Khi Ký Thiệt (Sơn Tùng) tỏ thái độ “biết điều” với Ban Tổ Chức ” Trói vào Tự Do” -Jan 24, 2017

Hoàng Lan Chi nhận xét vê bài viết “Trói Vào Tự Do” của Ký Thiệt ( Sơn Tùng) như sau:

  • Ô Ký Thiệt= là nhà văn Sơn Tùng.
  • Phần đầu và cuối của ô Ký Thiệt là 1059 words trên tổng số 3364 nghĩa là phần trích dẫn là 2305 words. (đây là kiểu viết của hai đại văn hào vùng Hoa Thịnh Đốn là cụ Phạm Trần và cụ Sơn Tùng. Hai cụ trích nguyên xi và phần trích chiếm 2/3 bài. Cụ Phạm Trần viết xã luận nên đọc bài cụ Phạm, độc giả cứ tưởng bài của Vi Xi cũng chỉ vì cụ trích dẫn nguyên con!)
  • Sau phần trích dẫn thư ông Nguyễn Mậu Trinh, không có lời chuyển tiếp giới thiệu ( vd đây là trích bài ông Đặng Chí Hùng), gây ngộ nhận cho netters đọc nhanh, rằng đó là “lời Ký Thiệt”. Tôi phải tô mầu nâu cho netters rõ. Cụ Ký chơi cái màn “lem nhem” để netters đọc nhanh, không hiểu và không cho cụ lên đoạn đầu đài! ( cười).
  • Mô tả buổi nhạc ( thư mời, tựa), vụ trục trặc ( Trích Ký Thiệt: Vài người trong ban tổ chức bao quanh cô xì xào bàn bạc, không ai nghe được họ nói những gì, đôi lúc có vẻ căng trước khi đạt được một thỏa hiệp nào đó, và mọi người chạy tới chạy lui. Cây cờ được di chuyển đôi ba lần.) Sau đó ô Ký khen MK biết cách hát. Rồi ông viết vầy “Nhưng, những người vắng mặt chiều hôm ấy đã tức giận, đã cảm thấy “xấu hổ” khi xem cái video ghi lại (không đầy đủ) buổi trình diễn được đưa lên mạng cho thấy cảnh lá cờ vàng bị dời chỗ mấy lần và bị xếp một bên để chiều lòng cô ca sĩ từ Việt Nam sang”.

Hoàng Lan Chi: tại sao là “những người vắng mặt chiều hôm ấy”, ô Ký? Phải viết đúng ô Ký nhé: mọi netters xem youtube!

  • Mấu chốt để ô Ký tự biện minh ( vì ông Ký là người có mặt hôm đó và cũng lặng thinh khi thấy không chào cờ, ca sĩ không vào, hai lá cờ bị dời. Ô Ký cũng là người đến dự buổi họp của Tổ Chức Cộng Đồng nhưng mới lên nói lảm nhảm vài câu thì bị cử tọa phản đối và cụ lủi thủi đi xuống!) là vầy: ( Khán, thính giả có vẻ giành cho Mai Khôi nhiều thiện cảm. Phần khác, những người trong ban tổ chức đều là chỗ quen biết, những người “ăn cơm nhà, vác ngà voi”, đã bỏ thì giờ và công sức, có thể cả tiền túi, đưa cô ca sĩ về đây, mời mình tới nghe hát. Trong lúc họ đang gặp khó khăn, thái độ của một kẻ biết điều là không nên làm gì để tạo thêm rắc rối cho họ. Cho nên mọi người đã im lặng chờ đợi, không ai nói một lời than phiền hay phản đối. Chỉ có một hay hai người đứng lên, lặng lẽ ra về.)
  • Hoàng Lan Chi: à, hóa ra cụ Ký thấy Ban Tổ Chức quen biết nên cụ Ký “biết điều” khi thấy Ban Tổ Chức bị con bé ranh “làm mình mẩy”, vì thế cụ Ký nín thinh khi cờ không chào, cờ bị dời. Ô hô ai tai, thế mà cụ Ký cứ bảo cụ chống cộng đấy. Lại còn “con chim bé nhỏ” nữa cơ đấy.

