nhân thành đạt, một TV host rất thành công mà thôi. Cầm lá phiếu mà cứ lưỡng lự, trước đó tôi định bỏ phiếu trắng cho chức vụ Tổng Thống vì nghĩ trước sau gì bà Clinton cũng sẽ thắng, nhưng sau đó tôi nghĩ tôi sẽ bầu cho ông Mike Pence vì dù sao ông ta cũng là Thống Đốc của tiểu bang Indiana, nơi tôi đang cư ngụ (xin lỗi vì đã có một chút tinh thần địa phương), và nếu ông Trump đắc cử mà không làm việc được thì cũng đã có ông Pence với dày dặn kinh nghiệm ở gần bên. Còn các phiếu của dân biểu cũng như nghị sĩ tôi sẽ dồn cho các ứng viên thuộc đảng Cộng Hoà với ý nghĩ là họ lên để có đối trọng với vị Tổng Thống Dân Chủ, như thế mới thể hiện được tính dân chủ của nước Mỹ. Cuối cùng thì tôi đã sai hoàn toàn! Thế mới biết nền dân chủ của nước Mỹ thật là đa dạng, khó có thể dùng cảm tính cá nhân mà suy đoán được! Và người dân Mỹ rất sung sướng vì có được tự do hoàn toàn để nói lên được ước vọng của mình trước bao nhiêu áp lực của chính quyền và hệ thống truyền thông dày đặc. Với lá phiếu, người dân Mỹ đã cho thế giới biết họ muốn điều gì.

Tưởng như vậy là xong, ai ngờ kẻ thua cuộc và những người ăn theo vẫn không ngừng nghỉ chống đối và thậm chí còn phá bỉnh! Tôi tự hỏi một điều chẳng lẻ họ chỉ muốn đất nước này mãi mãi nằm trong tay đảng Dân Chủ? Như vậy thì có lẽ phải đổi tên đảng Dân Chủ thành đảng Cộng Sản cho đúng với chủ trương độc đảng! Theo tôi thì trong quốc gia dân chủ, khi thua thì mình nên tìm hiểu để sửa chửa sai lầm về chủ trương đường lối của mình để chờ lần sau. Nắm chính quyền là để phục vụ hay là để thụ hưởng? Vã lại những cuộc bầu cử ở địa phương và nghị viện vẫn tiếp tục trong thời gian ngắn tới đây, hãy nhắm vào tương lai chứ tại sao cứ cay cú với quá khứ? Ông Trump hay bất kỳ một ai không thể là người toàn vẹn, nhưng ít ra ông ta cũng đang thực hiện những gì ông ấy đã hứa với cử tri trong kỳ bầu cữ vừa qua, hãy để cho ông ấy hoàn thành lời hứa của mình!

Hoàng Lan Chi

2/2017

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.