Frontline trả lời Việt Tân

Phản hồi của Cơ Quan Truyền Thông ProPublica về thư ngỏ của Việt Tân

ProPublica
Trần Quý Thanh (người dịch) gửi cho Dân Luận

Phóng sự của chúng tôi với Frontline về một chiến dịch bạo lực trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt chưa được làm sáng tỏ đã gây nên cuộc tranh luận sôi nổi.

ProPublica, 13 Tháng 11 2015, 04:43 P.M.

Phim của Frontline “Khủng bố ở Little Saigon” kèm theo các bài báo của ProPublica đã mở lại một chương sử thương đau trong đoạn trường của người Mỹ gốc Việt. Từ khi phim công chiếu và các bài viết liên quan được đăng, chúng tôi được biết nhiều khán giả và độc giả đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thiên phóng sự điều tra của chúng tôi về các vụ giết năm nhà báo Mỹ gốc Việt và về một hình thái có tầm quy mô hơn của bạo lực trong cộng đồng người tị nạn đang dần gia tăng ở Mỹ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Phim và các bài viết đã chỉ ra rằng FBI rốt cục đã đi đến một xác tín là một tổ chức khởi thủy được các cựu sĩ quan quân đội Nam Việt Nam sáng lập, đó là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, đã gắn liền với chủ trương bạo lực.

Trong tuần qua, chúng tôi cũng được biết nhiều lời chỉ trích, cụ thể là từ một nhóm vận động người Mỹ gốc Việt có tên gọi là Việt Tân. Việt Tân, vốn là hậu thân của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, khẳng định rằng phim phóng sự của chúng tôi thất bại khi cố chứng minh tổ chức của họ có dính líu vào chủ trương bạo lực, và là, chủ yếu họ cho rằng chúng tôi đã xử sự vô văn hóa với người Mỹ gốc Việt. Việt Tân cho rằng Mặt trận Quốc gia Thống nhất, thường gọi là Mặt Trận, là một nhóm thúc đẩy chuyển đổi chính trị ở Việt Nam, và cũng nói thêm rằng trong nhiều năm qua, họ là tâm điểm bị phao nhiều tin đồn và phải hứng chịu nhiều cáo buộc sai lạc.

Quá trình làm phóng sự của ProPublica và Frontline gồm tiến hành việc chưa từng có trước đây là kiểm định lại các cuộc điều tra của các sở cảnh sát địa phương lẫn của FBI về các vụ giết người ở California, Texas và Virginia. Hồ sơ Cảnh sát và FBI đã bị giữ kín trong nhiều thập kỷ cho đến khi chúng tôi thu thập được chúng nhờ vào Đạo luật Tự do Thông tin. Giờ đây công chúng Mỹ, trong đó có cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đã có thể bắt đầu đánh giá được chân tướng cũng như những thiếu sót của bao năm ròng rã của cuộc điều tra. Đối với các gia đình của các nạn nhân, đây là cơ hội duy nhất giúp họ lượng định về những gì mà các nhà điều tra đã phát hiện được hay đã đưa ra những giả định gì về nguyên nhân dẫn tới cái chết của những người thân yêu của họ. Hồ sơ điều tra còn cho thấy các đặc vụ FBI đã gần như tin hẳn rằng Mặt Trận chính là kẻ đứng sau chiến dịch giết người, đốt phá và đánh đập hành hung đó, và qua đó người ta cũng có thể nắm bắt được các nhà điều tra đã thất vọng ra sao khi không sao xoay xở để đưa bất kỳ một thủ phạm nào ra trước công lý. Hơn nữa, 5 cựu lãnh đạo của tổ chức này còn nói với chúng tôi là tổ chức của họ đã điều hành đội sát thủ riêng của mình để xử bất cứ ai chỉ trích họ hoặc bất cứ ai bị nghi là cộng sản.

Việt Tân cũng khẳng định rằng một hoặc nhiều cựu thành viên Mặt trận xuất hiện trong bộ phim và bài báo đã bị trích dẫn sai hoặc có chỗ nào đó bị tường thuật sai. Không ai trong bộ phim hay bài báo đã liên hệ với chúng tôi để khiếu nại điều đó. Việt Tân nói rằng một cựu lãnh đạo Mặt trận, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, bây giờ khẳng định rằng ông ta chưa bao giờ nói với phóng viên của chúng tôi, A.C. Thompson và đạo diễn Richard Rowley, rằng ông đã có mặt tại một cuộc họp của các thành viên Mặt trận bàn về việc giết người chủ nhiệm nhật báo. Chúng tôi sẵn sàng trả lời trực tiếp ông Nghĩa nếu ông muốn lên tiếng phản đối chúng tôi.

