Hoàng Ngọc An -Tài liệu về vụ ô Điếu Cày-Tháng 11-2014

LGT: Ông Điếu Cày, một người viết blog nối tiếng trong nước, giống bà Trần Khải Thanh Thủylà được đưa thẳng từ nhà tù VC sang Mỹ. Không hiểu vì sao (!) con gái ông từ Canada biết tin và bay qua. Cũng không hiểu sao (!) một số đồng bào cũng biết tin và ra đón ở phi trường Los Angeles. Một người xem youtube của SBTN (có thể bây giờ SBTN đã cắt đoạn nhạy cảm đó), phát hiện ra rằng: trong đám người chào đón ô Điếu Cày, đa số cầm cờ vàng; có một người đưa lá cờ cho ĐC và ông không cầm. Lúc đó ông liên tục Cám ơn, cám ơn mọi người chung quanh. Hành động này khiến nhiều người không vui. Tiếp đó, ô Điếu Cày đến thăm báo Người Việt (đã bị gần 200 tổ chức ở Mỹ tẩy chay) và SBTN (với Trúc Hồ, chứng cớ từ youtube, tuyên bố không được lật đổ cs, chỉ xin nhân quyền khi Trúc Hồ tự đăng đàn nói về nhân quyền, trong vụ Thỉnh Nguyện Thư năm 2012 và đang bị khắp nơi chỉ trích). Mọi lần SBTN có treo cờ trong những vụ tương tự, lần này thì không. Từ đó, cộng đồng lại chia hai: bênh và chống.

Chúng tôi gom lại đây làm Tài Liệu:

1-Những “facts” là những gì ô Điếu Cày phát biểu hay trả lời, hay do báo Calitoday tường thuật ( báo này thân SBTN).

2-Những trích đoạn từ những bài viết. Chúng tôi không trích hết. Chúng tôi cũng không trữ bài cuả những người chửi bới, mạ lị nhóm người không đồng ý kiến. Qua những trích đoạn bài viết này, chúng tôi hy vọng người đọc sẽ nhận thức được vấn đề và chọn cách hành xử riêng cho mình và tôn trọng quan điểm người khác khi chứng cớ chưa có, mọi điều còn trong vòng giả thuyết/lập luận. Trong các bài, cá nhân Hoàng Ngọc An đồng ý với Tống Phước Hiến khá nhiều.

Đó là: chúng tôi chọn lá cờ vàng là biểu tượng cho tự do, dân chủ của cộng đồng hải ngoại hôm nay. Chúng tôi cũng tranh đấu, đóng góp trong phạm vi có thể của mỗi người để đóng góp vào việc giải thể chế độ CS ở VN vì sự nặng nợ với quê hương, tổ quốc cho dù chúng tôi đã chọn nơi này làm quê hương thứ hai. Người đi biểu tình, kẻ viết bài, người đóng góp tiền bạc nuôi các nhà tranh đấu trong nước v.v. Chúng tôi không ép buộc ai. Nếu ông Điếu Cày hoặc bất cứ một nhà tranh đấu nào trong nước được Mỹ đưa từ nhà tù VC sang Mỹ, chỉ muốn chiến đấu hay đứng dưới lá cờ được sự đồng thuận của 90 triệu dân VN: chúng tôi tôn trọng ý muốn đó. Chúng tôi chỉ chia sẻ vui buồn, trách nhiệm, danh dự với đồng đội-tức những người đứng dưới cờ vàng với chúng tôi.Chúng tôi chờ xem ô Điếu Cày sẽ làm những gì rồi mới có thái độ sau. Tất nhiên, là người quốc gia chống cộng, chúng tôi không vui khi ông bắt tay với báo Người Việt (gần 200 tổ chức khắp Hoa Kỳ tẩy chay bằng van bản chính thức) và SBTN(Trúc Hồ tự tuyên bố trên đài của mình SBTN-Dc, năm 2012, không ai ép buộc hay phỏng vấn, rằng, chỉ đòi nhân quyền, không nên đòi giải thể chế độ) nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng quyền chọn lựa của ông.

