Hữu Nguyên: Suy nghĩ về Ông Ngô Nhân Dụng ( Bài 2)

​Trong bài trước, chúng tôi đã trình bầy một vài suy nghĩ về bài viết "Ngày mất tự do cũng là Ngày Tìm Tự Do" của ông Ngô Nhân Dụng. Chúng tôi cũng đã mạn phép phổ biến những ý kiến đóng góp của Quý độc giả. Trong số đó, có vị đã dùng đôi ba chữ không được nhã nhặn với ông NND, nhưng trong một chừng mực nào đó, chúng tôi thấy có bổn phận tôn trọng quyền tự do ngôn luận của độc giả, nhất là vì chúng tôi chân thành tin rằng, việc làm của ông Ngô Thanh Hải và bài viết của ông Ngô Nhân Dụng, có tính gây hấn (to provoke or to incite to anger), khi hai ông cố tình và trắng trợn, xúc phạm đến những nỗi đau đớn tang tóc của bản thân, gia đình, tổ quốc, dân tộc VN; cùng những niềm tin thiêng liêng, những giá trị tinh thần cao quý… mà tất cả những người Việt yêu nước hằng ấp ủ.

Tiếp tục bài viết, chúng tôi nhận thấy ý kiến đóng góp của ông NTM đã mở ra phạm trù phi luân lý qua tựa đề "Ngày mất tự do cũng là Ngày Tìm Tự Do" của ông NND. Ông NTM viết: "Đọc bài của ông HN, bà xã phì cười quay sang hỏi tôi ông Ngô Nhân Dụng viết “ngày mất tự do cũng là Ngày Tìm Tự Do. Vậy đàn ông các anh ai cũng giống ông Dụng, ngày mất vợ, cũng là ngày tìm vợ mới hỉ? Tôi lắc đầu nói ngay, ai anh không biết, chứ anh thì làm gì có chuyện đó. Với anh ngày vợ mất cũng là ngày anh chết theo vợ".

Người Việt Nam xưa nay có tục lệ, khi người thân yêu chẳng may qua đời, người sống đều tuỳ theo quan hệ mà để tang từ ba năm (đại tang) đến ba tháng (ti ma); riêng chồng mất, vợ để tang 27 tháng; vợ mất, chồng để tang một năm. Với truyền thống văn hoá như vậy, những ai ngày mất chồng, mất vợ, cũng là ngày tìm chồng mới, vợ mới, có lẽ sẽ bị cha mẹ từ bỏ, hàng xóm láng giềng phỉ nhỏ. Ngay cả xã hội Tây Phương, tuy cởi mở và phóng túng, cũng không ai chấp nhận những những kẻ ngày mất chồng, mất vợ, cũng là ngày tìm chồng mới, vợ mới. Với cha mẹ, vợ chồng, anh chị em… còn có những ràng buộc thiêng liêng như vậy, huống hồ lòng ái quốc, nghĩa đồng bào.

Đồng ý, tựa đề của ông NND không hề ghi: Ngày mất tự do cũng là Ngày Tìm Tự Do "MỚI", nhưng ai đọc cũng phải thừa nhận, trong ngữ cảnh, ông NND đã có ý khẳng định: Ngày 30.4.75, người Việt mất tự do tại VN, cũng là ngày người Việt TÌM TỰ DO MỚI Ở CANADA, MỸ, ÚC… Phải khẳng định như vậy, ông NND mới có thể ca ngợi luật "Journey to Freedom Day Act". Từ sự khẳng định hoàn toàn sai lầm đó, ông NND đã vô hình chung, mô tả cộng đồng người Việt hải ngoại là một tập thể hèn nhát, vị kỷ, trốn tránh trách nhiệm, sẵn sàng bỏ mặc thân nhân, bằng hữu, gia đình, tổ quốc,… trong tay giặc, để lo cho sự an toàn của bản thân qua việc thảnh thơi làm một chuyến "hành trình tự do" ở một vùng đất khác, hoàn toàn xa lạ. Và chuyến "hành trình tìm tự do" này được thực hiện NGAY TRONG NGÀY QUỐC HẬN MẤT NƯỚC 30.4.75! Nhưng mô tả cộng đồng người Việt ích kỷ, hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm, vô ơn bạc nghĩa… như vậy chưa đủ, ông NND còn mô tả cộng đồng người Việt hải ngoại, ấu trĩ và vô liêm sỉ đến độ YÊU CẦU CHÍNH PHỦ QUỐC GIA SỞ TẠI THÔNG QUA LUẬT CA NGỢI VÀ ĂN MỪNG SỰ ÍCH KỶ, HÈN NHÁT, VÔ ƠN BẠC NGHĨA CỦA CHÍNH MÌNH!

