Đinh Thế Dzũng- Hồ Quang có thật là Nguyễn Tất Thành không?

LGT: tôi không tin vụ Thiếu Tá Hồ Quang là Hồ Chí Minh nhưng tôi không chú tâm vào việc chứng minh. Tuy thế, ông Nguyễn xuân Nghĩa lại chính thức phát biểu về vấn đề này. TS Đinh thế Dzũng ( Phạm Thế Định) có bài viết về vụ này. TS Dzũng đặt vấn đề nhưng KTG Nguyễn Xuân Nghĩa không trả lời. Mọi việc: tuỳ độc giả nhận định

Hoàng Ngọc An

5/2016

*********************

Sent: Wednesday, 18 May 2016, 19:08
Subject: [Exryu-ww-Forum] Tôi công khai thách đố kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Tôi, Đinh Thế Dũng, xin công khai thách đố kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa giải ảo và chứng minh về điều ông tuyên bố trên đài RFA-Tiếng Việt: "Hồ Chí Minh là người đã gieo trồng "hạt nhân cộng sản" từ tổ chức Tâm Tâm Xã".

(http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/the-untruthful-socialist-government-nxn-05102016084209.html)

Có nghĩa là ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã dựa vào những tài liệu do Jean Lacouture đã viết, và ông William Duiker cũng như nhiều tác giả Âu-Mỹ đã đăng lại và phổ biến khắp thế giới. Những tác giả này đã tạo ra một "huyền thoại", mà không chứng minh, cho là Hồ Chí Minh và Lý Thụy (tức Nguyễn Tất Thành) là một người.

Những khảo cứu mới đây đã cho thấy chiều cao Nguyễn Tất Thành (một trong những người mang tên Nguyễn Ái Quốc) là 1 m 62, trong khi Hồ Chí Minh (thiếu tá Hồ Quang) là 1m72. Hơn nữa, Nguyễn Tất Thành bị lao nặng và có tin đã chết vì lao, trong khi Hồ Quang không hề biểu lộ một bệnh sử gì về lao, và không "kể lại" đã bị lao và được chữa tại đâu. (Đây chỉ là hai trong rất nhiều điều cho thấy Hồ Quang tức Hồ Chí Minh và Nguyễn Tất Thành không phải là một người).

Xin mời kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa "giải ảo" điều này, dù đúng hay sai. Nhưng xin phải nêu ra bằng chứng khoa học (hình ảnh, tài liệu về chiều cao của Lý Thụy và Hồ Chí Minh, bệnh sử của Hồ Chí Minh chứng thực đã bị lao và được chữa khỏi tại đâu, năm nào, chứ không phải chỉ chung chung như đi nghỉ mát mà lành bệnh). Sự lên tiếng của ông sẽ đem lại lòng kính phục về tính quang minh và lòng lương thiện trí thức của một nhà bình luận thời sự và kinh tế trên đài RFA-Tiếng Việt, cũng như sự khả tín của đài.

Xin cảm ơn người đã/sẽ chuyển bài này đến được ông Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như các tác giả ông William Duiker, và bà Sophia Quinn-Judge

Tiến sỹ kỹ sư Đinh Thế Dũng

(bút danh: Phạm Thế Định)

0o0

Về vấn đề thiếu tá Hồ Quang không thể là Lý Thụy (Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung)

Tôi nghĩ rằng mình có tài liệu đủ chứng minh rằng Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek, Tưởng Trung Chính (Trung văn: 蔣中正), tựGiới Thạch (介石), nhũ danh là Thuỵ Nguyên) là tên Tầu Khựa đã "lốp bi" cùng TT Roolsevelt trong hội nghị Cairo, vào năm 1943 (http://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/107184.htm) rằng hắn ta có thể kiểm soát và có ảnh hưởng trên nhân vật thiếu tá Hồ Quang (Hồ Chí Minh) để "bảo hộ" Việt Nam, vì hắn cho là dân trí người VN chưa đủ cao để có độc lập.

Vài ngày sau, khi được TT Roosevelt kể lại, Stalin rất khôn khéo tỏ ý đồng quan niệm với Tưởng Giới Thạch (có thể vì Stalin muốn tạo cơ hội cho Mao (Mao Trạch Đông,Trung văn phồn thể: 毛澤東; giản thể: 毛泽东; phanh âm: Máo Zédōng tự Nhuận Chi, hay hắn đã biết Hồ Quang là ai?).