Link lưu trữ:

Bản Lên Tiếng số 3-Tẩy Chay Báo Người Việt -140 tổ chức các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể quân đội & dân sự, các đảng phái, các tổ chức đấu tranh, nhân sĩ trong và ngoài nước

Mời nghe vài phút Trúc Hồ tuyên bố trên SBTN- DC- rằng không được đòi giải thể cs, chỉ xin nhân quyền

Hoàng Ngọc An

******************************************************************

Những “facts” từ youtube hay phát biểu của Điếu Cày

Điếu cày nói:

“Tôi muốn nói thế này, ở miền Bắc đến tuổi không đi bộ đội thì cũng bị bắt. Đi qua một cuộc chiến tôi đã thấy nhiều điều đau khổ trên quê hương đất nước này. Tôi từng thấy một bà mẹ Việt Nam từng đặt lên bàn thờ di ảnh của hai con mình ở hai chiến tuyến khác nhau. Mất mát nhất thuộc về người Mẹ Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Duy có nói ‘Bên nào thắng thì nhân dân đều bại.’ Còn chúng ta vì lý do này hay lý do kia từng đứng ở hai đầu chiến tuyến và tôi cũng muốn nói đến các vị cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam cũng như vậy thôi. Bây giờ là lúc chúng ta hàn gắn dân tộc Việt Nam. Bây giờ cũng là lúc bắt tay vào hợp tác và phát triển với bạn bè trên cộng đồng quốc tế. Vì vậy chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt để cùng đấu tranh vì một mục đích vì tương lai của dân tộc. Còn những chính quyền đã đem lại sự đau khổ cho người dân thì giờ mọi người cũng đã nhận rõ và bây giờ chúng ta đấu tranh vì một tương lai Việt Nam đoàn kết, hòa hợp và phát triển.”

Điếu Cày nói: “Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”

Điếu Cày trả lời phóng viên AP

1-Anh Điếu Cày đã trả lời rằng: "Đầu tiên hết, phải nhìn thấy việc giam cầm những tù nhân lương tâm là sai trái. Nếu nhà nước VN thả người bởi vì nhận thức rằng họ đang làm những việc sai trái đối với công ước nhân quyền quốc tế thì việc trả người là đáng ca ngợi. Tuy nhiên, nhà nước VN đã bắt người, thả người và xem đây là những món hàng để đổi chác với thế giới tự do, và việc này không thể chấp nhận được…"

2-Tôi nghĩ rằng mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau trong vấn đề tự do ngôn luận. Tôi có thể không hoàn toàn đồng ý với họ về một số vấn đề nhưng không vì thế mà tôi nghĩ rằng họ cần phải im lặng. Thứ hai tôi nghĩ không nên cho rằng những ai có quan điểm không giống mình thì là cực đoan. Chúng tôi đang muốn kết nối và hàn gắn những ngăn cách giữa người dân Việt với nhau để cùng xây dựng một tương lai đoàn kết và dân chủ cho Việt Nam.

Báo Calitoday tường thuật Điếu Cày Nguyễn Văn Hải họp báo tại đài truyền hình SBTN

1-Lẽ ra Điếu Cày về Canada để sống với đứa con gái nhưng ông quyết định ở lại Nam Cali để cộng tác với đài truyền hình SBTN trong công việc nối kết truyền thông hải ngoại và trong nước trong đó có Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do do Điếu Cày chủ xướng.