    Có người đã cắc cớ viết vầy cho tôi: Cái câu kết: Ô, Mai Khôi! Con chim nhỏ vừa đập cánh bay khỏi lũy tre làng đã vội tưởng mình là con chim đại bàng. Bao giờ thì “người-đàn-bà-trẻ-con-nổi-loạn ” mới trưởng thành? Khi ấy cô sẽ không còn bị “Trói vào Tự Do” nữa, mà sẽ “Về với Tự Do”, như đứa con đã lầm đường lạc lối trở về với mái ấm gia đình” Càng chứng tỏ Ký Thiệt chưa chịu nhận thức đúng về con người thật của Môi Khai. Hay làm bộ ngây thơ, trong sáng ??? Giời ạ! con chim nhỏ !!! Con chim nhỏ của “Cú Già” chăng ???

**********

Trói vào Tự Do

Ký Thiệt

Ngày Thứ Bảy, 7.01.2017, trận tuyết đầu mùa đổ xuống Vùng Hoa-Thịnh-Đốn trong không khí lạnh buốt. Hôm sau,“Chiều Chủ Nhật trời trong”…, tuyết đã ngừng rơi và nắng đẹp, nhưng vẫn chưa bớt lạnh.

Có một con chim lạ đã bất chợt tới đây và cất tiếng hót gọi đàn: Mai Khôi, “người được mệnh danh là ‘Lady Gaga’ của Việt Nam, hoặc ‘người-đàn-bà-trẻ-con-nổi-loạn ’, hay ‘cô ca sĩ trẻ dấn thân cho phong trào Xã Hội Dân Sự’ Việt Nam”, như được ghi trong thư mời của ban tổ chức.

Những người được mời lục tục tới Mason District Government Center, co ro trong mấy lớp áo ngự hàn. Không đông, vì ban tổ chức chỉ mời một số “thân hữu đồng hương”.

Buổi nhạc thính phòng mang tên “Trói Vào Tự Do”, vừa lạ vừa khó hiểu. Bằng cớ là trên hai tấm bảng lớn dựng trong phòng, một cái ghi là “Trói Vào Tự Do”, còn cái kia thì đề là “Trôi Vào Tự Do”! Một hồi lâu mới có người phát hiện “vấn đề”, và vài người trong ban tổ chức chạy tới chạy lui xầm xì bàn tán. Cuối cùng thì “Trôi Vào Tự Do” đã được sửa lại cho đồng nhất là “Trói Vào Tự Do”. Nhưng, có thể nói không sợ sai là hầu hết trong số người có mặt tại đó chiều hôm ấy, không mấy ai hiểu “Trói Vào Tự Do” nghĩa là gì. Và, có thể cũng chẳng có ai thắc mắc làm gì vì không thấy ai đặt câu hỏi với ban tổ chức. Who care? Họ được mời tới đây để nghe “Lady Gaga VN” hát và xem dung nhan “người-đàn-bà-trẻ-con-nổi-loạn ” đến từ cái nhà tù vĩ đại mang tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN.

Mở đầu chương trình, MC nói đôi lời cáo lỗi đã khai mạc trễ vì “l‎ý do ngoài ý muốn”. Lại “who care”, vì đó là chuyện bình thường. Không có buổi sinh hoạt hay dạ tiệc nào trong cộng đồng mà không trễ “vì lý do ngoài y muốn”. Sau đó, MC giới thiệu Ca sĩ Mai Khôi, nhưng chẳng thấy bóng dáng Mai Khôi đâu. MC ngơ ngác. Người thì nói cô ấy đi ra ngoài, kẻ cho biết cô ấy đang bận trả lời một cuộc phỏng vấn ở đâu đó.

Nhiều người xao xác đổ đi tìm. Cuối cùng cũng “bắt” được Mai Khôi. Vài người trong ban tổ chức bao quanh cô xì xào bàn bạc, không ai nghe được họ nói những gì, đôi lúc có vẻ căng trước khi đạt được một thỏa hiệp nào đó, và mọi người chạy tới chạy lui. Cây cờ được di chuyển đôi ba lần.

Khán, thính giả có vẻ giành cho Mai Khôi nhiều thiện cảm. Phần khác, những người trong ban tổ chức đều là chỗ quen biết, những người “ăn cơm nhà, vác ngà voi”, đã bỏ thì giờ và công sức, có thể cả tiền túi, đưa cô ca sĩ về đây, mời mình tới nghe hát. Trong lúc họ đang gặp khó khăn, thái độ của một kẻ biết điều là không nên làm gì để tạo thêm rắc rối cho họ. Cho nên mọi người đã im lặng chờ đợi, không ai nói một lời than phiền hay phản đối. Chỉ có một hay hai người đứng lên, lặng lẽ ra về.