Cả hai chính khách Tàu này, Mao và Tưởng, đều "điếm chảy", và đã lừa cũng như lợi dụng người VN. Tương tự như hiện nay, đa số người dân VN vẫn còn chưa tỉnh ngủ, một số cam tâm làm dư luận viên cho những nhân vật, đảng phái làm tay sai, phục vụ cho hết Tầu, đến Mỹ (đây là nói trên lãnh vực chính trị, hoàn toàn không có ý định kỳ thị dân tộc).

0o0

Chuyện "cứt Tàu, cứt Tây, cứt Nga, hay cứt Mỹ" đều là những tiểu xảo ngu xuẩn, loại Trạng Quỳnh bịp chúa, hay Mạc Đĩnh Chi ỉa cứt vuông. Nhiều xác suất do truyền thống lũ hủ nho làng quê VN đặt ra để tự sướng và đánh lừa bọn Chí Phèo, Bá Kiến…(Thỏa mãn tính phét lác ngông nghênh của người binh dân để chống lại thành phần áp chế cao hơn).

0o0

Cho đến giờ phút này (9 giờ sáng ngày 21 tháng Năm 2016, giờ Melbourne) Tôi chưa được sự hồi đáp về chuyện kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa có khẳng định hay không về điểm nóng lịch sử Hồ Quang chính là Lý Thụy, như ông đã trình bầy trên đài RFA, phát vào ngày 11 tháng Năm vừa qua (http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/the-untruthful-socialist-government-nxn-05102016084209.html)

Lý do tôi nhờ ông Nguyễn Xuân Nghĩa giải ảo và chứng minh vì ông ấy có giai đoạn học trường đại học uy tín HECS tại Pháp, và lại đang sinh sống ở Mỹ, tinh thông văn hóa, chính trị của hai nước "kẻ thù" và "ân nhân, đối tác" của CSVN. Nếu ông ấy muốn, ông ấy còn có nhiều bạn hữu, cùng làm cho báo Người Việt như ông Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái, và họ hàng xa gần giúp đỡ, nhiều quen biết và cơ hội hơn cá nhân tôi. Hơn nữa, ông Nghĩa cũng có nghiên cứu và am hiểu văn hóa Tầu và Nhật nên có nhiều cơ hội kiểm chứng về tài liệu Hoa văn thêm vào hai thứ tiếng Anh và Pháp.

0o0

Hiện nay, hai tác giả Mỹ là William Duiker và bà Sophia Quinn-Judge đã xây được cả một lâu đài "tiểu sử" trên nhân vật thiếu tá Hồ Quang, nhưng cũng cho đến nay, chưa ai đưa ra được một dữ kiện, hình ảnh… khả tín, có tính khoa học về tiểu sử nhân vật thiếu tá Hồ Quang. Trong khi nhân vật Hồ Quang này thuộc loại "quái kiệt" xuất chúng trong giai đoạn bấy giờ: giỏi tiếng Anh đến nỗi xài bàn máy chữ QWERTY để viết bài, luyện thư pháp Tàu vào hạng khá, làm thơ Hán ngữ thuộc loại xuất khẩu thành thơ, chơi đàn guitar, biết nhạc lý sâu rộng và quen trình diễn đến độ có thể đánh nhịp cho cả một giàn nhạc giao hưởng, tiếng Việt khá sõi thông, tiếng Choang sành sõi, tiếng Pháp dấm dớ hơn nhưng đủ phát âm và nói một số đoạn câu khá rõ, bơi lội giỏi, chuộng thể thao, thích dân ca Tầu, khá tiếng Nga, nghiền nặng thuốc lá Mỹ…

Sự "nối kết" hai nhân vật Hồ Quang và Nguyễn Tất Thành vào với nhau, đã được dàn dựng tuyệt xảo, từ khoảng năm 1940 (chưa lộ) đến khoảng năm 1954 là hoàn thành đầy đủ. Nhưng tài liệu “tổng quát” được coi như “thánh kinh dùng để làm nguồn chính” cho toàn thể “tiểu sử Hồ Chí Minh” phổ biến khắp thế giới hiện nay, phải chờ đến nhà văn, nhà báo Pháp Jean Lacouture mới hoàn thành và mới được ấn hành.