2-Điếu Cày cũng bày tỏ quan điểm về lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho rằng đó là biểu tượng của một chính quyền và sau này chính 90 triệu dân Việt Nam sẽ quyết định lá cờ nào đại diện cho dân tộc. Ông nêu ra vai trò quan trọng của truyền thông để dân chúng biết được thông tin nhiều chiều, ngay cả những cán bộ Cộng Sản cũng bị bưng bít nhiều thứ. Ông nêu ra ví dụ về cái tin tức mà ông đã nghe nói rằng 16 tấn vàng do tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đưa ra nước ngoài năm 1975 mà mãi đến nhiều năm sau này ông mới biết điều này là sai lạc.

3-Công việc sắp tới của Điếu Cày là tiếp tục phát triển Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do với kỹ thuật Internet mau chóng hiện nay, phối hợp với truyền thông hải ngoại để tạo nên truyền thông nhiều chiều đa dạng, giúp cho dân chúng hiểu rõ sự thật vốn đã bị chế độ Cộng Sản bưng bít và dối gạt trong nhiều năm qua.

dao_nguyen_1960

1-Mở đầu "Điếu Cày" nói : "Đây là một chủ đề nhạy cảm, nhiều người muốn biết quan điểm của tôi. Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ, nhiều người đã thấy khi xem clip"

2-Câu cuối cùng trong clip "Điếu Cày" nói : "Nếu mà 90 triệu người dân VN cùng đồng thuận rằng cái lá cờ mà từ nhà Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ của dân tộc và chúng ta nhất trí đứng chung như thế thì chúng ta không tranh cãi nữa."

Nghe tại đây một phút: Điếu Cày phát biểu về lá cờ

Trích các bài viết

tongphuochien

1-Chúng tôi chỉ còn vùng đất tạm dung nầy để sống, để tạo dựng hôm nay và mai sau. Với chúng tôi, vùng đất nầy chính là chiến khu. Đã là chiến khu thì mọi sự xuất nhập đều phải được xem xét kỷ càng; cảm thông nhưng không u muội!

2- Bởi vậy, chuyện anh có nhận hay không nhận lá cờ Vàng linh hồn cuộc chiến hôm nay của chúng tôi trong chiến khu nầy trao đến anh là trao nghĩa tình đồng đội. Hành động nầy nhằm đo lường sự hiểu biết của anh vể lịch sử, về cách xử thế và phương pháp dấn thân cho quyền lợi dân tộc, cho quyết chí để đoạt được mục tiêu.

3-Chắc anh cũng thấy, trong đoàn du lịch nhiều người, hướng dẫn viên dặn khách phải theo sát và xem chừng lá cờ của đoàn, đừng đi xa lá cờ có thể bị lạc. Trường hợp lạc thì cố gắng kiếm lá cờ. Người thủ cờ đứng ở nơi dễ thấy nhất. Trong cuộc đấu tranh nầy, lá cờ là nơi tập họp, là nơi những người muốn tìm chiến hữu, đồng đội.

4-Anh có tự đặt câu hỏi tại sao lại có nhiều người mang Quốc kỳ Quốc Gia VN mà họ vô cùng trân quý đến chào đón anh không? Câu trả lời rằng: chắc chắn anh không phải lãnh tụ, chưa từng là ân nhân hay bạn hữu của họ, nếu không muốn nói trước kia anh và họ từng là tử thù nhau trên chiến địa. Nhưng họ nhiệt tình, không nề hà lao tổn, không nề hà phương pháp đấu tranh giành quyền sống cho anh. Họ dùng lá phiếu, tham dự những buổi tiệc gây quỹ, có mặt và tình nguyện viên trong các lần tranh cử của các viên chức, dân cử. Tiếng nói của họ là sức mạnh để những vị nầy có quyền lực. Những giới chức dân cử yêu cầu chính quyền phải lên tiếng can thiệp cho anh vì những vị dân cử đầy quyền lực ở Quốc Hội, ở chính quyền đang muốn vừa lòng cử tri, vừa lòng công dân đóng thuế của họ, mà những người cử tri nầy đang muốn nhờ những viên chức đại diện cho họ phải tìm cách đưa anh ra khỏi nhà tù. Thế nhưng thật đáng tiếc, anh đã phụ bạc tấm lòng họ. Anh không chung ngọn cờ với chúng tôi, vậy xin hỏi, anh đã có ngọn cờ nào chưa? Nếu chưa, thì anh sẽ cùng ai trong đoàn quân đánh sập, thủ tiêu lá cờ máu màu đỏ sao vàng? Vậy , lá cờ nào biểu trung cho sự tập họp để thực hiện ý chí hoài bảo của anh?

