Hữu Nguyên: Lời Vàng Ngọc của Cựu TT Trần Văn Hương

​Phỏng vấn giả tưởng – Hữu Nguyên

LGT: Suốt bốn thập niên qua, người Việt yêu nước trên khắp thế giới đều kính cẩn nghiêng mình tri ân: Những hy sinh cao cả của hàng triệu quân, dân, cán, chính VNCH, cùng hàng chục ngàn binh lính Đồng Minh trong cuộc chiến tranh chống CS Bắc Việt xâm lăng, bảo vệ Miền Nam Tự Do; Những chiến sĩ phục quốc hy sinh hoặc trải qua những năm tháng trong lao tù CS, đã thắp sáng ngọn lửa tin yêu, tinh thần đấu tranh bất diệt của người Việt yêu tự do; Những người Việt ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam, tiếp tục son sắt gìn vàng giữ lửa, một lòng một dạ, âm thầm và kiên trì đấu tranh chống cộng sản đến hơi thở cuối cùng. Bài phỏng vấn giả tưởng sau đây, dựa vào sự thật: Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương đã từ chối lời mời di tản của Đại Sứ Mỹ Graham Anderson Martin và Đại Sứ Pháp Jean Marie Merillon, với những lời tuyên bố bất hủ; và tinh thần bất khuất của Cụ trong những năm tháng cuối cùng sống giữa sự kìm kẹp của CS, đã thực sự thắp sáng ngọn lửa yêu nước chống cộng cho mọi người Việt tự do hôm qua, hôm nay và mãi mãi trong mai hậu.

Hữu Nguyên: Kính thưa Tổng Thống, bốn thập niên trước, Cụ đã có một quyết định vô cùng cao cả, làm xúc động nhân tâm của tất cả những người Việt yêu nước trên toàn thế giới: Từ chối lời mời di tản của Đại Sứ Mỹ và Đại Sứ Pháp. Đầu đuôi như thế nào, thưa Cụ?

Cựu TT Trần Văn Hương: Chuyện này, GS Nguyễn ngọc An, bạn thâm giao của qua đã kể lại khá đầy đủ. Sau khi bàn giao chức vụ TT cho Dương Văn Minh, ngay tối 28 tháng tư, qua đã dọn về tư gia ở trong hẻm đường Phan Thanh Giản. Nhưng sáng hôm sau, qua phải trở lại dinh Phó Tổng Thống ở đường Công Lý một lần cuối để tiếp kiến đại sứ Martin. Ông ta đến với một tham vụ sứ quán nói tiếng Pháp. Đại khái ông đại sứ nói: "Nhân danh chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi đến mời Tổng Thống rời khỏi nước, đi đến bất cứ xứ nào, ngày giờ nào với phương tiện nào mà Tổng Thống muốn." Nghe xong, qua mỉm cười trả lời: "Thưa Ngài đại sứ, tôi biết tình trạng hiện nay rất là nguy hiểm. Đã đến đỗi như vậy, Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó. Nay ông đại sứ đến mời tôi ly hương, tôi rất cám ơn Ông đại sứ. Nhưng tôi đã suy nghĩ và quyết định dứt khoát ở lại nước tôi. Tôi cũng dư biết Cộng Sản vào được Saigon, bao nhiêu đau khổ nhục nhã sẽ trút xuống đầu dân chúng miền Nam. Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu của họ, tôi tình nguyện ở lại để chia xẻ với họ một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nổi thống khổ của người dân mất nước. Cám ơn ông Đại sứ đã đến viếng tôi." Và trước đó, qua cũng đã từ chối lời mời di tản của Đại Sứ Pháp.

Hữu Nguyên: Vậy Cụ nghĩ thế nào, cũng vào thời điểm đó, một số yếu nhân trong chính phủ VNCH đã chọn con đường di tản?

Cựu TT Trần Văn Hương: Các em phải hiểu, mỗi người mỗi hoàn cảnh, nên có những quyết định khác nhau. Miễn sao giữ được tấm lòng trung với dân với nước, thì dù đi hay ở, sống hay chết, ai ai cũng đều "lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh"…

Hữu Nguyên: Hay quá thưa Cụ. Dạ đúng như Cụ nói, bất cứ ai giữ được tấm lòng trung với dân với nước, thì dù đi hay ở, sống hay chết, cũng đều "Một tấm lòng son chiếu sử xanh".