Sách bán chạy và gây tiếng vang được dịch ngay ra tiếng Anh, vào giai đoạn trước khi phong trào xuống đường phản kháng vào năm 1968 bùng nổ, đưa đến vụ biểu tình, bãi khóa khắp thế giới, và rồi chính khách Mỹ (TT R. Nixon và Henry Kissinger) tạo cơ hội đánh tháo chạy khỏi VN, Căm Bốt và Lào bằng cách bắt tay với Mao Trạch Đông. (Sự kiện này trùng hợp một cách lạ lùng với vụ Tết Mậu Thân tại VN).

Tất cả mọi dữ kiện, lời chứng… trong diễn trình những sự kiện, đều được nhiều phe phái từ thực dân Pháp (Albert Sarraut) đến tình báo Mỹ (OSS thiếu tá Archimedes Patti), tình báo kháng chiến Pháp (Jean Sainteny), cơ quan phòng nhì Pháp… cổ động, và xác nhận một điều căn bản: thiếu tá Hồ Quang chính là Nguyễn Tất Thành (tên thật là Nguyễn Sinh Cung, con viên phó bảng tri huyện mất chức Nguyễn Sinh Huy, hay Nguyễn Sinh Sắc; NTT là một trong nhóm năm người ký tên Nguyễn Ái Quấc, hay Nguyễn Ái Quốc tại Paris…).

0o0

Dù có một số nghi ngờ được đưa ra về việc nối kết này, nhưng mọi nguồn chứng đều bị diệt, mọi bằng chứng đều bị hủy (tương tự vụ án giết mấy anh em nhà Kennedy). Càng ngày, mạng lưới khuynh tả, thân cộng hay không, càng mạnh lên cho đến lúc đủ để khuynh loát tất cả những sử gia "uy tín" thế giới về điều này. (Thật ra lúc đầu, số chuyên gia về sử Việt rất hiếm hoi, phần đông là người Pháp hay học trò của họ).

Sức mạnh của giới đó lớn đến nỗi, không một ai, nếu muốn tồn tại trong giới đại học, hay báo chí, truyền thông, truyền tin dám cho rằng đã có một âm mưu giả mạo lịch sử tầy trời này.

0o0

Không ngờ, dù cây kim nhỏ cách mấy, nhưng dấu lâu ngày trong bọc cũng phải lòi ra. Vào năm 2008, một tác giả Đài Loan tên là Hồ Tuấn Hùng đã cho ấn hành một quyển sách nhỏ tên là “Ho Chi Minh sinh bị khảo” nêu ra những “chứng cứ” cho là Hồ Chí Minh tên thật là Hồ Tập Chương, người Tàu Đài Loan, và là chú, bác gì đó với ông ta.

Quyển sách này cũng có đưa một số những “tồn nghi” chứng tỏ hai nhân vật Hồ CHí Minh và Nguyễn Ái Quốc là hai người khác nhau. Nhưng điểm yếu của quyển sách, là ông ta không đưa ra được bằng chứng nào hơn là chuyện kể, chuyện đồ đoán. (https://vnngaymoi.wordpress.com/tag/ho-chi-minh-sinh-binh-khao/).

Quyển sách được/bị rất nhiều người Việt chú ý, nhưng có một số tay bút phản đối, thậm chí lăng mạ, một cách thiếu tư cách. Một số khác, cựu đảng viên đảng CSVN hay thân cận, như hai nhân vật Bùi Tín và Vũ Thư Hiên, vội vàng lên tiếng cho là không thể có chuyện "đánh tráo lịch sử một lãnh tụ như HCM" được. Cũng lại dựa trên những chứng cớ cá nhân khó tin, lời kể…, đậm chất tình cảm, thành kiến.

0o0

Riêng cá nhân tôi, lúc đầu cũng đã không coi trọng chuyện “Hồ Tập Chương” lắm, cho đến khi tình cờ lướt trên mạng và gặp một trang nhà chính thức của CSVN nói về tình hữu nghị giữa hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam. (Hình ảnh bị xóa ngay sau đó vài ngày).