Như vậy, theo thiển ý của tôi, chúng ta tìm và nhìn nhau qua ba ngọn cờ biểu trưng. Đó là:

1/ Lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ – nghĩa là chúng ta đang cùng chung lối đi, hướng đến và mục đích.

2/Lá cờ đỏ sao vàng – thì chúng ta là đối thủ của nhau trên trận chiến quyết liệt.

3/ Anh đang có ngọn cờ khác. Nếu quả vậy, thì chúng tôi chờ đợi, chờ đợi trên tinh thần tìm hiểu và sẽ có thái độ với anh sau. Dĩ nhiên sự kiên nhẫn của chờ đợi có giới hạn của nó. Chúng tôi không chờ mong sự chờ đợi là phương pháp của sự đánh lừa.

Đại Dương

1-Tại cuộc Hội luận, Điếu Cày công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho tự do, dân chủ và nhân quyền, nhưng, cần được 90 triệu người trong nước chấp nhận.

2-Điếu Cày hô hào truyền thông nội ngoại kết hợp thành sức mạnh. Từ khi có internet đến nay, không cần bất cứ một cơ quan trung gian nào, bài vỡ vẫn lưu thông và nhỡn nhơ khắp các trang mạng ngoại trừ hệ thống lề phải. Hay Điếu Cày ngụ ý đến một "cơ quan lọc tin" trước khi loan tải tới dư luận?

3-Điếu cày tuyên bố sẽ đích thân đấu tranh cho các tù nhân lương tâm ở trong nước chưa được tự do. Điếu Cày quá kiêu ngạo hay chưa am tường phương thức vận động hành lang tại Hoa Kỳ. Chỉ có một số tổ chức quen thuộc ở hải ngoại mới có thể tiếp cận với giới chính trị gia Mỹ chứ chẳng phái ai đơn phương cũng làm được.

4-Điếu cày nói khá nhiều tới thời gian bị giam giữ như một thành tích đấu tranh. Thực tế, dưới chế độ cộng sản Việt Nam, số người bị tù khắc nghiệt dài ngày hơn Điếu Cày kể cả triệu người. Họ chết trong tù vì đói rét, bệnh tật, hành hạ, bị kiên giam dài hạn, bị nhốt trong connex như con vật.

5-Kiểm điểm lại hoạt động của những cựu đảng viên cộng sản Việt Nam, cán binh cộng sản đã có mặt ở hải ngoại có thể thấy ba điều chính:

· Một là, họ không thuyết phục được "đồng chí" ở trong nước đứng lên chống lại đảng Cộng sản như từng rêu rao.

· Hai là, họ gây quá nhiều tranh cãi và chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

· Ba là, họ không muốn hợp lực với các tổ chức đoàn thể có lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp, chống cộng sản bằng cả lý luận lẫn xương máu.

Nguyễn Nhơn:

1- Điếu Cày được bảo kê cả ba bề bốn bên:
-Bên việt cộng bảo kê làm con bài dự trữ chờ khi đổi chác với Hoa Kỳ;
– Bên phía Mỹ bảo kê để phô trương binh vực dân chủ- nhân quyền.
– Bên phía các nhà “ vận động chánh trị hải ngoại “ bảo kê để phô trương thành tích vận động dân chủ – nhân quyền.
– Bên trong nước, các nhà dân chủ bảo kê là nhà tranh đấu dân chủ thứ thiệt đáng tin cậy.

