Thùy Liên- Bài viết về viện bảo tàng 9/11 New York-Tháng Chín nh ìn lại

LGT: xin giới thiệu một bài viết hay, cảm động của một cựu nữ sinh Gia Long viết về ngày 11 tháng 9, ngày mà bọn khủng bố tấn công Tòa Tháp World Trade Center

"Tháng Chín nhìn lại"

Hoàng Lan Chi

Thùy Liên

Tháng chín nhìn lại.

New York không xa lạ với biết bao chuyến công tác nơi này nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến với New York như một du khách, không phải tất tả vật lộn với hệ thống đường xá chật hẹp và xe cộ đông đúc như nêm, không phải trả tiền toll mệt xỉu khi lạc lên lạc xuống giữa những cây cầu. Đây cũng là thành phố mà tôi sợ lái xe nhất khi phải đi công tác vào cái thời chưa có GPS lẫn smart phone.

Tôi đến New York vào những ngày cuối tháng 9 khi thành phố rộn rịp chuẩn bị tiếp đón đức giáo hoàng Francis. Vẫn là một thành phố năng động với phố Wall, với chuỗi ngưới lũ lượt hấp tấp vội vã trên vĩa hè, thành phố nhiều âm thanh và ánh sáng nhưng chỉ có hai nơi ở New York tôi thật sụ muốn đến là tượng nữ thần tự do và viện bảo tàng 9/11.

Đến Ground Zero trong một ngày nhiều nắng. Nắng lấp lánh dưới hồ nước nơi từng là dấu ấn của một trong hai tòa tháp sụp đổ ngày 9/11 tang thương năm nào. Hồ phản chiếu đặt tại chân của hai tòa tháp, bao quanh bởi tên của các nạn nhân ghi chìm dưới đất đánh dấu cái ngày không bao giờ có thể xóa nhòa trong ký ức của tôi cũng như của mọi công dân Mỹ. Trên hoang tàn đổ nát, ở vị trí của một toà tháp cũ khác, One World Trade Center được xây với độ cao 1776 ft (541 m) tương ứng với năm nước Mỹ giành độc lập (năm 1776), một tòa tháp lộng lẫy và tráng lệ sừng sững hiên ngang vươn cao trên bầu trời New York trong xanh như ý chí kiên cường của người Mỹ, như thách thức mọi âm mưu khủng bố đen tối.

Sắp hàng mua vé vào bảo tàng viện 9/11 là làm cuộc hành trình đi vào lịch sử, đi vào ký ức đau thương của không gian nơi hai tòa tháp đi từ 7 tầng dưới đất vươn cao hơn 1/4 dặm giữa trời đã sụp đổ . Nơi đây cũng là tụ điểm du lịch xếp hàng đầu của New York bây giờ với hằng triệu du khách thăm viếng mỗi năm.

Trung tâm Thương mại Thế giới (The Word Trade Center), được xây dựng để ca ngợi hòa bình thế giới. Oái oăm thay cũng là nơi bọn không tặc ngày 9/11 nhắm vào để tấn công nguyện vọng hòa bình đó bằng hai phi cơ lao thẳng vào tòa Tháp Đôi có trên 50,000 ngàn người làm việc. Gần hai tỷ người trên thế giới mục kích sự kiên lịch sử kinh hoàng đó trực tiếp tận mắt hay qua phương tiện truyền thông.

Bảo tàng viện 9/11 được xây dựng để tưởng niêm 3,000 ngàn người tử vong ngày ấy. Cuộc hành trình vào lịch sử bắt đầu từ tầng hai nhìn xuống đại sảnh, Main Hall, của phòng triển lảm với cây cột cuối cùng, the last column, sừng sững giữa phòng. Gọi là cây cột cuối cùng vì đây là mảnh thép cuối của tòa tháp được thu dọn từ Ground Zero. Toàn cột bao phủ bởi tên họ, tin nhắn của hằng ngàn người chung sức dọn dẹp đống gạch vụn khổng lồ. Con số của những người hy sinh cũng được ghi khắc lên cột. Đây là biểu tượng đoàn kết và ý chí kiên cường của những người đã góp công trong công cuộc phục hồi vĩ đại.