Điều làm cho tôi ngạc nhiên là trang này có cho đăng nhiều hình ảnh và tài liệu về thiếu tá Hồ Quang, vào giai đoạn ông này ở Diên An. Nhìn hình ảnh, tôi nhận thấy ngay là nhân vật này có tướng một nhân vật “hoạt động”, rõ ràng cao và khoẻ hơn nhân vật “Nguyễn Ái Quốc” (gầy yếu thư sinh) mà vào giai đoạn còn sống bên Pháp, tôi đã đọc hàng trăm tài liệu về việc ông này dự hội nghị Tours, qua Nga, đến Tàu dưới tên Lý Thụy…

0o0

Điều làm tôi chú ý hơn cả là cả hai nguồn CSTQ lẫn CSVN đều khẳng định, chắc như bàn thạch, thiếu tá Hồ Quang chính là Hồ Chí Minh, chủ tịch đảng và nước CHXHCNVN trước khi ông ta mất vào năm 1969. Rõ ràng nhất là trong phần tiểu sử, người ta ghi thiếu tá Hồ Quang tốt nghiệp đại học Lĩnh Nam, và ở một trang khác, có người chứng cho biết thiếu tá Hồ Quang đã được giao cho phụ trách về “kiểm soát y tế”, và cho biết nhân vật này giỏi tiếng Anh…

Đùng một cái, một nhân vật chuyên về “cách mạng lý luận” chưa biết tiếng Anh ngay trong giai đoạn ở Anh, hoạt động nghiêng hẳn về khuấy động cấp cao, huấn luyện và tuyển mộ cán bộ cho CSQT, lại trở thành một cán bộ hoạt động cấp thấp hơn chủ về “hành động”, đã tạo sự suy nghĩ cho tôi, và từ đó, tôi đã nghiên cứu thêm.

May mắn, nhờ vào vụ "Hồ Tập Chương", và nhờ vào rất nhiều cố gắng, liên quan đến việc sưu tầm tài liệu và sự thực của nhiều người Việt khác trên internet, cũng như dựa trên tác phẩm rất kỹ lưỡng của bà Sophia Quinn-Judge, dần dà, tôi tự tin rằng mình đã tìm được đủ chứng cớ chứng minh rằng hai nhân vật thiếu tá Hồ Quang và Nguyễn Tất Thành khác nhau trên nhiều điểm, nhất là chiều cao và bệnh sử.

Chưa kể các dị biệt khác như vành tai, độ lớn của tai, mắt, xương sọ, chữ viết… Với kỹ thuật khoa học nhận dạng ngày nay, dựa trên những tấm hình chụp, nhất là những tấm hình hiếm, quí mà cộng sản quốc tế thứ ba đã không thể ngờ là hình Nguyễn Tất Thành chụp chung với Léon Trotsky, cho thấy rõ rệt về chiều cao nhân vật này chỉ khoảng 1 thước 62 mà thôi. Trong khi thiếu tá Hồ Quang đã để lại nhiều bức hình chụp chung với Mao, Chu và cho thấy ông ta cao khoảng 1 thước 72.

Về bệnh lao mà Nguyễn Tất Thành đã bị nhiễm và được bà Sophia Quinn-Judge ghi nhận nhiều lần, lại không còn thấy dấu vết ghi nhận nơi thiếu tá Hồ Quang, một người khoẻ mạnh, chơi thể thao, bơi sông vào sáng trời lạnh, trèo núi chống bệnh thương hàn, đánh bi da… Bệnh lao vào những năm 1930 đột nhiên biến mất nơi con bệnh, mà duy nhất khoảng thời gian “chữa và dưỡng bệnh lao, nếu có” là mấy tháng bên bờ biển Hắc Hải. Không một chứng cớ về cách chữa, bác sỹ hay bệnh viện đã chữa được ghi trong mấy cuốn tuyển tập Hồ Chí Minh, một nhân vật rất khoái kể và nghe kể về đời mình, nhớ từng phút khuân cục gạch lót bằng tờ giấy báo lên giường mùa đông tại Âu Châu…

0o0

Mọi chuyện cơ hồ được bắt đầu từ lúc ông Jean Lacouture trúng “số độc đắc” khi được CSVN cung cấp tài liệu về “chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông ta bèn hiên ngang phát triển tài văn chương “vẽ rồng từ rắn” đã được huấn luyện trong một trường Dòng Tên và nghề báo chí, để tự tháp cánh bay về vùng Nghệ An, một trong những cái nôi cách mạng VN, để ghi nhận ngày sinh tháng đẻ một “nhân vật huyền thoại”, đã từng là đại biểu Đông Dương, một trong những đảng viên thành lập ra đảng cộng sản Pháp, đã từng qua Moscow, hoạt động bên cạnh những nhân vật quốc tế lừng danh trong Comintern, dưới cái bóng của Lenin vĩ đại, rồi nối vào nhân vật mà ông ta ngưỡng mộ, hay chọn ngưỡng mộ là “chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thời thế lúc đó tạo ra phong trào chống Mỹ, chống hữu phái rất mạnh trên khắp thế giới… Giới khuynh tả Do Thái, mặc dầu rất thông minh, nhưng cũng hùa theo mà chấp nhận những điều có hại cho đối phương của mình. Người ta cần một người hùng đại biểu cho các nước “tiểu nhược” Á Phi, để đánh cho gục “đế quốc Mỹ”…

