Huỳnh Quốc Bình- Donald Trump – Mãnh Hổ Địch Quần H ồ! Oct 13, 2016

Huỳnh Quốc Bình:

Chúng tôi xin cảm ơn "độc giả" Thiện Vương đã đọc bài của chúng tôi và có lời nhận xét về tựa đề bài viết. Ông nói đúng, trong Hán văn hay chữ Nho có câu: "Mãnh Hổ Nan Địch Quần Hồ".

Trước khi chọn câu này, chúng tôi có bàn với một người bạn vong niên gốc nhà binh, từng cầm quân đánh trận, từng ở tù VC nhiều năm… và ông đề nghị bỏ chữ "nan" trong trường hợp ông Trump cho nó "ngon cơm" hơn :-), bởi vì ông Trump chưa thua 🙂

Thấy hữu lý nên chúng tôi đã sử dụng "Mãnh Hổ Địch Quần Hồ" giống như có nhiều người sử dụng cho tùy trường hợp.

Thành thật cảm ơn ông đã góp ý. Chúng tôi cũng có đọc bài của ông và cũng thấy "khoái" qua những nhận xét ấy.

Trân trọng,

HQBinh

On Thursday, October 13, 2016 7:16 PM, Thien Vuong <thienvuongnt1> wrote:

Kính thưa quí vị,

Phúc thân,

Nhân đọc được bài "Donald Trump – Mãnh Hổ Địch Quần Hồ !" (đúng ra là "Mãnh hổ nan địch quần hồ") của tác giả Huỳnh Quốc Bình, tôi chuyển cho quí vị đọc email dưới đây mà tôi đã gởi cho đài Truyền hình SBTN vào ngày hôm qua 12-10-2016. Xướng ngôn viên Mai Phi Long có đọc thư này trong chương trình SBTN Morning được phát hình sáng nay trên TV. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh ta cắt đầu cắt đuôi bài của tôi và chỉ trích đọc một đoạn ngắn (đã được high light).

Bây giờ thì mời quí vị đọc :

Thưa hai anh Đỗ Dzũng và Mai Phi Long,

Một lần nữa, xin tự giới thiệu tôi chỉ là 1 người lính già cựu tù Cộng Sản xa quê hương và đang sống ở Canada.

Tôi coi đài SBTN và chỉ là khán giả ngồi ngoài theo dõi chuyện tranh cử TT đang diễn ra tại Mỹ. Qua chương trình SBTN Morning, tôi thấy rất nhiều khán giả tại Mỹ đã gởi vào góp ý về chuyện này. Cho nên, tuy không phải là chuyện của tôi, nhưng qua những diễn biến xấu đang xảy ra cho ứng cử viên Donald Trump mấy ngày hôm nay, tôi cũng bỗng có ý này vui vui đánh bạo gởi tới hai anh :

Nói theo văn chương tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung trước đây thì tôi thấy trong trận chiến tranh cử gió tanh mưa máu như hiện nay, ông Trump đang bị quần hùng võ lâm tại Mỹ bề hội đồng tơi tả, hay nói khác đi là ông đang tứ bề thọ địch. Có thể ví ông như con sói già cô đơn đang phải tả xung hữu đột để chống lại thù trong giặc ngoài. Thù trong là những người của đảng Cộng Hòa và giặc ngoài là bà Clinton và đảng Dân Chủ, lại còn được sự ủng hộ tiếp tay bao che của giới cầm quyền (vợ chồng TT Obama), giới truyền thông báo chí truyền thanh truyền hình, các cơ quan Luật Pháp (FBI, các ông thẩm phán, công tố viện…qua vụ emails, Clinton Foundation v.v..). Cho nên đến tháng 11 sắp tới, cứ theo tình hình này thì Trump có thể thua, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng Trump mà thắng thì mới là chuyện lạ.