Việt Tân nói rằng Mặt Trận không hề điều hành một đội sát thủ nào cả. Thế nhưng trong hồ sơ của FBI lại chồng chất những cuộc hội ý nội bộ của Mặt Trận với một đơn vị, có tên gọi là K-9 – những thành viên Mặt Trận bị xếp loại tình nghi và danh mục các nạn nhân. Những chứng thư đó dựa một phần vào các bản kê khai nhân thân của các cựu thành viên Mặt Trận. Katherine Tang-Wilcox, một đặc vụ FBI về hưu, người đã phụ tá chuyên án điều tra Mặt Trận, đã nói huỵch toẹt trong phim và các bài tường thuật của chúng tôi là: “K-9 được lập nên để làm một cánh tay ám sát cho Mặt Trận”

Việt Tân khẳng định rằng phim và bài viết của chúng tôi là có định hướng sẵn nhằm dẫn dắt đến một kết luận, và họ cũng tuyên bố rằng việc chúng tôi làm đã xúc phạm phần lớn cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Họ còn nói [qua đó] những người Việt yêu nước “bị hạ thấp giá trị chỉ còn là những cựu chiến binh mang đầy thù hận do bị mất đi vị thế trong xã hội”

ProPublica và Frontline đã dò theo những tình tiết đưa đến. Hết lần này đến lần khác các manh mối đều dẫn chúng tôi đến Mặt Trận. Chẳng có lý do gì khiến chúng tôi phải cố ý phỉ báng người tị nạn Việt Nam, qua một hành trình đầy cam go mà họ đã phải chịu đựng cả trong thời chiến và trong cuộc di cư sau đó. Chúng tôi chỉ vạch trần những việc làm của những kẻ cực đoan, và sự thật vẫn là sự thật: Dù ta có thể trưng được những khía cạnh khác khi nói về Mặt Trận, tỉ như họ đã được dựng nên cho sứ mệnh lật đổ chế độ Cộng sản tại Hà Nội, và họ quyên tiền ở Mỹ để thực hiện công việc đó. Họ đã dựng lên được một lực lượng quân sự tạm thời và cố gắng xâm nhập vào nội địa Việt Nam ba lần. Một nỗ lực như thế có thể gây hấp dẫn đối với nhiều người tị nạn bơ vơ và tổn thương từ một cuộc thua trận thì không có gì ngạc nhiên. Chỉ có điều là hành động đó vi phạm luật pháp Mỹ.

Đáng giá là chúng tôi đã dành nhiều thì giờ với các cựu binh của quân đội Nam Việt Nam trước đây trong quá trình làm phóng sự tại các nghĩa trang ở Memorial Day, tại quán cà phê, tại nhà riêng của họ, và chúng tôi rất biết ơn họ đã chia sẻ thời gian của họ với chúng tôi. Hai người đồng hành của dự án phim này là nhà làm phim Tony Nguyễn và Jimmy Tong Nguyen, một là dịch giả và một là cựu quân nhân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình làm phóng sự cũng như giúp chúng tôi hiểu chính đáng về bối cảnh lịch sử và một nền văn hóa tinh tế.

Năm 1993, nhiều cựu lãnh đạo Mặt Trận đã khởi kiện về tội phỉ báng chống lại các nhà báo người Mỹ gốc Việt, những người đã cáo buộc họ [Mặt Trận] đứng đằng sau các hành vi bạo lực trong cộng đồng. Việt Tân bảo rằng bất kỳ xét đoán nào về vụ án đó cũng nên dựa trên ý tưởng rằng, thực tế, Mặt Trận không hề chống lưng cho bất kỳ chủ trương bạo lực nào. Các khiếu nại của phía nguyên đơn là Mặt Trận rằng họ bị phỉ báng, đã bị khước từ bởi một bồi thẩm đoàn.

