Bài cũ của Bé Bảy – ( Phan Kim Điện) 1999-Viết về KTG Ngu yễn Xuân Nghĩa

Theo nội dung của một số tài liệu trong " Hồi Ký Một Đời Người- Tập II", thì có nhiều nguyên nhân đưa đến sự rạn vỡ, trong đó tác nhân đáng kể nhất là nhân vật Nguyễn Xuân Nghĩa. Cụ Phạm Ngọc Lũy đã đề cập đến Nguyễn Xuân Nghĩa như sau:

– Người có nhiều sáng kiến nhất về Đại Hội ( Chính Nghĩa ) là Phạm Dương Hiển, cũng là người giới thiệu Nguyễn Xuân Nghĩa từ San Francisco sang giúp Đại Hội. ( tr. 110)

– Sau Đại Hội, Hoàng Cơ Minh đã lấy lại sức, không còn bị sốt rét như hôm tới Virginia, cho biết sẽ để Nghĩa giữ chức vụ Tuyên Vận. Quả thực, sau khi nghe lời này, tôi toát mồ hôi. Trực giác đã giúp tôi nhận ra có cái gì bất thường….( tr.120 )

– Khi Hoàng Cơ Minh cho biết đưa Nghĩa vào chức vụ Ủy Viên Tuyên Huấn, tôi đã nói : “ Nghĩa đã ở lại với CS năm năm, nên cần một thời gian để hiểu Nghĩa, để tìm hiểu công việc Nghĩa đã làm khi ở lại Sài Gòn. Nghĩa có rất nhiều khả năng, làm việc thâu đêm suốt sáng không biết mệt…nhưng càng tài giỏi bao nhiêu, một khi gây tai hại thì tai hại sẽ to lớn không lường được. Giữ một nhiệm vụ có ảnh hưởng đến sinh mệnh MT thì cần phải đắn đo , suy nghĩ…”. Tuy ở cùng nhà 6604 Lee Highway gần hai tháng, không một lần nào tôi nói với Nghĩa về chi tiết công việc tôi đã làm ở các nơi, và cũng không hề hỏi Nghĩa những ngày Nghĩa ở lại Sài Gòn. ( tr. 139,140 )

– Mở đầu phiên họp, Liễu buộc tội Nghĩa từ khi vào MT luôn luôn gây bất hòa giữa người này với người kia, như công kích Đinh Mạnh Hùng, cư xử không tốt với Nguyễn Bích Mạc. Báo Kháng Chiến dưới sự trông coi của Nghĩa đã được xử dụng để gây chia rẽ, mượn lời Lê Hồng ( Đặng Quốc Hiền ) để mạt sát tập thể quân đội. Giới sinh viên, văn nghệ sĩ, Phật giáo … đều có lời than phiền. Thoạt đầu, Liễu cho rằng Nghĩa còn quá trẻ nên nông nổi, cho đến khi Ủy ban Phản Gián An Ninh khuyến cáo nên thay thế Nghĩa ở chức vụ Tuyên vận. Vì Nghĩa, sau 75 tiếp tục ở lại Việt Nam, đã cộng tác với Nguyễn văn Hảo, không hề phải đi học tập cải tạo, đó là chưa kể đến yếu tố Nghĩa là cháu của Tổng Bí Thư VC Nguyễn văn Linh đang gây nghi vấn trong dư luận. Vì sinh mệnh của MT, đây là vấn đề an ninh nên chỉ hội ý với Ủy Ban An Ninh mà không triệu tập phiên họp Tổng Vụ ( tr. 224 )

– Trần Xuân Ninh, sau khi nghe những lời nói đi đáp lại đã dằn từng tiếng : “ Tôi có cảm tưởng Nghĩa là nguyên nhân của mọi sự việc, Nghĩa đứng đầu lá thư nặc danh, Nghĩa gây ảnh hưởng với chiến hữu Chủ tịch, với chiến hữu Định. Vậy có phải đúng Nghĩa là nguyên nhân của mọi sự rắc rối, và như thế có đúng không ? ”. ( tr.226 )