Nhưng Trump có cần phải thắng cho bằng được giống như toan tính của bà Clinton không ? Nhìn vào những việc làm của ông, nghe nhưng lời phát biểu của ông trong việc vận động tranh cử, tôi có cảm tưởng hình như ông ta đang coi việc ra ứng cử TT là 1 trò chơi game. Cho nên thắng thua không thành vấn đề, thắng thì tốt, mà thua cũng chẳng chết thằng tây nào. Giải thích về sự kiện này, tôi nghĩ rằng là 1 nhà tỷ phú, ông ta có trong tay tất cả những gì ông thích : vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, xe cộ thuyền bè máy bay, gái ghiếc, ăn chơi… tóm lại là muốn gì được nấy nên đâm ra nhàm chán muốn tìm 1 thú vui mới để giải khuây. Do đó ông đã ra ứng cử TT chơi cho vui. Nếu có thua thì Trump cũng vẫn là 1 trong những người giàu nhất nước Mỹ sau khi tiêu hết 1 số tiền nào đó trong khối tài sản kếch sù của mình để tham gia vào trò chơi ứng cử, nhưng bù lại ông được nổi danh không những tại nước Mỹ mà còn cả trên thế giới, được dịp phát biểu thoải mái, nói ra được những gì mình đang ấm ức bất mãn trước hiện tình chính trị tồi tệ suy đồi của đất nước Hoa Kỳ đang trong tay của 2 đảng CH và DC, ông đã nói ra được những gì mình muốn nói và thích nói (1 điều mà không phải bất cứ 1 ứng cử viên TT nào từ trước đến nay dám làm) và cuối cùng ông được chửi cho đã miệng những ông bà nào mà ông đang ghét.

Thưa hai anh, trên đây chỉ là 1 giả thiết của riêng tôi. Mà giả thiết thì chưa phải hay không phải là thật. Thấy tình hinh căng thẳng nên tôi chỉ bàn tào lao cho vui, dù tôi không phải là công dân Mỹ, không rành về chuyện chính trị nước Mỹ nên không nên xía vào chuyện của Mỹ. Cám ơn hai anh đã đọc, nếu thấy không ổn thì xin cho qua.

Xin chào hai anh.

Thiện Vương – Canada

On Thursday, October 13, 2016 9:19 PM, binh h <huynhquocbinh> wrote:

Donald Trump – Mãnh Hổ Địch Quần Hồ!

Huỳnh Quốc Bình

Có người nói với tôi rằng ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện nay giống như hình ảnh "Mãnh Hổ Địch Quần Hồ", tức một con hổ khỏe mạnh đang bị vây bởi một bầy sói dữ. Hoặc ông là một chiến sĩ đang "tứ bề thọ địch"… Nhận xét này đúng hay sai người viết xin tạm không lạm bàn trong bài viết này vì khuôn khổ của nó. Người viết chỉ muốn nói ngắn gọn rằng, ông Donald Trump đang chiến đấu đơn độc. Ông "đơn độc" không phải theo nghĩa ông thiếu sự ủng hộ của cử tri, nhưng ông đơn độc đối với những người đồng đảng với ông. Có thể vì tham lam, vì quyền lợi chính trị, vì tức tối trước sự quyết liệt hay "cứng đầu" của ông, nên đã khiến họ quay lại "cắn xé" ông. Điều này giống như thời chiến tranh ở Việt Nam có kẻ nhận mình là người yêu nước nhưng chỉ vì bất mãn hay không đồng ý với chính quyền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Công Hòa một điều gì đó, đã khiến họ phải bán linh hồn cho giặc khi quyết định chạy theo hàng ngũ bọn cộng phỉ để rồi sau đó phải thân bại, danh liệt và ôm hận ngàn đời vì đã góp phần cho các hành động bán nước hại dân.

Hiện nay là thời điểm thuận lợi nhất dành cho những kẻ đạo đức giả có dịp chứng minh với mọi người rằng họ là những người "đạo đức"; khi công khai lên tiếng chỉ trích những khuyết điểm của ông Trump. Họ quyết tâm làm sao cho hình ảnh của nhân vật Donald Trump càng tồi tệ chừng nào thì uy tín và "đạo đức" của họ nổi bật lên chừng ấy. Đây cũng là cơ hội bằng vàng cho những ông bà nào hay tự hào "không làm chính trị" hay "không thích chính trị" ra tay, hầu cho hình ảnh thiêng liêng hay đạo đức của mình được nổi bật.