Viết đến đây, tôi đau lòng nhận ra, lời vu cáo trắng trợn và hỗn xược của tên thủ tướng VC Phạm Văn Đồng khi gọi người Việt hải ngoại là "ma cô, đĩ điếm", có lẽ cũng không xấu xa, ti tiện bằng việc ông NND binh vực tà ý NTH khi viết "Ngày mất tự do cũng là Ngày Tìm Tự Do". Người Việt yêu nước nào cũng sẵn sàng chấp nhận và tự hào khi bị kẻ thù VC chửi bới, bôi nhọ, tra tấn hành hạ, thậm chí bắn giết. Nhưng chắc chắn, ai ai cũng vô cùng đau đớn và uất hận, khi nhận ra kẻ phản bội đâm sau lưng, chính là người chúng ta yêu thương, tin tưởng. Betrayal is a gross violation of trust and can be one of the most devastating forms of pain inflicted upon a human being.

Viết đến đây, chúng tôi cũng thừa nhận một sự thật, trong quá khứ, ông Ngô Nhân Dụng là một người cầm viết đáng quý. Những bài viết của ông đã thực sự có sức mạnh cảm hoá đối với người Việt trong và ngoài nước, ngay cả với người cộng sản. Nhưng biết ơn những bài viết giá trị của ông trong quá khứ, không có nghĩa chúng ta im lặng trước những sai lầm nghiêm trọng của ông trong hiện tại. Những sai lầm, như ông WS đã viết: "binh vực một tà ý, phải bẻ cong bút vì ngụy biện". Ông WS cũng có nhận xét rất đáng để ông NND, NTH và những người cùng phe hóm của hai ông suy ngẫm và ăn năn: "Làm người phải có lương tâm và trọng sự thật. Và Sự Thật là 30/4/1975 là Ngày Quốc Hận. Sử dụng thuật ngữ trong tinh thần ngụy biện là hành xử thông thường của lái buôn chính trị và các kẻ a dua để kiếm cơm thừa cháo cặn".

Ông NTH, ông NND là thành phần tinh hoa của VNCH. Hai ông lại được hội nhập trong những xã hội tự do dân chủ đệ nhất thế giới gần nửa thế kỷ. Không những thế, ông NTH còn nhờ sự hậu thuẫn của người Việt mà thành công trên con đường chính trị; ông NND cũng nhờ độc giả người Việt mà trở thành một nhà báo tên tuổi, có uy tín. Vì vậy, có thể nói, hai ông là thần tượng của người Việt hải ngoại, và người Việt hải ngoại là niềm tin, chỗ dựa và sự kỳ vọng của 90 triệu người Việt trong nước. Được sự tin tưởng và kỳ vọng đó, lại được sống trong xã hội tự do dân chủ hơn nửa đời người, đáng lẽ với LƯƠNG TÂM VÀ LÒNG TÔN TRỌNG SỰ THẬT, hai ông phải thừa nhận SỰ THẬT 30.4 LÀ NGÀY QUỐC HẬN. Trái lại, hai ông đã không tôn trọng SỰ THẬT đó. Không những thế, hai ông còn lợi dụng lòng tin của độc giả (NND), và sự hậu thuẫn của người Việt (NTH), kẻ dùng thủ đoạn tiêu lòn chính trị khi đệ trình dự luật, kẻ "sử dụng thuật ngữ trong tinh thần nguỵ biện" khi viết bài, để cùng nhau tung hứng, toa rập, nhằm xoá bỏ SỰ THẬT 30.4 LÀ NGÀY QUỐC HẬN.