– Ngày 23, Nguyễn tường Bá đã nói câu chót buổi họp : “ Nếu chiến hữu Định tiếp tục nghe và tin theo chiến hữu Nghĩa thì vấn đề còn nhiều khó khăn lắm ! ”. ( tr. 228 )

– Liễu không dằn được, nói tiếp : “ Tôi chưa hề làm gì để rung thang cả. Chiến hữu Chủ tịch đề cập đến vấn đề thay thế Tổng Vụ Trưởng, còn hải ngoại chưa hề bảo quốc nội phải từ chức dù công việc không tiến triễn. Không phải Nguyễn Nam viết lá thư gửi đi các nơi. Những người khác đã viết để Nguyễn Nam ký tên.. ” ( tr.236 )

– Hoàng Cơ Định ( Phan Vụ Quang ) vẫn giọng gay gắt : “ Không nên buộc tội người vắng mặt. Nếu bảo rằng không ai có quyền, chỉ là phân chia trách nhiệm thì Tổng vụ Trưởng có quyền gì giải nhiệm Vụ trưởng Nguyễn Đồng Sơn ( Nghĩa ) . Tôi đề nghị mời chiến hữu Đồng Sơn tham dự phiên họp. Phải để Đồng Sơn có tiếng nói..”( tr.237)

Qua những mẫu sự kiện rải rác trên đây, nếu ráp nối lại, chúng ta có thể nhìn ra một phần của lời giải đáp về nhân vật Nguyễn Xuân Nghĩa và mối tương quan của đương sự đối với sự rạn vỡ của MT.

Cũng theo tài liệu đã dẫn, trang 252- 253, vào ngày 29 tháng 12 năm 1984, MT có hai buổi họp cùng ngày cùng giờ, một tại Nam Cali do ông Trần Minh Công triệu tập và một tại Bắc Cali do ông Hoàng Cơ Minh triệu tập. Trong khi mọi người tại Nam Cali đang tranh luận và mong muốn hai người có trách nhiệm lớn nhất là Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu phải hòa giải với nhau, thì tại Bắc Cali ông Hoàng Cơ Minh tuyên bố cắt cử ông Nguyễn Kim vào chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại để thay thế ông Phạm văn Liễu. Mọi người trong phiên họp tại Nam Cali đều ngỡ ngàng, thất vọng, đã bất ngờ đi đến một quyết nghị không nhìn nhận sự thay đổi mà ông Hoàng Cơ Minh vừa tuyên bố. Thế là MT bị rạn vỡ !

Nguyễn Xuân Nghĩa ngay sau đó được phục hồi chức Vụ trưởng Vụ Tuyên Vận đã bị ông Liễu giải nhiệm. Một thời gian sau, Nguyễn Xuân Nghĩa đảm nhiệm chức Vụ Trưởng Vụ Kế Hoạch của Tổng Vụ Hải Ngoại.

2/ Ngày Quốc Khánh

Một trong những kế hoạch tuyên vận trong thời gian Nguyễn Xuân Nghĩa làm Vụ trưởng Tuyên Vận và Vụ Trưởng Kế Hoạch là lấy ngày Giổ Quốc Tổ Hùng Vương làm ngày Quốc Khánh cho Việt Nam, kể từ năm 1986.

Vấn đề này đã gây nên một cuộc tranh luận gay gắt tại hải ngoại trong một thời gian khá lâu. Để đạt mục tiêu, mỗi năm vào Ngày Quốc Khánh – Ghi Ơn Quốc Tổ, MT đã huy động các đoàn viên trên lãnh thổ Hoa Kỳ và thế giới, nếu có thể, thì tụ họp về địa điểm tổ chức, được luân phiên thay đổi tại các địa danh quan trọng khác nhau trên thế giới.

Những năm đầu tiên, ngày Quốc Khánh được tổ chức rất rầm rộ, nhưng theo thời gian, ý niệm Quốc Khánh nằm trong ngày Giổ Tổ Hùng Vương càng ngày càng phôi pha trong lòng của đồng bào hải ngoại , một phần vì không hợp lý, một phần vì tâm lý của đồng bào cảm thấy như bị áp đặt, một phần nữa do ảnh hưởng từ những thất bại và tai tiếng khác của MT.