Cho nên, một khi mà ba bề bốn bên đồng thuận bảo kê thì anh bộ đội có quyền kênh kiệu cho biết rằng, ta đây không chấp nhận cộng sản, nhưng cũng không đứng về phía VNCH chống cộng. Ta là một phe riêng có chủ trương riêng, không dính líu gì với các anh người Việt Quốc gia VNCH.

2- Cái “ mô hình “ mới nầy, bề ngoài là sổ toẹt cờ đỏ, lấp lững cờ vàng, nhưng bên trong vẫn cứ là: Hòa hợp, đoàn kết tranh đấu vì Tự do – Dân chủ. Cho nên cái âm mưu “ xoá cờ đỏ” là động tác giả. “Bỏ cờ vàng” mới là mục tiêu thật

ChinhIrving nêu câu hỏi:

Điếu Cày nói: “Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”

Vậy:

a ./ Như vậy rõ ràng là anh đã được "nhà nước" sửa sọan rất bài bản để anh qua Mỹ sửa chữa điều chỉnh tần số truyền thông trong- ngòai nước và những "khúc mắc" thất bại của nghị quyết 36 . Có đúng không?

b ./Thêm vào đó, nếu anh "bị " nhà nước tống xuất anh quá bất ngờ đến nỗi không kịp mang giày, mà chỉ kịp xỏ chân vào đôi dép đứt quai và cái áo phong phanh đến Mỹ , cảnh tượng ấy đã làm nhiều "kẻ" nao lòng muốn khóc ! Nếu bất ngờ như vậy thì tại sao anh lại kịp khâu vào áo những thư từ tài liệu cua nhiều bạn "đồng tù" để mang ra trình diễn tại nơi anh trú ngụ đầu tiên và được ghi hình !

Phạm Hưng:

Chưa lại sức, một bài phát biểu về cờ quạt mà Điếu Cày Nguyễn Văn Hải phải nhìn xuống tờ giấy đọc (một hành động khác với khả năng lưu loát, diễn thuyết không cần giấy chuẩn bị sẵn thường lệ của ông) khi nhắc đến cờ vàng đã cho thấy đây là ý đồ của ai đó. Không nói quá khi cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Điếu Cày đang khởi đầu cái sự làm con tốt, hay đúng hơn là ông đang bị các thế lực nào đó ép buộc khiến ông bị đánh rơi mất mình, phải phát ngôn theo chủ đề và ý của họ. Liệu có lương thiện không khi mà Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vừa chân ướt chân ráo sang Mỹ sau nhưng năm tháng tù đày, chưa được nghỉ ngơi, còn xa lạ với bối cảnh xã hội chính trị cộng đồng hải ngoại khá phức đã phải "tuyên thệ" chọn màu cờ?

Nguyen van Luan ngvluan

Vô tình hay cố ý mà mỗi khi "người bên kia" được hay bị đưa sang Mỹ là cộng đồng tỵ nạn bị xáo trộn nhiều….kẻ chống người bênh, nhưng hầu như "người bên kia" phải ở thế trên cơ, nắm quyền lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ dạy, làm thầy đời, ít ra phải như vai trò Bùi Tín…Không bao giờ người bên kia "được ra đi" mà chịu ngang vai người tỵ nạn, hay tự nguyện đứng dưới màu cờ vàng. Vậy xin đừng đòi hỏi hay mơ hão người bên kia cùng chung mục đích (VC đã nhồi sọ thành công là: chỉ có VC mới có thể chống cộng, có nghĩa là người tỵ nạn chống cộng hãy theo đuôi người bên kia.! Mỗi khi người bên kia được đi Mỹ là dịp hay ý đồ VC tạo ra để bọn dư luận viên, tay sai hải ngoại chửi sách mé "giặc cờ vàng". Trường hợp Đặng Chí Bình thì khác hẳn, anh tự tìm hiểu tài liệu lịch sử, anh chối bỏ màu cờ máu, chống chế độ buôn dân bán nước, viết những bài có giá trị, lật mặt VC từ HCM tới lũ cầm quyền hiện nay, chính anh cũng thấy rõ và vinh danh cờ vàng, và anh phải trốn sang Campuchia tỵ nạn mà VC cũng quyết tìm cách bắt về…Vc đâu "cho phép" anh đi !!!!!