Nhìn bên phía trái phòng là bức tường bùn, slurry wall, cao ngất. Bức tường này là một kiến trúc kỳ diệu trong thiết kế WTC. Để xây WTC từ 7 tầng sâu dưới lòng đất đến 1/4 dậm vươn cao giữa trời, người ta phải đào một cái hố khổng lồ bao quanh bằng bức tường này nhằm ngăn nước sông Hudson tràn vào hố. Bức tường này vẫn còn nguyên chỉ bị một vết rạn nhỏ khi hai tòa tháp sụp đổ, biến cố 9/11 đã thử thách cấu trúc của bức tường. Nếu bức tường chống đở này sụp đổ, có lẽ không thể hình dung được sức tàn phá ghê gớm ra sao khi cả hệ thống subways của New York và một phần dưới của Manhattan sẽ đắm chìm trong biển nước.

Tiếp tục xuống cầu thang đi vào Memorial Hall, đi song song với thang lăn là 38 bậc cầu thang, Survivor’s stairs, đã từng là sinh lộ của hằng trăm mạng người chen chúc tìm lối thoát ra ngoài Vesey treet từ đây. Trong ánh sáng vàng vọt của phòng trưng bày dội lên những bậc cầu thang xám sần sùi tôi như nghe được những bước chân dôn dập hỗn loạn đi giữa biên giới sống chết ngày ấy.

Ngày ấy, 9/11 năm 2001, tôi bị kẹt ở Los Angeles trong một chuyến công tác. Tôi còn nhớ sáng sớm đi họp thì nghe tin cuộc họp hủy bỏ vì World Trade Center bị máy bay đâm vào. Những tưởng đó là một lời nói đùa vô duyên cho đến khi nhìn vào màn hình trong phòng họp. Sau đó tôi phải rời phòng họp vì lệnh di tản khỏi cao ốc lập tức trong nguy cơ mọi cao ốc ở các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ đều có thể là mục tiêu tấn công nhất là Los Angeles. Tôi bàng hoàng lái xe về khách sạn bật tivi lên nghe tin tức và nước mắt cứ chảy không ngừng với từng cơn đau thắt tim trước hình ảnh những nạn nhân gieo mình ra khỏi cửa sổ giữa khói lửa. Cái cảm giác ớn lạnh, sởn óc và nhói buốt khi nhìn những nạn nhân lao mình ra khung cữa sổ, cắm đầu xuống dất lơ lững giữa không trung. Tất cả 3000 nạn nhân đến từ 90 quốc gia đã chia chung số phận bi thảm của một ngày, có thể họ chỉ có mặt ở World Trade Center (WTC) một ngày trong chuyến công tác, có thể họ vẫn đến đây mỗi ngày nơi bàn giấy, bắt đầu bằng ly cà phê buổi sang, bắt đầu công việc của mọi ngày và trên tất cả họ đều không biết đó là ngày làm việc cuối cùng…

Cảm giác cay mắt, buốt tim đau đớn ngày đó bao năm qua đang âm ỉ trở lại khi tôi rảo bước qua Memorial Hall, trong dãy hành lang hẹp, những hình ảnh đau thương chỉ được chiếu lại trên màn ảnh thấp thoáng. Một phụ nữ mặc bộ suit đi làm đứng trên thành cữa sổ của tòa tháp bốc lữa, khói mù mịt bao quanh , trước khi gieo mình xuống cô cẩn thận dùng tay giữ nếp váy ngăn ngừa gió thổi tốc lên. Ôi! sao cô có thể làm cử chỉ trang trọng, gìn giữ nhân phẩm bi tráng như vậy trước lúc lao mình từ tầng cao chót vót với cái chết trước mắt? Ai đó đã cố tình không ghi lại những cảnh thương tâm bằng hình treo trên tường mà chỉ chiếu video thoáng qua. Chỉ là hình ảnh thoáng qua cũng đủ mang lại cảm giác nặng nề đè ngang lồng ngực.