3/ Vụ MT kiện báo chí và Quỹ Công Lý

Theo tài liệu của ông Trần Củng Sơn, thì vụ MT kiện báo chí diễn tiến như sau :

Vụ kiện bắt đầu từ năm 1991:

– Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Xuân Nghĩa kiện Nguyễn Thanh Hoàng, Lê Kính Dân, Lê Bằng Phong, Chu Tri Lục (tác giả ba bài báo đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong), Cao Thế Dung.

– Hoàng Cơ Định kiện báo Văn NghTiền Phong.

Năm 1992 : Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh kiện Cao Thế Dung, Vũ Ngự Chiêu, nhà xuất bản Đa Nguyên, Văn Hóa, Quốc Dân Thời Báo ( do Vũ Ngự Chiêu làm chủ nhiệm )

Lý do kiện là bị đơn đã vu cáo phỉ báng bên nguyên đơn qua 3 bài báo và cuốn sách mà Cao Thế Dung là tác giả.

Tổng cộng có ba đơn thưa kiện khác nhau nhưng Tòa gom lại thành một vụ kiện để xét xử vào tháng 12 năm 1994.( sách MT Kiện Báo Chí, tr. 7 ).

Sau hai tuần xét xử, vụ kiện có kết quả như sau :

Đúng 3 giờ 15 phút chiều ngày 22 tháng 12 năm 1994 , Bồi thẫm đoàn đưa phán quyết cho tòa công bố là : “ không đủ yếu tố để cáo buộc bên bị đơn mạ lị ”, với tỉ lệ 11-1 phiếu.

Như vậy bên nguyên đơn gồm Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa và Trần Xuân Ninh đã không chứng minh được là bên kia gồm Cao Thế Dung, Nguyễn Thanh Hoàng và Vũ Ngự Chiêu mạ lị mình, và như thế số tiền đòi bồi thường 550 ngàn coi như không có và họ phải trả tất cả mọi án phí của Tòa.( tlđd, tr. 121-122 )

Cũng theo ông Trần Củng Sơn,

– “ đây là một vụ xử dân sự ( Hộ) Mặt Trận kiện tác giả Cao Thế Dung ( về ba bài viết và một cuốn sách nói về MT ) về tội mạ lỵ, nhưng khi đăng đường, nội vụ đã trở thành một vụ hình sự ( Hình ) liên quan tới giết người, khủng bố, lường gạt, trốn thuế… ” (tlđd, tr.89)

– “ Họ bị bên MT cáo buộc là đã viết báo, sách vu khống phỉ báng, nhưng họ đã phản công ngược lại, tố cáo MT bao nhiêu chuyện xấu. Nào là lường gạt đồng bào về vụ chiến khu không có thật ở Việt Nam. Lem nhem tiền bạc đóng góp, khủng bố đe dọa người cầm bút…” ( tlđd, tr.92 )

– “ Dư luận vẫn thắc mắc về một câu hỏi là tại sao MT lại lao đầu vào vụ kiện này để rồi bị phe bên kia báo chí phản công tố cáo nhũng mặt xấu ê chề trước tòa và công luận người Việt hải ngoại.

Nếu MT thắng kiện cũng chẳng vinh quang gì, mà thua thì càng tệ hơn.

Có lẽ họ không ngờ tình hình như thế này, có thể họ kiêu ngạo vì có tiền và nhân sự trong tay. Có thể ban tham mưu cố vấn của MT không còn ai sáng suốt ..”( tlđd, tr. 126 ).

Sự thua kiện cũng gây bất lợi về mặt tâm lý đối với một số người đóng góp vào quỹ Công Lý. Quỹ Công Lý là quỹ xin tiền của công chúng để ủng hộ tài chánh cho vụ kiện do một nhóm “thân hữu” của MT đứng ra quyên góp. Phải nói thật, lúc MT bị thua kiện, hai tiếng Công Lý sao mà nghe nó mỉa mai, đầy diễu cợt và cũng cay đắng đến ê chề! Chưa bao giờ mà hai chữ Công Lý bị lạm dụng và bị lăng nhục đến như vậy!