Đã có nhiều bài báo của người bản xứ hay phía người Việt tỵ nạn VC công khai bênh vực hoặc chống đối hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton bằng những chứng minh cho sự tốt xấu của hai bên. Tôi tin rằng mọi người đã đọc mỏi mắt và nghe mệt tai rồi, cho nên tôi không viết thêm về những điều đó mà chỉ xin nêu thêm vài nhận xét của mình trong vụ này.

Vừa qua phía truyền thông ủng hộ đảng Dân Chủ hay ủng hộ bà Hillary Clinton đã tung các chiêu thức để “đánh dưới thắt lưng” ông Trump về bằng chứng ông đã có những lời lẽ xúc phạm phụ nữ của hơn Thập Niên năm trước đây, trong chỗ riêng tư giữa ông và một người đàn ông khác. Tôi cũng nghe thấy những thành phần tin rằng mình “đạo đức” hơn ông Trump đã hùng hồn lên án các câu nói của ông ấy. Nói trắng ra là tôi vô cùng chán ngán những kẻ đạo đức nửa vời và muốn công khai ủng hộ ông Donald Trump vì tôi tin rằng ông vẫn còn tốt chán, so với ứng viên đối lập với ông- Hillary Clinton. Đối với tôi, những phát biểu và hành động của ông thật đáng trách nhưng cũng “rất người” và những phát biểu đó đã trở thành cái cớ để người ta hay bà Hillary Clinton bêu xấu ông với hy vọng là có thể đánh gục ông. Đúng là “Chân mình thì lấm bê bê, lại đi cầm đuốc mà rê chân người”.

Cá nhân tôi, tôi chỉ “chê” ông Trump là vì ông không có khả năng che dấu “những điều xấu” của mình như bao nhiêu “nhà đạo đức” khác nên ông mới bị "vây hãm" trong lần tranh luận vừa qua. Dù vậy, nhờ ông có bản lãnh hay “chịu chơi”, tức là dám nhìn nhận khuyết điểm “rất người” của mình nên khó cho kẻ gian hay phe đối lập có thêm cớ gì khác để làm cho vụ đó “tồi tệ” hơn.

Kể từ khi bắt đầu công khai tranh cử chức vụ Tổng Thống, ông Donald Trump đã có những lời nói và cử chỉ mà người ghét ông đã cho rằng ông ăn nói bạt mạng, ngông nghênh, và với thái độ đó thì không thể thắng các đối thủ của mình và cũng không thể có đủ tư cách để làm Tổng Thống Hoa Kỳ. Với nhận xét như thế thì rất ư là hài hòa và tử tế. Tôi còn đọc được những lời nhận xét hết sức chủ quan và có phần thiếu lễ độ của những người không biết khả năng của họ tới đâu mà dám cho rằng người khác "u tối" khi họ khẳng định ông Trump là: "đầu óc ngu đần, ăn nói như một tên thất học, không đủ tư cách giữ vai trò tổng thống và tổng tư lệnh quân đội…". Thành phần này còn lên án những ai ủng hộ ông Trump là: "theo đuôi đảng Cộng Hoà nên đã có cố gắng gân cổ cãi chày hộ cho ông Trump… "

Phía ủng hộ ông Donald Trump thì bênh vực rằng: "Ông Trump xấu nết, nhưng ông đã nói lên những điều mà đa số người Mỹ ưu tư về tương lai, về an ninh quốc gia, mà đa số các nhà chính trị không dám mở miệng vì sợ bị chụp mũ kỳ thị. Bà Clinton có vẻ đường bệ, ăn nói khôn khéo, nhưng nấp đàng sau là những mưu đồ cá nhân, tham vọng mà chỉ phục vụ cho quyền lợi riêng. Bà ta sẵn sàng nói để vuốt ve, lấy lòng cử tri, nhưng những điều đó không chắc là đường lối của bà ta. Vì thế, trong hai kẻ xấu, họ đành chọn kẻ ít nguy hiểm…"