Chuyện về một quá trình dài dằng dặc các vụ giết người có động cơ chính trị và các cuộc tấn công cá nhân… đã chồng chất qua bao lớp thời gian bị lãng quên chưa được giải quyết ổn thỏa nay không phải là chuyện Việt Tân muốn công khai trên toàn quốc, và thực vậy, nó quả là một chương sử nghiệt ngã còn chờ đúc kết trong pho sử phong phú của một cộng đồng đầy năng động. Nhưng đó là câu chuyện được kể từ các tài liệu, từ các nhà điều tra và từ các cuộc phỏng vấn trong chính cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Trong các cuộc phỏng vấn, bao giờ chúng tôi cũng hỏi đi hỏi lại về những tình tiết bạo lực bổ sung mà chưa từng được báo cáo cho FBI, và kể từ khi phim và các bài báo công bố, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư ngắn từ khán giả và độc giả muốn chia sẻ câu chuyện kể tương tự của họ đã từng bị [Mặt Trận] đe dọa và bị sách nhiễu như thế nào.

Trong tuần qua, các nhà báo của chúng tôi đã có cuộc nói chuyện về dự án [Khủng bố ở Little Saigon] trong nhiều cuộc phỏng vấn – kể cả trên các phương tiện truyền thông Việt-Mỹ, nơi mà những vụ giết người và bạo lực đang được tranh luận sôi nổi. Chúng tôi hy vọng qua phóng sự [Khủng bố ở Little Saigon] chúng tôi đã thực hiện có thể dẫn đến phá vỡ tình trạng những vụ án đóng băng kéo dài này. Không có thời hạn cho các vụ án về tội giết người, và như Tang-Wilcox, cựu đặc vụ FBI đã về hưu, cho biết, “Người nào đó biết ai là kẻ chịu trách nhiệm cho một và mỗi hành động [khủng bố] này.”./.

Nguyên văn phản hồi bằng Tiếng Anh.

http://www.propublica.org/article/terror-in-little-saigon-an-objection-and-a-response Terror in Little Saigon: An

Our reporting with Frontline on an unsolved campaign of violence within the Vietnamese-American community has provoked passionate debate.

ProPublica, Nov. 13, 2015, 4:43 p.m.

Frontline’s film, “Terror in Little Saigon,” and the accompanying ProPublica article, revisited a painful chapter in the Vietnamese-American experience. Since publication, we have heard from many viewers and readers who expressed deep gratitude for our reporting on the murders of five Vietnamese-American journalists and a broader pattern of violence within the refugee communities that grew up in America after the Vietnam War. The film and article showed that the FBI came to believe that an organization started by former South Vietnamese military officers, the National United Front for the Liberation of Vietnam, was linked to the violence.

Over the last week, we have also heard criticisms, in particular from a Vietnamese-American advocacy group called Viet Tan. Viet Tan, whose founders were leaders of the National United Front, has asserted that our reporting failed to prove the connection between the organization and the violence, and was, in certain respects, culturally insulting to Vietnamese Americans. Viet Tan maintains that the National United Front, known most commonly as the Front, was a group committed to fostering political change in Vietnam, and that it has been the target of rumors and false allegations for years.

ProPublica and Frontline’s reporting included an unprecedented examination of the local police and the FBI investigations into the murders in California, Texas and Virginia. The police and FBI files had been secret for decades until we obtained them through the Freedom of Information Act. Now the American public, including the Vietnamese-American community, can begin to assess the substance and shortcomings of years of investigation. For the families of the victims, this was the only opportunity they had been afforded to take stock of what investigators had uncovered and theorized about the deaths of their loved ones. Those investigative files show that FBI agents were persuaded that the Front was behind a campaign of murder, arson and beatings, and they capture the frustration of investigators in never managing to bring any of the perpetrators to justice. As well, five former leaders of the organization told us the group had run its own assassination unit to deal with its critics or suspected Communists.

Viet Tan has also asserted that one or more former Front members who appeared in the film and article were either misquoted or somehow otherwise misrepresented. No one featured in the film or article has contacted us making such a claim. Viet Tan says that one former Front leader, Nguyen Xuan Nghia, now insists he never told our reporter, A.C. Thompson, and director, Richard Rowley, that he had been in a meeting with Front members who talked about killing a newspaper publisher. We would be happy to respond directly toNghia should he want to raise an objection with us.