Cũng theo ông Trần Củng Sơn, thì “ số tiền hai ba trăm ngàn đô la mà Mặt Trận đổ vào cuộc chơi kiện tụng này, hẵn là những đồng bạc chắt chiu đóng góp của đồng bào hải ngoại từ già tới trẻ hơn mười năm qua cho cái gọi là ‘kháng chiến’. Sao họ lại có thể phung phí như vậy được nhỉ ?”

Vì thế, điều thắc mắc quan trọng hơn hết, ai là người đã khởi xướng vụ kiện ? Để rồi từ vụ kiện này mà các vấn đề có nhu cầu phải bảo mật, những điều mà MT không muốn tiết lộ đã bị phơi bày không bỏ sót một khía cạnh nào, kể cả cái chết của người lãnh đạo tổ chức là ông Hoàng Cơ Minh cũng bị đề cập tới trong lúc lấy lời khai của hai bên!

Bên cạnh vấn đề đó, ai là người đề nghị thành lập quỹ Công Lý để xin tiền? Nó làm cho người ta liên tưởng đến những đồng tiền của công ty phở Hòa: thế còn tiền lời của công ty phở Hòa đâu, sao không trích ra một ít để trang trãi cho vụ kiện, mà phải đi xin tiền của công chúng cho có vẽ bệ rạc như thế ?

Một dữ kiện khác cũng cần phải nhắc lại ở đây, là sau khi nộp đơn kiện ít lâu, thì Nguyễn Xuân Nghĩa ra khỏi MT vì một lý do cá nhân. Cựu Thượng Nghị Sĩ Nguyễn Văn Chức lúc ấy có viết một bài về vấn đề này, trong đó có nói đại ý rằng , nhiệm vụ đã thi hành xong, thì đương sự ở lại MT làm gì nữa ?

Thưa quý báo,

Chúng tôi đã trình bày một vài khía cạnh đáng lưu tâm, có liên quan đến vấn đề hy sinh của ông Hoàng Cơ Minh và các cánh quân Đông Tiến. Nếu chúng ta chịu khó phân tích cho rõ ràng, thì sẽ thấy lời cáo buộc của LS Hoàng Duy Hùng sẽ dẫn đến những bài học có lợi cho đại cuộc nhiều hơn là có hại.

– Thứ nhất, đây là một bài học cho các tổ chức đấu tranh hiện nay, trong đó vấn đề nhân sự và tình báo cần phải được chú trọng đúng mức. Thủ đoạn xâm nhập phá hoại của VC cần phải được mỗ xẻ và phơi bày qua kinh nghiệm đau đớn của MT. Mặc dù MT luôn luôn phủ nhận và làm ngơ, nhưng phân tích mỗ xẻ vấn đề, là bổn phận của đồng bào, vì đây là chuyện đại cuộc, chuyện chung, chứ không phải là chuyện riêng tư của MT.

– Thứ hai, cũng là một bài học cho giới trẻ hiện nay đang nhập cuộc, đang Dấn Thân, đang Lên Đường. Nếu tuổi trẻ không rút tỉa kinh nghiệm của lớp người đi trước, không có sự suy nghĩ chính chắn và những phân định sáng suốt về những mánh khóe xâm nhập xảo quyệt của VC, thì công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương sẽ khó thành công.

– Thứ ba, hiện nay nhân vật Nguyễn Xuân Nghĩa đang cộng tác với đài Á Châu Tự Do, các thành phần đấu tranh chính trị nghĩ thế nào về hiện tượng này ?

Trân trọng.

Phan Kim Điện

Springfield, ngày 15 tháng 7 năm 1999.

Kính gửi :

– Báo Làng Văn

– Ông Hoàng Duy Hùng

– Các giới chức có liên hệ trong bài viết

“ Để tùy nghi ”

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bài cũ của Bé Bảy – ( Phan Kim Điện) 1999-Viết về KTG Ngu yễn Xuân Nghĩa

  1. Pingback: Links tài liệu về Terror in Little Son và hậu Terror |

  2. Pingback: Links đến các bài viết về phim Terror in Little Sài Gòn và các bài liên quan | KBC Hải Ngoại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s