Đối với nhật xét của người viết, nhân vật Donald Trump không phải là thành phần mà người Mỹ gọi là "nobody" (người không ra chi) mà thực tế thì ông ấy là "somebody" (người có vị trí cao trọng trong xã hội). Một người từng là triệu phú rồi tỷ phú và có thời gian bị phá sản nhưng sau đó đã vươn lên một cách lừng lẫy thì không thể là người tầm thường. Một người từng am tường về ngành truyền thông thì không thể không biết tâm lý của khán thính giả hay "quần chúng". Một người hết sức thành công về ngành thương mại thì không thể thiếu hiểu biết về sự lợi hại của công việc "marketing" (tìm kiếm khách hàng). Một người là tỷ phú thì không thể không biết chi tiền để mời những nhân vật có khả năng chính trị làm cố vấn cho mình. Với chừng ấy thành tích, ông Donald Trump không thể là một "người điên" như có người đã vội nhận xét như thế.

Chính trị gia nào cũng cần giới truyền thông ủng hộ khi ra tranh cử, nhưng riêng ứng viên Donald Trump đã tỏ ra “xem thường” những cơ quan truyền thông mà ông biết là không ủng hộ ông, nên ngay từ đầu ông đã thẳng thừng từ chối những cuộc phỏng vấn của họ. Vì họ tức giận ông nên họ phải thường xuyên nhắc đến tên ông, khiến cho tên tuổi ông không bao giờ bị lãng quên. Ông đã dám nói những điều mà thông thường các ứng viên ra tranh cử dù vị trí nào cũng đều "tối kỵ" và tìm cách né tránh. Ông Donald Trump đã dám làm những điều mà nhiều người không dám đụng đến vì sợ ảnh hưởng đến "nồi cơm" và "cái ghế" của họ. Hay nói kiểu bình dân thì ông Donald Trump biết cách gảy đúng chỗ ngứa của "quần chúng" nên ông đã dần dần loại các đối thủ của mình một cách rất là ngoạn mục. Một kẻ thiếu bản lãnh hay một thằng điên không tài nào có được khả năng đó, mà phải là một nhân vật hết sức đặc biệt hoặc dám làm những chuyện "không giống ai". Nói theo đám đông thì dễ. Nói nghịch đám đông mà sau đó thuyết phục được họ mới là khó. Ông Donald Trump đã làm được điều đó.

Theo dõi cuộc vận động bầu cử tổng thống Mỹ lần này, tôi tin rằng ông Donald Trump có chiến thuật và chiến lược hẳn hoi chứ không phải một kẻ mơ hồ về những gì mình nói hay làm. Đây là ứng viên duy nhất mà cả hai phía Dân Chủ và Cộng Hòa đều đã và đang e ngại. Quả thật là thế, hiện nay ông Trump là người duy nhất của phía đảng Cộng Hòa đã và đang đương đầu với bà Hillary Clinton một phụ nữ có tài hùng biện và nhiều tham vọng về quyền lực ngay từ khi còn trẻ. Chính người viết cũng từng có thời gian bị thu hút bởi tài ăn nói của người đàn bà đầy quyền lực này. Tiếc là “thần tượng” này của tôi ngày càng làm tôi chán ngán và nay tôi quyết định không ủng hộ bà trong cuộc bầu cử cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ.

Đáng lẽ bà Hillary Clinton nên thúc thủ trong vài trò làm vợ một ông cựu Tổng Thống Hoa Kỳ từng nói dối trước tòa án và có hành vi xúc phạm phẩm giá của phụ nữ ngay Tòa Bạch Ốc, trung tâm quyền lực của Hoa Kỳ trong vụ ông tà dâm với một phụ nữ đáng tuổi con cháu của ông. Thời gian đó chính bà Cliton cũng bảo vệ chồng để tấn công nạn nhân của chồng bà.

Người viết gần như đã quên chuyện này nhưng nay phải nhớ lại sau khi nghe những lời lẽ của bà Hillary Clinton đề cập đến vấn đề phục vụ con người, yêu thương người khác và tôn trọng giới phụ nữ… Bà đã không tiếc lời chỉ trích hay xách mé ông Donald Trump … Những lời nói trông có vẻ điềm tỉnh hay hùng hồn của bà Hillary Clinton trước cử tri Hoa Kỳ không khác nào hình ảnh (nếu có ai thấy) của các bà vợ của những tên hải tặc Thái Lan chu du vào cộng đồng người Việt tỵ nạn VC tại hải ngoại để cổ vỏ cho vấn đề “bảo vệ phẩm giá cho phụ nữ Việt Nam” không hơn không kém.