Cuối cùng thì Mai Khôi cũng ôm đàn và cất tiếng hát. Cô nói vì trục trặc dàn âm thanh sao đó nên xin được ngồi chung với khán giả để hát cho mọi người đều nghe được. Nhưng rồi cô lại được ban tổ chức xếp cho ngồi cạnh chiếc bàn dài gần cửa ra vào.

Và Mai Khôi bắt đầu hát, vừa ôm cây đàn guitare đệm nhạc. Hát những bài do chính cô sáng tác, trừ hai bài của Trịnh Công Sơn do khán giả yêu cầu. Một điều cần phải thành thật: Mai Khôi biết dùng lời ca tiếng nhạc truyền đạt tới người nghe khát vọng tự do của con người bị giam hãm trong những bức tường vô hình của sợ hãi. Và tiếng hát của cô trong buổi chiều “Trói Vào Tự Do” cũng đã được tán thưởng bằng những tràng pháo tay sau mỗi bài hát, và có khi chưa hết bài hát, hay khi cô nói vài câu.

Khi hết hát, Mai Khôi đã bị bao vây bởi những người muốn nhận được CD do cô tặng, nhưng thật ra cũng không ai lấy không. Khi nhận CD, họ đều để lại một chút gì. Giá trị tiền bạc không đáng kể nhưng giá trị tinh thần không nhỏ.

Có thể nói Mai Khôi đã gây được cảm tình với một số người nghe hát chiều hôm ấy. Bằng cớ, ông Nguyễn Mậu Trinh, khi thay mặt ban tổ chức nói vài lời trước khi kết thúc buổi trình diễn, đã lấy làm tiếc cho những người vắng mặt.

Nhưng, những người vắng mặt chiều hôm ấy đã tức giận, đã cảm thấy “xấu hổ” khi xem cái video ghi lại (không đầy đủ) buổi trình diễn được đưa lên mạng cho thấy cảnh lá cờ vàng bị dời chỗ mấy lần và bị xếp một bên để chiều lòng cô ca sĩ từ Việt Nam sang.

Có những emails kết tội ban tổ chức, lên án những người tham dự và gọi Mai Khôi là tay sai của VC, trá hình đấu tranh được cho ra hải ngoại để phá hoại cộng đồng người Việt tị nạn. Trong một thư ngỏ đề ngày 10.01.2017, ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng HTĐ, đã mau chóng lên tiếng về vấn đề này, trong đó có đoạn như sau:

Qua những dữ kiện vừa nêu, chúng tôi nhận thấy buổi trình diễn của ca sĩ Mai Khôi tại vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ đem lại những hậu quả trầm trọng sau đây, nếu chúng ta không có phản ứng thích nghi:

I- Tạo thành một tiền lệ nguy hiểm trong cộng đồng người Việt Quốc Gia tị nạn cs và được một số người chấp nhận: "CA SĨ TRONG NƯỚC RA HẢI NGOẠI TRÌNH DIỄN NGAY TRÊN "LÃNH THỔ" CỦA CHÚNG TA MÀ KHÔNG PHẢI CHÀO CỜ VIỆT NAM CỘNG HÒA".

ĐÂY LÀ MỘT HÌNH THỨC NHẰM XOÁ BỎ CỜ VÀNG MỘT CÁCH TIỆM TIẾN THEO KẾ HOẠCH LÂU DÀI CỦA CSVN".

II- Sự vô tâm, thờ ơ của những thành viên của Tổ Chức Cộng Đồng và nhiều nhân sĩ trong vùng HTĐ có mặt tại hội trường trước sự việc hai lá quốc kỳ bị di chuyển nhiều lần, thậm chí là bị đặt ở phía dưới cùng, trong góc hội trường. Thái độ thờ ơ này cũng sẽ tạo nên một tiền lệ tai hại, là mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng quan tâm, dẫn đến tình trạng xem thường Lá Cờ Vàng. (ngưng trích)

Và, dưới đây là thư phúc đáp của ông Nguyễn Mậu Trinh:

(thú thật, tôi cũng không biết nói sao, nói gì và có cần phải nói)

Sáng nay Ông gọi phone và tôi lấy tình thân, kể lể tự-sự.

Thứ nhất, tôi đã theo dõi Mai Khôi từ khi cô ta tự ghi tên ứng-cử, không theo luồng "Đảng cử dân bầu", những bài hát lên tiếng nói trung-thực của một người đòi tự-do, và nhất là đã lòn-lách để được gặp, ngồi cạnh TT Obama. Cô đã gây nhiều hứng-khởi cho giới trẻ, trong và ngoài nước.