Viet Tan says that the Front never ran an assassination unit. The FBI’s files, however, are laden with discussions of the Front and the unit, known as K-9 — its suspected members and its catalogue of victims. These entries were built on in part accounts from former members of the Front. Katherine Tang-Wilcox, a retired FBI special agent who helped run the investigation of the Front, said it plainly, in the film and in the article: “K-9 was established as the assassination arm of the Front.”

Viet Tan asserts that there was a preconceived narrative for the reporting behind the film and the article, and it claims that our work was insulting to the wider Vietnamese-American community. Vietnamese patriots, it says, “are relegated to being vengeful veterans motivated by a loss of social status.”

ProPublica and Frontline followed the reporting where it took us. Where it took us over and over again was to the Front. We in no way sought to demonize Vietnamese refugees, and the profound hardships they endured both during the war and in the exodus after. We exposed the work of extremists, and the facts are the facts: Although there may have been other aspects to the Front, it was founded with the express mission of toppling the Communist regime in Hanoi, and it raised money in the U.S. to mount such an effort. It created a makeshift fighting force and tried three times to get inside Vietnam. That such an effort would have held appeal for many displaced and traumatized refugees from a lost war is no surprise. It just happenedto violate American law.

It’s worth noting that we spent time with veterans of the former South Vietnamese military during the course of our reporting, at the cemetery on Memorial Day, at cafes, at their homes, and we are grateful to them for sharing their time with us. Two associate producers on the project, filmmaker Tony Nguyen and Jimmy Tong Nguyen, a translator and veteran of the Army of the Republic of Vietnam, helped in our reporting and our understanding of the appropriate historical context and cultural sensitivity.

In 1993, several Front leaders brought a libel lawsuit against Vietnamese-American journalists who had accused them of being behind acts of violence within the community. Viet Tan suggests that any reading of that case would support the idea that, in fact, the Front was not behind any violence. The claim by the Front plaintiffs that they had been libeled was rejected by a jury.

The story of a long-forgotten and unsolved spate of politically motivated murders and attacks may not have been the story Viet Tan wanted published nationwide, and indeed it is a grim, unresolved chapter in a vibrant community’s rich history. But that is the story told by documents, investigators and interviews in the Vietnamese-American community itself. During our interviews, we were frequently told about additional violence that had never been reported to the FBI, and since the film and articles were published, we have received numerous notes from viewers and readers who want to share accounts of being similarly threatened and harassed.

Over the last week, our journalists have talked about the project in numerous interviews — including in the Vietnamese-American media, where these murders and violence are being passionately debated. We hope the reporting we’ve done can now lead to a break in these long cold cases. There is no statute of limitations on murder, and as Tang-Wilcox, the retired FBI agent, said, “Somebody knows who’s responsible for each and every one of these acts.”

See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151116/phan-hoi-cua-co-quan-truyen-thong-propublica-ve-thu-ngo-cua-viet-tan#sthash.bdQxtSgW.dpuf

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự and tagged , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Frontline trả lời Việt Tân

  1. Pingback: Tài liệu về phim Terror in Little sài gòn 11-2015 |

  2. Pingback: Hoàng Ngọc An – Sự Lương Thiện của Ô Huỳnh Lương Thiện |

  3. Pingback: SỰ ĐỔI GIỌNG CỦA CĐ BẮC CA KHI “PHÒ” VT | THÔNG TIN HAI CHIỀU

  4. Pingback: Sử Gia Guillemot và Hoàng Lan Chi ( phim Terror in Little Sài Gò n)-22/12/2015 |

  5. Pingback: Tài liệu về phim Terror in Little Sài Gòn |

  6. Pingback: Tài liệu phim TERROR IN LITTLE SÀI GÒN | THÔNG TIN HAI CHIỀU

  7. Pingback: Links tài liệu về Terror in Little Son và hậu Terror |

  8. Pingback: Sự Lương Thiện của Ô Huỳnh Lương Thiện | KBC Hải Ngoại

  9. Pingback: Links đến các bài viết về phim Terror in Little Sài Gòn và các bài liên quan | KBC Hải Ngoại

  10. Pingback: Links bài về phim Terror in Little Sài Gòn -2015 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s