Nguyễn Ngọc Già

1-Quốc Kỳ là biểu tượng quốc gia, dù quốc gia đó không còn tồn tại, nhưng lịch sử lại mang trong mình những yếu tố bất ngờ, như thế giới đã cho thấy sự sụp đổ khối CS Liên Xô và Đông Âu. Lịch sử Việt Nam hoàn toàn có thể lặp lại dưới hình thức khác, nhưng nội dung giống nhau.

2-Vì thế, Cờ Vàng lại bước vào "chiến cuộc", những tưởng nó phải yên ngủ theo mong muốn của… Cờ Đỏ. Chính người CS tiếp tục tạo "cảnh lá lai" khi họ nghịch lý gọi tên "hòa giải hòa hợp".

3-"Hòa giải hòa hợp"? Nếu thật sự người CS có tinh thần đó, họ đã phải làm từ 20 năm trước, khi Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận. Cơ hội trôi tuột đi, như nền kinh tế trương phồng bọt xà bông và đang giãy giụa trong phút lâm chung.

luonglan (trả lời cho lá thư của CT Đoàn Hữu Định tại VA khi ôngđề nghị với CĐ VA rằng, Điếu Cày muốn được tiếp thì phải chào cờ, nhận cờ! Ô Đoàn Hữu Định đã bị khắp nơi chỉ trích).

Muốn cho thế lực của Việt cộng yếu, càng nhiều Cộng quân bỏ súng là điều cần nên làm,"chiêu
hồi" là một giải pháp nhất thời, miễn sao đáp ứng được những điều vừa nêu trên là có một phần hiệu quả. Những tên Việt cộng dù có tạm thời từ bỏ hàng ngũ trở về với chính nghĩa Quốc gia, chẳng có người Quốc gia nào dám tin tưởng Họ một cách trọn vẹn,cho nên bảo rằng những người này phải "Nhận lá cờ vàng ,ba sọc đỏ"rồi mới hưởng quy chế chiêu hồi" đó là điều lố bịch và không cần thiết. Hơn nữa, lá cờ chính nghĩa của VNCH luôn ở thế thượng phong,tại sao phải bắt buộc những người này đã từng cầm súng Liên sô,Tàu cộng…góp phần bán đứng Quê hương, Đất nước cho ngoại bang phải "nhận lá cờ VNCH "rồi mới hưởng quy chế chiêu hồi?

cluuvong

Ông Điếu Cầy vào Saigon từ năm 1976 và làm những việc như sau:

1) Học nghề sửa chửa điện tử và kế đó là làm nghề sửa chửa điện tử tại công ty dịch vụ thương mại Saigon.

2) Mua bán bất động sản. Trong thời gian nầy Ông Điếu Cầy có 1 căn nhà đã cho thuê từ năm 1999 tới năm 2008 và phải đóng thuế 400 triệu đồng VN.(theo thỏa thuận giữa chủ và người thuê thì người mướn nhà phải đóng thuế) nhưng người mướn nhà không đóng thuế mà Điếu Cầy bị bắt vì luật rừng của cộng sản.

Năm 2007 Ông Điếu Cầy biểu tình phản đối hành vi xâm lược của trung cộng trên Biển Đông.

Năm 2008 Ông Điếu Cầy kêu gọi phản đối lễ rước đuốc Olymbic của Bắc Kinh.

Hoàng Ngọc An lập tài liệu 11/2014

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s