Thứ đến, buổi gặp Mai Khôi khác với Đàm Vĩnh Hưng đi hát kiếm tiền, nói những lời mạt-sát người tỵ-nạn, mà là một sinh-hoạt với nhiều trao đổi để tìm hiểu nhau, với nhiều câu hỏi khó.

Khi nhà văn Thanh-Bình cho biết, đã có ông Đặng phụ-trách hai lá cờ, cùng ông Đào Hiếu Thảo, cô Thanh Trúc hướng-dẫn chương-trình …, thì tôi vui-vẻ nhận nói vài lời thẳng-thắn kết-thúc. Mai Khôi rưng-rưng.

(ban đầu dự-tính sinh-hoạt với số ít thân-hữu tại tư-gia)

Khi có sự dùng-dằng về chuyện cờ làm bà con phải chờ đợi, tôi có nêu ý cancel. Có thể hầu hết người đến dự, đã biết, đã nghe những bài hát đấu-tranh này rồi, trên Youtube. Nhưng rồi Mai Khôi lại chịu vào và xin ngồi ngang để hình chụp không có cờ vàng, VC có thể lấy cớ gây khó dễ. Mọi người đồng ý, ống kính quay về một phía. (lá cờ đã được mang từ cuối phòng lên đầu phòng, bên phải)

Xin chia xẻ ý-nghĩ riêng với ông Tần: Hiện nay, nhiều người chỉ mong được đi Mỹ và trốn ở lại luôn. Tôi đã mấy lần đứt ruột, tiễn đưa những người trẻ về lại trong nước.

Mai Khôi và giới trẻ trong nước là những người tiên-phong có thể làm thay đổi chế-độ gian tham ác độc hiện nay.Ngồi đếm những điều mình có thể làm được, hai bàn tay vẫn còn thừa. Những tội-phạm hại dân bán nước đang ngồi kia, chỉ cách mươi cây-số. Nếu Ông hỏi, tôi cũng không có kế-sách gì, dùng phương-tiện, quyền-hạn, chức-vụ gì.Thôi, mong có dịp, Ông với tôi lại chia một chai bia, ly rượu giải sầu.

(ngưng trích)

Giải thích của ông Nguyễn Mậu Trinh đã không làm yên những chỉ trích:

Đáng lẽ ra tôi không cần viết chuyện này bởi vì nếu viết ra sẽ có rất nhiều người nói tác giả “cực đoan”. Nhưng nếu không “cực đoan” với cái sai thì nó sẽ tiếp tục sai nữa.

Câu chuyện ở đây là trường hợp cô ca sĩ Mai Khôi. Có thể cô nổi tiếng bởi là ca sĩ, có thể cô nổi tiếng hơn vì tự ứng cử vào cái gọi là quốc hội của CSVN. Ai cũng biết quốc hội là một bọn cướp, những tên nghị bịp, nghị gật ở Việt Nam. Ấy vậy mà cô Mai Khôi đã tự ứng cử vào đám nghị gật đó. Dù cô có giải thích là muốn tham gia để đóng góp ý kiến sửa đổi thì đó cũng là ngụy biện. Đó là bởi hai lý do. Lý do thứ nhất đó là CS không thể sửa chửa mà chỉ có loại bỏ. Rất nhiều nhà chính trị, nhà sư như Gobachev, Đức Lạt Ma, thủ tướng Đức Merkel đã khẳng định điều đó. Lý do thứ hai đó là khi đứng chung với bọn cướp, ăn lương của bọn cướp thì bạn không thể nói bạn trong sạch dù bất cứ lý do gì.

Câu chuyện tiếp theo đó là nhà đấu tranh Mai Khôi đã được CSVN đặc cách cho gặp Obama khi ông ta tới Hà Nội. Khác với nhiều nhà đấu tranh bị ngăn cản, bắt bớ thì Mai Khôi đã được đặc cách nói chuyện với Obama. Chẳng biết cô ta nói gì nhưng chỉ biết rằng sau đó thì Ted Osius nói ông “Việt Nam có tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo”. Đồng thời, chúng ta phải hiểu rằng CSVN chẳng ngu dại gì mà để cho những người nói thật về tội ác của chúng gặp Mỹ cả. CSVN đã chọn Mai Khôi để nói với Mỹ về cái gọi là “nhân quyền” ở Việt Nam.