Dĩ nhiên, bên cạnh sai lầm của hai ông, việc xuyên tạc và xoá bỏ Ngày Quốc Hận còn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có bàn tay lông lá của VC, sự đồng loã vô tình hoặc cố ý của thân nhân, bằng hữu, đồng chí, của hai ông. Ngoài ra, thái độ im lặng thụ động của dư luận cũng tạo điều kiện mầu mỡ cho hai ông tung hoành. Điều này là dấu hiệu nguy hiểm cho cộng đồng. Bác học Albert Einstein đã nói: "The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it". Trong phạm vi cộng đồng, chúng tacó thể hiểu: "Cộng đồng người Việt bị chệch hướng, không chỉ vì những kẻ bất lương thân cộng, mà quan trọng hơn, vì sự im lặng của mọi người". Bác học Albert Einstein cũng đã nói, "Those who have the privilege to know have the duty to act." Điều này có nghĩa, trong sự im lặng của mọi người, những người may mắn có được sự hiểu biết phong phú, bằng cấp cao, hoặc ở cương vị lãnh đạo cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức đấu tranh… bao giờ họ cũng có bổn phận phải lên tiếng nhiều hơn. Vì vậy, khi im lặng, họ sẽ có lỗi nhiều hơn.

Chúng tôi biết, nhiều vị thân hào nhân sĩ, có uy tín và đáng kính trong cộng đồng, không đồng ý với việc làm của ông NTH và NND, nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị phỉ báng, mạ lị. VC biết được điều đó, nên VC đã lợi dụng kỹ thuật CIE (Computer Internet Email), khai thác tối đa sự khủng bố trong "thế giới ảo" để trấn áp một cách đê tiện và vô trách nhiệm trên mạng internet, khiến những người có lòng, phải im lặng. Nhưng cũng giống như cái chết, sợ chết SẼ CHẾT nhiều lần trước khi chết; một lần sợ hãi chúng ta sẽ sợ hãi SUỐT ĐỜI. Và đời người chỉ sống có một lần, liệu chúng ta có chấp nhận sống cả đời trong sự sợ hãi?

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến cuộc họp báo của ông Võ Đại Tôn tại Hà Nội vào ngày 13 tháng 7 năm 1982. Lúc đó, chủ nghĩa CS đang tung hoành trên thế giới, CSVN mới chiếm được Miền Nam hơn 7 năm. Vậy mà một thân một mình, đứng giữa vòng vây của kẻ thù, ông Võ Đại Tôn đã dám nói những lời son sắt: “Tôi sẽ không phản bội bất cứ ai đã giúp đỡ, ủng hộ tôi. Tôi tiếp tục duy trì lập trường chính trị của tôi, để tranh đấu cho tự do và giải phóng dân tộc. Tôi đã sẵn sàng nhận bất cứ một bản án nào mà chế độ CS dành cho tôi”. (1) Từ đó đến nay, ngay tại VN, giữa sự hung tàn man rợ của CS, bao nhiêu người VN vẫn can đảm nói lên sự thật bất chấp tù đầy, tra tấn, chết chóc. Vậy thì tại sao, ở hải ngoại, sống trong tự do dân chủ, được luật pháp bảo vệ, những người như ông NTH, NND… lại có thể cấu kết với nhau, xuyên tạc sự thật? Tại sao chúng ta phải sợ hãi những lời phỉ báng mạ lị, ngậm máu phun người… của những kẻ ném đá giấu tay?

Tôi là một trong số hàng chục triệu người Miền Bắc, không may mắn phải sống trong sự kìm kẹp của chế độ CS. Tôi đau lòng chứng kiến cảnh cha già bị đấu tố trong Cải cách Ruộng đất. Chính bản thân tôi khi đó mới 5 tuổi, nhưng mỗi khi ra đường, cũng bị trẻ em trong làng bắt giữ và bị "đấu tố trước toà án nhân dân". Vì vậy, tôi không có tuổi thơ, tôi không được đến trường cho đến năm tôi lên 9. Tôi chỉ được cha già dậy tại nhà, cửu chương, làm toán và tập viết chính tả từ cuốn Cổ Học Tinh Hoa do cha tôi chép tay. Mỗi khi nghe người khác nhắc đến kỷ niệm quê hương, bạn bè thời thơ ấu, tôi chỉ nhớ đến hình ảnh đau khổ, bệnh hoạn của Bà nội, của người Cha già và người bạn duy nhất của tôi là con trâu của ông Cửu Yến, tôi phải cắt cỏ, tắm rửa.