Trong phòng trưng bày hiện vật, ngoài những mảng cột thép bị sức nóng nung chảy méo mó còn có giàn antenna cao 360 feet trên tháp Bắc đã từng phát sóng cho hệ thống Tivi của thành phố New York giờ là chỉ la` một khối kim loại với ngổn ngang dây cables. Trên bức tường chính giữa phòng , một tấm bản đồ lớn đánh dấu 4 chuyến bay đinh mệnh:

1 – Chuyến bay 11 American Airlines đâm vào toà Tháp Bắc WTC
2 – Chuyến bay 175 United Airlines đâm vào toà Tháp Nam WTC
3 – Chuyến bay 77 American Airlines nhắm vào Arlington Ngũ Giác Đài
4 – Chuyến bay 93 United Airlines rơi vào khoảng đồng không ở Shanksville.

Tại vị trí rơi của Flight 175 trên bản đồ, nhấc điện thoại lên sẽ nghe được đoạn ghi âm của Brian Sweeney, một hành khách trên chuyến bay, nhắn tin cho vợ với lời lẽ âu yếm mủi lòng. Ở vị trí Flight 11, 8 phút điện đàm cuối cùng của Betty, tiếp viên hàng không, liên lạc với trung tâm điều hành (Flight Operation Center) của American Airlines được thu âm lại cho moi người cùng nghe.

Tọa lạc giữa hành lang rộng là chiếc xe chữa lửa bám đầy bụi đất và méo mó đến thảm hại, đó là xe của đội cứu hỏa New York, The New York City Fire Department, FDNY’s Ladder Company 3. Họ đậu xe ngay dưới WTC để kịp thời chạy vội vào tòa tháp cấp cứu nạn nhân, khi tháp Bắc sụp đổ chiếc xe đã bị nghiền nát chôn dưới vụn vỡ tan hoang, chôn vùi luôn sinh mạng của những đội cứu hỏa đầu tiên đi thi hành nhiệm vụ. Cạnh chiếc xe là di vật của những anh hùng ra đi khi thi hành sứ mạng: những chiếc nón đồng cháy xém, những tấm mề đai sần sùi nám đen dị dạng trong sức nóng của nhiên liệu phản lực. Đội cứu hỏa New York có 343 người hy sinh, đội cảnh sát New York 23 người, đội cảnh sát của Port Authority 37 người. Đây là một sự kiện lịch sử với tổn thất sinh mạng cao nhất.

Nổi bật giữa những di vật là chiếc khăn quàng nhỏ màu đỏ, the red bandana, được trang trọng đặt trong tủ kính. Đó là hình ảnh của người anh hùng trẻ mới 24 tuổi, Welles Crowther, đã ra vô tòa tháp 3 lần để cứu các nạn nhân bị thương bị kẹt trong toà nhà, anh đã dùng tấm khăn đó che mặt mủi tránh khói và dũng cảm điều động người còn kẹt lại cũng như di tản người bị thương xuống cầu thang ra khỏi tòa nhà. Là anh cả trong gia đinh và đồng thời cũng là một sinh viên xuất sắc, anh đã được công ty "Sandler O’Neil and Partners" mướn ngay khi tốt nghiệp đại học Boston. Dù yêu thích công việc làm hoàn hảo của mình, anh vẫn mơ ước được làm trong đội cứu hỏa của New York để có thể xông xáo giúp đở người khác thay vì giam mình trên bàn giấy của tầng 104 trong tòa tháp Nam. Buổi sáng định mệnh đó anh gọi phone cho mẹ để bà biết anh vẫn bình yên."Mom, this is Welles. I want you to know that I’m OK". Hiểu rõ tính con mình, linh tính của người mẹ cho bà Allison biết đó là câu nói cuối cùng của đứa con trai yêu dấu. Có 18 người được Welles cứu sống không biết cả tên của anh, chỉ biết đó là người thanh niên với khăn đỏ trùm mặt có đôi mắt sáng và giọng nói dõng dạc chắc nịch dẫn dắt họ đến cầu thang trong bóng tối và khói bụi điêu tàn. Cô Ling Young là một trong những người được anh cứu đã gọi anh là thiên thần hộ mệnh, nếu không có anh, cô không thể sống sót ngồi đây. Anh ra vô tòa tháp 3 lần tiếp tục đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Anh có thể bước ra khỏi tòa nhà an lành nhưng anh đã chọn ở lại, vĩnh viễn. Di thể của anh được xác nhận ngày 19 tháng 3 năm 2002.