Đó mới chỉ là hai chuyện. Nhưng chuyện mới đây mới đáng để tôi bắt buộc phải viết bài viết này. Theo tin tức đưa ra thì Mai Khôi đã dễ dàng đến Mỹ theo lời mời của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình mà không có gặp bất cứ sự ngăn cấm nào từ phía nhà cầm quyền CSVN. Cô ta đã đến thủ đô nước Mỹ và có cuộc gặp mặt với bà con tị nạn tại Mỹ. Điều đáng nói ở đây đó là cô ta đòi hỏi Ban Tổ chức dẹp Quốc Kỳ Việt Nam, sau đó cô ta bỏ ra ngoài trong khi chờ đợi Ban Tổ Chức hội thảo về việc lá Quốc Kỳ . Rất nhiều bà con tị nạn tham dự buổi đó đã phản đối vụ dẹp Quốc Kỳ, nên ban tổ chức ban đầu mang lá cờ xuống góc cuối phòng, sau đó bị phản đối nên đã dung hòa bằng để Cờ Vàng của dân tộc chúng ta sang một góc.

Chưa dừng lại ở đó, cô ca sĩ này còn tự cho mình phán xét bằng một giọng điệu hết sức “thày đời” khi cô ta gọi nghi thức chào Quốc Kỳ dân tộc, hát Quốc Ca chỉ là hình thức. Cụ thể cô ta nói ở phút thứ 24 trong clip đó là : “Những hình thức chỉ là hình thức”. Quốc Kỳ VNCH đã là biểu tượng cho người Việt tự do trên khắp thế giới và ngay cả ở Việt Nam. Lá Cờ Vàng đã được minh chứng nói không chỉ là của hai nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa. Nó là sự tiếp nối truyền thống đấu tranh của dân tộc Việt Nam từ Hai Bà Trưng cho đến Triệu, Đinh, Lý Trần, Lê, Nguyễn vv….Không ai có quyền coi lá cờ Vàng dân tộc chỉ là hình thức nếu người đó không còn coi mình là người Việt Nam hoặc người đó thờ lá cờ đỏ sao Vàng của CSVN. Rất nhiều trường hợp như cô ca sĩ Mai Khôi này đã từng xảy ra. Họ tự nhận mình là người đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và chống Tàu. Nhưng họ lại thừa nhận lá cờ mà họ Hồ đem từ Phúc Kiến về làm cờ dân tộc. Thậm chí họ còn từ chối không dám chào cờ, không dám ôm lá cờ Vàng của người Việt vào lòng. Vậy họ là ai ? Họ là cái gì ?

(Trích từ bài QUỐC CA VÀ QUỐC KỲ KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA của Nhà văn Đặng Chí Hùng ngày 11.1.2017)

Và đây, “người-đàn-bà-trẻ-con-nổi-loạn ” đã lên tiếng ngày 12.1.2017:

MAI KHÔI KHÔNG THÍCH NGỰC BỊ NỊT, CŨNG KHÔNG THÍCH TƯ TƯỞNG TỰ DO CỦA MÌNH BỊ GIỚI HẠN BỞI CHUYỆN CỜ QUẠT

Hôm qua nay có dư luận xôn xao lùm xùm về Khôi, có nhiều người quan tâm thương mến Khôi đã lo lắng cho Khôi, hỏi thăm Khôi…xin giải thích chuyện này một lần cho rõ ràng, chuyện thế này:

Chị nhà thơ nhà văn Thanh Bình đã vì yêu thích và ủng hộ những việc Khôi đang làm, nên chị đã gọi điện thoại mời tôi sang Virgina hát, do chị tổ chức (chỉ có mình chị tổ chức thôi) vì chị chỉ mời những người bạn thân quen và làm một buổi nhạc thính phòng private, không ra cộng đồng. Thoả thuận ban đầu là thế. Tôi cũng có nói rõ, tôi có 3 điều tôi không muốn dính vào đó là : cờ vàng, Việt Tân, tham gia tổ chức nào đó… Tôi là nghệ sỹ độc lập và hát tiếng hát đòi quyền tự do biễu đạt, tự do nghệ thuật, tự do sáng tạo, tự do đi lại, tự do tụ tập…v..v.. Vì vậy, ngay từ đầu đã thoả thuận không ra cộng đồng và không chào cờ gì cả. Chỉ là đêm nhạc chia sẻ với các văn nghệ sỹ thân tình của chị Thanh Bình, những người đã sẵn một đầu óc cởi mở, văn minh, với một trình độ thưởng thức cao và hiểu biết rộng.