Khi phải đi bộ đội vô Nam, Cha tôi cho tôi biết địa chỉ của bốn người chị đi Nam 1954. Nhờ vậy, ngay khi đặt chân đến Miền Nam năm 20 tuổi, tôi đã ra hồi chánh. Và từ đó, được sống trong xã hội tự do của Miền Nam, tôi hạnh phúc ngụp lặn trong sách vở, trong tự do và những giá trị tuyệt vời, đầy lòng đầy nhân ái, khoan dung, độ lượng, vị tha của xã hội, con người Miền Nam. Trong những ngày tháng sau năm 1975, khi vượt ngục, lúc tìm đường vượt biên, tôi vô cùng xúc động được sống ung dung thoải mái trong sự cưu mang, đùm bọc… của không biết bao nhiêu tấm lòng yêu thương của người dân Miền Nam, bất chấp hiểm nguy, khi họ biết tôi trốn tù cải tạo. Nhưng khi trở lại Miền Bắc, tôi sống trong hốt hoảng, sợ hãi, lo âu, chỉ dám về thăm Mẹ già và người chị ruột. Còn lại, tôi không dám cho một ai biết. Vì vậy, trong hồi ký "Tôi Tìm Tự Do", tôi đã viết, ở Miền Nam, tôi như cá trong nước. Còn ở Miền Bắc, tôi như cá trên thớt.

Tôi phải viết những dòng trên, vì hôm nay là ngày Quốc Hận 30.4 và bây giờ là 6 giờ sáng giờ Sydney. Hai mắt tôi đau nhức cả tháng nay, nhưng tôi vẫn cố gắng viết, vì tháng Tư này là tháng Quốc Hận của năm thứ 40. Tôi viết không chỉ cho riêng tôi cùng những gì tôi đã thầm hứa với lòng trong suốt nửa thế kỷ qua, mà tôi còn viết vì vong linh những người thân yêu của tôi đã khuất trong đau đớn, uất hận; vì muôn triệu nổi khổ đau của đất nước dân tộc tôi, trong đó có thân nhân, bằng hữu của tôi, còn sống trong áp bức hay đã khuất trong uất hận. Tôi viết để nói lên sự thực, trong nỗi đau khổ của tôi, của gia đình tôi và tất cả những người dân khốn khổ ở Miền Bắc, chúng tôi luôn luôn tâm niệm, tất cả những người dân Miền Nam, nhất là những người được ăn học, thành tài và thừa hưởng nhiều ân sủng của VNCH, đều là những người may mắn, đáng quý và đáng kính. Sự thực, CSVN hôm nay và mai hậu còn tàn bạo, thối nát, độc ác, phản bội dân tộc… gấp bội thời điểm 40 năm về trước. Vì vậy, chúng tôi tha thiết hy vọng và âm thầm một lời nguyện cầu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ thời gian nào, những người dân của VNCH, nhất là những người hiện đang sống ở hải ngoại như ông NTH, NND… hãy sống sao cho xứng đáng với niềm tin và lòng kỳ vọng của 90 triệu ngưởi dân Việt đang sống trong đau khổ dưới sự kìm kẹp của VC. (Còn tiếp…)

Hữu Nguyên

(1) Trong video ghi lại cuộc Họp Báo Quốc Tế Ngày 13.7.1982, trích từ Đài Truyền Hình Nhật Bản, ở phút 5.05′ đến phút 5.17′, trong thời gian hơn 10 giây đồng hồ, Quý vị sẽ thấy, Ông Võ Đại Tôn ung dung, thanh thản và điềm tĩnh nhìn mọi người, trước khi ngước mặt lên trần, nguyện cầu âm thầm với Thân Mẫu và Mẹ VN, cho Ông đủ can đảm và sáng suốt vượt qua mọi thử thách, xứng đáng là NGƯỜI CON TRUNG HIẾU CỦA TỔ QUỐC…. Lời nguyện cầu vừa xong cũng là lúc hai mắt Ông đẫm lệ…

Advertisements
This entry was posted in Hữu Nguyên, Thời Sự. Bookmark the permalink.

4 Responses to Hữu Nguyên: Suy nghĩ về Ông Ngô Nhân Dụng ( Bài 2)

  1. Pingback: Hữu Nguyên: Suy nghĩ về Ông Ngô Nhân Dụng (Bài 4) |

  2. Pingback: Hữu Nguyên – Suy nghĩ về Ông Ngô Nhân Dụng (Bài 4) | CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

  3. Pingback: Hữu Nguyên: Suy nghĩ về TS Nguyễn Đình Thắng (Bài 3) |

  4. Pingback: Tài Liệu về vụ Ngô Thanh Hài-S 219 -30 tháng 5, 2015 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s