Có biết bao anh hùng vô danh khác làm việc trong các cao ốc lân cận đã chọn bước vào tòa tháp để cứu các nạn nhân trong làn sóng người hỗn loạn chạy ra. Họ đã chọn bước vào toà nhà đang ngùn ngụt khói lửa, chọn lựa cung cách sống và cái chết bởi khi xả thân bước vào họ cũng đồng thời biết rằng có thể mình không bao giờ bước trở ra.

Ra khỏi phòng trưng bày di vật là phòng Memoriam với những bức tường phủ kín chân dung của gần 3,000 nạn nhân thiệt mạng trong biến cố lịch sử. Họ đến từ 90 quốc gia trên thế giới bao gồm nhiều sắc dân, chủng tộc làm mọi ngành nghề, theo nhiều tôn giáo khác nhau, đủ mọi lứa tuổi từ trẻ thơ lên 2 tới cụ già 85 nhưng cùng chia chung số phận bi thảm của ngày 9/11. Trên hai bàn kiếng trưng bày hình ảnh nạn nhân cùng những mẫu chuyện về cuộc đời riêng tư của họ được góp nhặt từ thân nhân, bạn bè. Mặt kiếng bàn cũng là màn hình computer để mọi người có thể tìm hiểu thêm về họ bằng cách chạm vào chân dung hay tìm kiếm bằng tên họ. Một người Viêt Nam, Nguyễn Ngọc Khang, 41 tuổi làm việc trong cơ quan thông tin quốc phòng của Ngủ Giác Đài, đã ra đi để vợ và đứa con thơ mới 4 tuổi. Khi người ta di chuyển xe của anh từ parking của Ngủ Giác Đài về nhà, chú bé đã bám vào thành xe kiểng chân tìm bố trong xe vì đã nhiều ngày không thấy bố về nhà.

Tôi bước ra khỏi viên bảo tàng khi nắng lấp loáng trong hồ Bắc, ánh nắng cuối hè của buổi chiều vẫn còn ấm áp đậu trên những tàng lá quanh hồ, rực rỡ màu xanh biêng biếc như những chòi non trên survival tree để nhắc nhở chúng ta tất cả năng lực vươn lên, tinh thần kiên trì tồn tại và bất diệt như cành cây đã hồi sinh sau biến động. Ngày 9/11 đã thay đổi nước Mỹ, người ta không bao giờ có thể quên ngày toàn quốc để tang cho cả ngàn nạn nhân vô tội. Trong đau thương chúng đã ta xích lại gần nhau, hai tòa tháp đôi sụp đổ thì một tòa tháp khác đã vươn cao hơn 1776 ft giữa trời. 1776 là năm nước mỹ giành độc lập và muôn năm sau nữa không có gì có thể đánh bại ý chí độc lập, tinh thần tự do của xứ sở này.

Thùy Liên, GL 75
9/2015

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s