Thế nhưng, khi tới nơi hát, tôi mới thấy đây là hội trường của nhà văn hoá cộng đồng. Tôi có nói, đây không phải là nơi thích hợp để tôi hát, nhưng vì các vị khách đã vượt đường xa tuyết lạnh, để đến nghe Mai Khôi hát, mà các vị khách toàn là những người cỡ tuổi ông nội bà nội của Khôi, nên Khôi không nỡ lòng nào bỏ về, Khôi đành quay lại vào trong để hát. Ban tổ chức tổ chức rất luộm thuộm, sân khấu không có âm thanh đàng hoàng, lại treo cờ như là buổi họp của Trung Ương Đảng …ha..ha… Tôi bảo, tôi không hát dưới cờ pháo nào cả, tôi không đứng chung sân khấu với cờ vàng, nếu ban tổ chức không di chuyển cờ đi chỗ khác thì tôi không hát (điều này đã được thoả thuận ngay từ đầu rồi à nha, không phải tôi eo xèo hay là không biết nhập gia tuỳ tục gì à nha…).

Có vậy thôi, cuối cùng ban tổ chức quyết định không chào cờ, tôi cũng không đứng chung sân khấu với cờ vàng, tôi cũng bảo ban tổ chức không được phép quay video vì nếu quay video thì ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi, trong thoả thuận cũng không có phần quay video và phỏng vấn gì hết á… Chỉ là một buổi nghe nhạc miễn phí bình thường thôi à…" Nghệ thuật tự do, yêu thương tự nguyện" mà!!

Vậy đó, thế là tôi ngồi tránh xa các thể loại cờ ra, không ngồi trên sân khấu, tôi hát cho bà con cộng đồng nghe. Ai cũng cảm nhận và chia sẻ sâu sắc những bài hát của tôi, có nhiều cụ đã rơm rớm nước mắt, thấy thương lắm! Buổi nhạc kết thúc vui vẻ, ai cũng vui vẻ đến ôm hôn chụp ảnh lưu niệm, phát biểu cảm nghĩ, thổ lộ sự ủng hộ yêu quý một cách chân tình.

Vậy mà ngày hôm sau, từ một trang fb của bà bé Bảy và một, hai người nữa (tui không biết có đến buổi nhạc không hay là copy bài từ bà bé Bảy) đã đăng lên những lời chửi rủa ban tổ chức và lôi lại câu chuyện cờ pháo ra tranh cãi…ha..ha…xã hội nào thì cũng có những thành phần quá khích thích thọc gậy bánh xe. Và Xã hội nào cũng có một đám a dua sủa theo om sòm…ha..ha…

Tôi nói thiệt luôn vầy:

Tôi không thích cờ vàng, cũng không thích cờ đỏ, nếu được chọn, tôi thích cờ hồng-màu của yêu thương. Kệ tui chớ!! Đó là về mặt thẩm mỹ. Còn về mặt lý, tôi không có lý do gì để thích cờ vàng, vì chính quyền của cờ vàng dù được trang bị đầy đủ vũ khí bom mìn tối tân nhất thế giới, vẫn để mất nước, để cho lớp trẻ chúng tôi, những người bị rơi vào cảnh buộc phải ở lại, không thể đi đâu được, phải chịu những hậu quả thiếu tự do, thiếu giáo dục như bây giờ. Mấy người đi được nước ngoài rồi thì sướng rồi, muốn nói gì thì nói.

Tôi cũng không thích cờ đỏ, vì chính quyền phía cờ đỏ đang điều hành đất nước một cách kém cỏi, để đất nước phải chịu những cảnh thảm hoạ, đạo đức suy đồi và nghệ thuật không được tự do.

Tôi không có đấu tranh giành chính quyền, ai thích cai trị ai thì cứ ráng mà giành lấy. Tôi chỉ lên tiếng cho nhân quyền thôi!” (ngưng trích)

Ô, Mai Khôi! Con chim nhỏ vừa đập cánh bay khỏi lũy tre làng đã vội tưởng mình là con chim đại bàng. Bao giờ thì “người-đàn-bà-trẻ-con-nổi-loạn ” mới trưởng thành? Khi ấy cô sẽ không còn bị “Trói vào Tự Do” nữa, mà sẽ “Về với Tự Do”, như đứa con đã lầm đường lạc lối trở về với mái ấm gia đình..

Ký‎ Thiệt

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.