Những ai có tội hay khuyết điểm về vấn đề bảo mật cho an ninh quốc gia đã phải vào tù hay phải mất chức nhưng trái lại dù bà Clinton phạm nhiều tội, hơn gấp bội người khác, mà bà vẫn “hiên ngang” và hùng hồn để kêu gọi những người Mỹ dễ dãi tiếp tục ủng hộ bà.

Phe ủng hộ Bà Hillary Cliton hay chính bà đã kết án ông Donald Trump xúc phạm đến Hồi Giáo nhưng chính họ lại xúc phạm Thiên Chúa Giáo là tôn giáo của nhiều công dân Hoa Kỳ. Vậy mà có những người nhận mình là Tin Lành hay Công Giáo lại ủng hộ bà hay phe nhóm của bà mới là điều khó hiểu. Họ lên án ông Donald Trump kỳ thị người tỵ nạn vì ông chủ trương xây bức tường giữa biên giới Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ, mặc dù nhà của họ hay dinh thự của họ thì luôn "cửa đóng then cài". Họ đã quên rằng nước Mỹ hay căn nhà của Mỹ mà họ đang ở hay cư trú không phải là cái chợ trời để ai muốn vào thì cứ xé rào mà vào, ai muốn ra thì cứ tự nhiên mà ra?

Trong xã hội, "người tốt" là người chưa lộ ra những điều xấu. Ai nhận mình là Thiên Chúa Giáo và tin rằng mình là người đạo đức hơn người khác và đang hùng hồn lên án ông Donald Trump về những lời lẽ của ông hơn mười năm về trước, thì cũng nên lên án hành vi tồi bại của ông Bill Clinton, chồng của bà Hillry cho nó công bằng. Ngoài ra những người đó cũng nên xem lại câu truyện "người đàn bà tà dâm" được ghi trong Kinh Thánh- Phúc Âm Giăng, đoạn 8 để xem mình có đủ tư cách "ném đá" ông Donald Trump hay không?

Tôi nghĩ, người ta không thể để tình cảm hay cảm tính hoàn toàn chế ngự lý trí nếu mình không muốn nhìn thấy bà Clinton, một ứng viên có quá nhiều bằng chứng cho các việc làm có thể nguy hại đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ trong vị trí của một Tổng Thống.

Có người nói với tôi rằng: Thông thường hễ thấy ai cầm dao thì người ta đều sợ, nhưng họ quên rằng con dao nằm trong tay kẻ cướp và bác sĩ giải phẩu hoàn toàn khác nhau. Kẻ cướp cầm dao để giết người còn bác sĩ cầm dao là để cứu người. Cũng với ý niệm này thì "gươm lệnh" nằm trong tay trung thần thì xã tắc sẽ bình an, còn gươm lệnh vào tay gian thần thì muôn dân đồ thán là điều không thể tránh. Tôi rất mong "con dao" hay "gươm lệnh" được nằm trong tay ông Donald Trump trong chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ mà hiện nay tôi là một công dân của đất nước này.

Huỳnh Quốc Bình

P.O. Box 20361

Salem, OR 97307. USA

(503) 949-8752

Email: huynhquocbinh

Advertisements
This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

4 Responses to Huỳnh Quốc Bình- Donald Trump – Mãnh Hổ Địch Quần H ồ! Oct 13, 2016

  1. Pingback: Các bài viết hậu bầu cử- Nov 19, 2016 |

  2. Pingback: Hoàng Lan Chi- Mặt trận bầu cử chưa yên tĩnh- Nov 2016 |

  3. Pingback: Hoàng Lan Chi – Bầu Cử Hoa Kỳ chấm dứt–Lưới trời lồng lộng- Dec 20, 2016 |

  4. Pingback: Links các bài viết về hậu bầu cử của Hoàng Lan Chi và nhiều người -Dec 21, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s