Cựu TT Trần Văn Hương: Bằng chứng, như qua biết, trong suốt bốn chục năm qua, ở hải ngoại, có không biết bao nhiêu tấm gương anh hùng một lòng vì nước vì dân, người thì chấp nhận hy sinh, tù đầy để lo phục quốc; người thì âm thầm bôn ba ngược xuôi kết nối lòng dân, tìm đường cứu nước; người thì âm thầm tận tuỵ sớm hôm gìn vàng giữ lửa qua thơ văn, dậy dỗ con cháu, thấy được cái độc ác, bất nhân của CS. Và chú em nên nhớ, mỗi người mỗi hoàn cảnh, nên đừng bao giờ đòi hỏi người khác phải đấu tranh chống cộng quyết liệt như mình, để rồi cả mình lẫn người đều thất vọng, mất tin tưởng vào nhau, rồi bị VC gây phân hoá quay ra chống nhau. Như qua đã nói, bất cứ ai, miễn sao đã có lòng yêu nước, thì mỗi hành động, mỗi ngôn ngữ chống cộng, đều có giá trị góp phần làm sụp đổi chế độ CS tại VN. Chính nhờ có cộng đồng người Việt hải ngoại, nên suốt 40 năm qua, người CS, dù chức vụ to lớn đến đâu, tiền hô hậu ủng đến thế nào, mỗi khi ra nước ngoài đều phải hoảng hốt lo sợ như loài dơi sợ ánh mặt trời, phải chui cửa hậu. Sự thực đó làm cho qua và người dân Việt trong nước, dù còn sống hay đã chết, ai ai cũng mát lòng mát dạ, biết ơn cộng đồng người Việt hải ngoại, và tin tưởng vào chính nghĩa và tiền đồ của dân tộc, dù cho hiện tại họ có sống trong tăm tối, áp bức của bè lũ VC bán nước.

Hữu Nguyên: Thưa cụ, được biết, khi VC đòi trả lại "quyền công dân" cho Cụ, cụ đã từ chối?

Cựu TT Trần Văn Hương: Đúng, qua đã từ chối và không hề nhận "quyền công dân" của Cộng Sản cho đến khi qua từ trần vào năm 1981.

Hữu Nguyên: Thưa Cụ, gần đây có một số nhà văn, nhà báo, chính trị gia người Việt… cùng tung hứng với nhau, kẻ thì viết bài đòi đổi Ngày Quốc Hận 30.4 thành "Ngày Tìm Tự Do", kẻ bảo CSVN bây giờ hết bản chất CS, chỉ còn là những tên độc tài, kẻ lại bô bô bảo Chiến Tranh xâm lăng Miền Nam của CS là cuộc nội chiến… Cụ nghĩ sao về những việc làm quái gở này?

Cựu TT Trần Văn Hương: Cái nầy, người xưa gọi là “Vật nhi loại tụ”, các giống vật cùng một loài, một loại xấu xa với nhau thì tụ tập lại với nhau, dù chúng ở Mỹ, ở Úc, ở Canada hay ở VN. Cũng có câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, để nói những trường hợp nầy. Cái tài văn chương của chúng, dầu lỗi lạc tới đâu, cái mưu mô của chúng dầu thâm độc đến đâu, cũng không che lấp được cái tâm địa bất xứng, bất chính, bất nghĩa của chúng. Chú em phải hiểu, thời nào cũng có những kẻ phản Trụ đầu Châu mà không biết nhục, vì với chúng, miếng nhục là cục thịt, nên chúng dùng sự tầm ngưu tầm mã cấu kết với nhau, dùng tài chữ nghĩa văn chương để mà che mắt thế gian, chạy tội cho VC; hay kết bè kết đảng, tưng bốc nhau, lấp liếm che đậy tội lỗi của nhau, thiệt là ghê tởm. Nhưng, người Việt yêu nước đâu phải là hữu nhỡn vô châu, tuy không nói, nhưng lấy vải thưa hòng che mắt thánh, đâu phải là chuyện dễ. Vì vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, người Việt yêu nước khắp thế giới, phải luôn luôn vững tin vào chính nghĩa của dân tộc Việt và lương tâm của nhân loại, không sớm thì muộn sẽ giúp cho kẻ bất nghĩa phản Trụ đầu Châu, nhận ra tội lỗi của chúng. Khi đó, cho dù chúng ta có rộng lòng tha thứ cho chúng, thì chúng và vợ con cháu chắt của chúng, vẫn mãi mãi sống trong nhục nhã và ân hận.

Hữu Nguyên

Advertisements
This entry was posted in Hữu Nguyên, Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s