Trần Văn Tích-MT-VT có lẽ không giết mà là vc

Sẵn trớn xin được bàn thêm về Mặt Trận/Việt Tân.

Tôi đã trình bày những chủ trương hay hoạt động rất lẩm cẩm vớ vẩn của MT/VT. Điều đó rất dễ hiểu đối với tôi vì những người phụ trách MT/VT đều không hề có kinh nghiệm đấu tranh chống cộng. Họ là những chính trị gia hết sức amateur.

Nhưng cũng vẫn những con người amateurs đó mà tại sao họ lại có thể tỏ ra bản lĩnh cao cường, trình độ siêu đẳng khi ra tay hạ sát những kẻ họ không ưa, khiến cho cả một bộ máy FBI khổng lồ mà cũng đành bó tay không tìm ra thủ phạm?

Giả thuyết của tôi xuất phát từ điểm tách vụ Dương Trọng Lâm ra khỏi vụ các ký giả.

Dương Trọng Lâm đã bị một sát thủ cô đơn, một single killer thủ tiêu. Thủ phạm hành động một mình một súng, không bàn bạc với bất cứ ai, trong tâm trạng sôi sục căm hờn và phẫn uất của các đồng bào thoát thân đến được Hoa Kỳ vào những năm đó. Làm một mình nên FBI không sao dò ra được. Mặt Trận/Việt Tân không dính vô chuyện này. Bên Hoà Lan, Ông Nguyễn Gia Kiểng bị hành hung vì hô hào hoà hợp hoà giải. Bên Đức này, tại Troisdorf, một thanh niên bị đánh sặc gạch vì không đứng lên chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà. Không rõ bên Hoà Lan thì ai đánh Ông Kiểng chứ bên Đức này thì người – hay những người – đánh gã thanh niên ngang dạ (và cả những người làm chứng, mà làm chứng gian!) đều chẳng dính dáng gì đến Mặt Trận.

Thế rồi trong khi Mặt Trận đang hô hào đông tiến, đang quyên góp tiền bạc thì mấy nhà báo lên tiếng tố cáo là bịp, là xạo. Việt cộng khai thác lập tức. Chúng tạo ra cái gọi là Việt Nam Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng gì gì đó và lần luợt thanh toán những ai được công luận xem là đối đầu với Mặt Trận. Chúng rành nghề này lắm, ai cũng biết. Chúng chỉ việc diễn lại tội ác ở đường Ôn Như Hầu, Hà nội, ngày nào. Vừa giết những nhà báo quốc gia vừa tròng lên cổ Mặt Trận cái án sát nhân, một công hai việc. Theo tôi, chỉ có ViXi mới đủ nham hiểm, mới thừa bản lĩnh chơi một đòn chí tử như vậy; chứ – nói khí không phải – mấy ông tay mơ gà mờ chóp bu Mặt Trận không làm nổi việc đó đâu. Thật ra thì có lẽ mấy ông kháng chiến tài tử này đã bảo nhau cho đệ tử gọi điện thoại hăm dọa Ông này Ông nọ nhưng chỉ có nói thôi chứ làm sao mà làm nổi. Ngay chính Ông Nguyễn Xuân Nghĩa cũng chỉ có thể nói mờ ớ với Ông Thompson về một kế hoạch ám sát nào đó (nếu Ông Nghĩa quả có nói). Ông Nghĩa chỉ có tài nói thôi, còn lâu lắm Ông Nghĩa và phe nhóm của Ông mới làm được. Vậy chớ còn K9? Có gì đâu, nếu có “chiến khu“ ở Thái Lan thì sao lại không có K9 ở Hoa Kỳ? Ông Trần Văn Bé Tư cũng chỉ bảo là Ông từ chối không tham gia K9 chứ Ông đâu có kể là có người giao súng lục cho Ông đi giết người đâu! Thế là chỉ còn lại màn FBI vs ViXi. Bên tám lạng, kẻ nửa cân; bên nào cũng sừng sỏ cả. Kết quả : FBI điều tra hoài điều tra mãi mà vẫn không ra thủ phạm. Thủ phạm nằm trong Cục Tình Báo Hải Ngoại của Việt cộng, FBI nào mà phăng cho ra?

Bà con đọc đến đây rồi thì nghĩ sao ạ? Nhưng nghĩ sao thì nghĩ chứ xin đừng nghĩ là tôi biện hộ cho Mặt Trận/Việt Tân. Nghĩ như vậy tội cho tôi lắm.

Trần Văn Tích

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s