Với một quá khứ lịch sử oái oăm, oan trái mà thế giới vừa trải qua 21 năm, tại các nước dân chủ tự do như Anh, Pháp, Đức, Nhật… đâu mà có nhiều người yêu sự thực đến độ đủ can đảm nghiên cứu để tìm sự thực. Hầu hết đều tìm bằng chứng để cho biết Jean Lacouture không thể sai được, nhưng cũng chỉ dựa vào lời kể, lời chứng mà thôi.

Bằng chứng đưa ra sau bức màn sắt và màn tre và từ một nguồn thực dân bị thua trận, lọt vào tay NAZI và căm giận cộng sản, nhưng đầy kháng chiến cộng sản như nước Pháp thì làm sao mà tin được.

Phóng viên dù có thành thật cũng chỉ kể thật điều mình mắt thấy tai nghe, làm sao biết những gì đằng sau bức màn.

Thế mà lại thành chuyện! Ông Jean Lacouture thành danh và trở nên "chuyên gia" về tiểu sử các người nổi tiếng. Nhưng nói cho cùng, cuốn sách về Ho Chi Minh là cái xe tăng ngon nhất đã chở ông để bắn vào lịch sử nhiều phát đạn kinh hoàng.

0o0

Tôi xin tạm ngừng ở đây, dù nghĩ rằng có thể sau khi đọc xong những giòng này, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cũng vẫn giữ im lặng; có thể vì ông không nhận được bài này chăng? Dù gì, như trong thế giới chính trị gia đảng phái, hay "thượng lưu quyền lực", sự im lặng cũng đã nhiều phen giúp cho nhiều điều được ngủ yên trong một giai đoạn. Nhưng chỉ một giai đoạn mà thôi, không ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi tin rằng sẽ cũng có người giải ảo một điều tưởng như đã được phủ kim cương trên bệ thờ lịch sử.

Tiếc rằng, người Việt mình chỉ thích chờ mấy ông Tây, bà Mỹ, chú Tầu phán, hay giải ảo thì mới dám phản ứng hay giải ảo theo.

(Tôi mà tên là Hồ Xuân Dũng gốc Đài Loan hay William Jung, người Mỹ gốc Do Thái, tốt nghiệp và giảng dạy tại Anh hay Mỹ,thì khó có sự im lặng này lắm. Nhưng đức Phật đã nói mọi thứ đều chờ nhân duyên mà tụ, nên cứ phải chờ đã).

Hoặc giả, có nhiều sự thực phải cần tiền, quyền lực mới được công nhận. Có lẽ, điều này cũng không ra ngoài ngoại lệ, phải cần thật nhiều tiền, quyền lực chăng?

0o0

Tuy nhiên, khi đã suy nghĩ và tìm hiểu như một người yêu, và tin vào sự thật cùng tôn trọng vào ánh sáng khoa học, tôi sẽ không bỏ cuộc và luôn tìm cách đưa ra ánh sáng. Nếu tôi sai, xin chứng minh và mong rằng qua đó mọi việc sẽ sáng tỏ hơn.

Nếu những nghi ngờ của tôi đúng, các học giả, sử gia thế giới sẽ có cơ hội đảo tung đống bùn đất giả tạo đánh lừa nhân loại lên. Từ đó, tung tích thật của thiếu tá Hồ Quang sẽ bị lộ ra. Và nhiều câu hỏi lắm, như tại sao con bài Hồ Quang lại được dấu kỹ như vậy? Những quyền lực nào đứng sau lưng tạo ra và đồng lõa với sự ám muội này? tại sao sự im lặng lại kéo dài lâu đến thế?

Xin lập lại, nếu tôi sai, xin chứng minh một cách quang minh và khoa học. Khi tôi khẩu phục tâm phục, tôi sẽ xin lỗi và sẽ ngưng không viết, không bình luận chính trị cho đến ngày từ trần.

D~

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s