Hoàng Ngọc An nhận xét về lá thư của nhiều giáo dân về việc nhà văn Quyên Di

LGT: từ tháng trước, sự việc nhà văn Quyên Di đã hơi sôi động. Hôm nay thì "nóng" hơn nhiều. Có sự tham gia của Đặng Bảo ( một người chống cộng rõ ràng, trong vai trò bào chữa cho ô QD), Hào Phạm ( đứng giữa nhưng hơi ngầm bênh vực ô Quyên Di). Trong những bài kết tội nhà văn QD, tôi không xem hết vì rất "ngán" những người thuộc loại sau đây: hồ đồ, hung hăng, chửi bới vô tội vạ. Bài dưới đây là một bài viết rất "thuyết phục" tôi vì ngôn ngữ lịch sự, vì những dẫn chứng rõ ràng, vì những chứng cớ hiển nhiên. Bài viết này do nhiều giáo dân đứng tên. Mục đích "phản đối nhẹ nhàng" với GM Mai Thanh Lương. ( sau này GM đã có thư đính chính, rằng GM chỉ biết những hoạt động trước kia của nhà văn Quyên Di)

Cá nhân tôi "biết’ nhà văn Quyên Di năm 2006 khi ông cộng tác với BPSOS. Tôi đã phỏng vấn ông một lần cho BPSOS, soạn chung vài bài cho chương trình "Mái Ấm Gia Đình" của BPSOS. Đó là một người điềm đạm, nhẹ nhàng, khôn khéo, rất dễ mến. Gốc tu xuất, rồi đi dạy ở Nguyễn Bá Tòng, rất thành công với Tủ Sách Tuổi Hoa. Quyên Di, cũng như Duyên Anh, được coi là "một nhà văn của tuổi thơ". Năm 2008, tôi gọi và Quyên Di không trả lời. Tôi mang máng đoán lý do. Ông "cảm nhận " được rằng tôi là người ghét VC thậm tệ, lằn ranh quốc cộng phải rõ ràng nên ông "né" chăng? Tôi tôn trọng và không bao giờ gọi ông nữa. Tự thâm tâm, tôi vẫn mến ông vì con người nhẹ nhàng và tâm hồn ướt đẫm Việt Nam của ông.

Đọc bài biện hộ của Quyên Di vào tháng trước : "yếu ớt" quá. Tôi buồn.

Đọc bài của vài người "mạnh bạo": "quá đáng". Tôi buồn.

Đọc bài bênh thầy với lý luận cũng "yếu ớt" quá. Tôi cũng thấy buồn.

Thật ra tôi đoán rằng nếu Quyên Di thành công ở hải ngoại nghĩa là theo học ngành khoa học, có nghề nghiệp khá giả, vững vàng trong các ngành đó thì có lẽ ông không cần phải làm người dạy Việt Ngữ cho Đại Học Long Beach.

Thật ra tôi cũng đoán rằng nếu không phải là người từng viết văn, từng thành công rực rỡ với Tuổi Hoa, không quá yêu văn hóa VN thì có lẽ Quyên Di cũng chỉ đi dạy Việt ngữ bình thường như vài vị "instructor" khác mà không bị lôi cuốn, ngả nghiêng, về cội với những tổ chức, hội, ủy ban…, dán mác văn hóa Việt của cộng sản.

Với những lý lẽ của Quyên Di, của những người cố tình bênh vực Quyên Di, tôi xin tóm gọn như sau:

1-Chính trị là ngọn đuốc soi sáng mọi con đường. Nói rằng văn hóa phi chánh trị là sai.

2-Chọn làm người quốc gia: là lựa chọn đúng đắn nhất vì lý tưởng dân tộc. Bất cứ hành vi hợp tác nào với cộng sản đều phải coi không phải người quốc gia.

3-Dạy Việt ngữ cho đại học chỉ cần có sư phạm, giỏi tiếng Việt và khá Anh Văn. Danh xưng "instructor" hay "giáo viên Việt Ngữ" là hợp lý nhất. Danh xưng "giáo sư" dùng cho thời VNCH thì được, để người khác gọi thì dễ bị ngộ nhận, không nên.

4-Học trò Việt ngữ : đa số là những học sinh gốc Việt. Đa số họ không coi Việt ngữ là major quan trọng. Vì thế những chuyến "Quốc tế mùa hè" đưa học sinh về tận Việt Nam: không cần thiết. Vì thế, với tư cách Trưởng khoa Việt ngữ hay người có "uy tín", khi Trường Đại Học hỏi ý kiến, ô Quyên Di nên thẳng thắn " CĐ Việt Nam không giống Nhựt hay Đại Hàn. Vì thế, chúng tôi tự thấy không cần thiết phải đưa học sinh về VN. Để học, để biết về người Việt nhiều hơn, các em có thể đến Little Sài Gòn quan sát, học hỏi, xem phim- sách- ảnh của cộng đồng tại đây".

5-Biện hộ rằng sẽ "uốn nắn, đính chính, giải thích" (như vài người bênh vực cho ô QD) khi dắt học sinh về VN là điều vô lý. Mọi chương trình hè phải kết hợp với nhà cầm quyền CSVN, phải lên giảng đường nghe "cán bộ giáo dục cộng sản nói về văn hóa chen cả lịch sử theo kiểu của họ thì chỗ nào chen vào được để giải thích? Nếu sau khi trở về Mỹ, ô QD "tẩy độc" học sinh mình sau thì họa may nghe còn được.

Với vài vị "mạnh bạo":

1-Chương trình Quốc Tế Hè do cộng sản VN kết hợp với Trường Đại Học Mỹ : Mọi thời khóa biểu, nội dung đều được đôi bên đồng ý. Trường Đại Học Mỹ là cơ quan cấp cao nhất trong hợp đồng đôi bên này. Trường Đại học Mỹ chỉ chú ý nội dung Trại Hè: cho học sinh tận mắt chứng kiến một mảnh đất có tên VN. Trường Đại Học Mỹ không có nghĩa vụ làm rạng danh lý tưởng quốc gia hộ người Việt hải ngoại. Mọi mục tiêu Trại hè của họ tập trung vào văn hóa Việt Nam. Vì thế, đòi ô QD phải giảng vầy vầy, phải đưa học sinh đến Huế chỉ cho họ thấy tội ác Mậu thân vầy vầy: là điều thậm vô lý.

2-Một chương trình hè ngắn hạn: không dễ để cộng sản tuyên truyền cho đám "trẻ gốc Việt" được. "Đám trẻ ấy" nói tiếng Việt lõm bõm, có lẽ chỉ đi chơi mua hè khi trường cho chi phí. Sau hè, về lại Mỹ, "bọn trẻ" sẽ quên chả còn nhớ VN ra sao. Cộng đồng không bị sụp đổ vì đám trẻ ấy đâu.

Ôi, vì VC mà biết bao người Việt Nam gặp thảm họa. Hệ lụy đó còn kéo tận bây giờ. Nếu không có cộng sản, thì nhà văn hiền hòa, đôn hậu Quyên Di vẫn đứng trên bục giảng, vẫn đóng góp cho tuổi hoa, tuổi ô mai, tuổi mực tím, tuổi vào đời những cuốn sách đầy ắp tình người, tình cha mẹ, tình quê hương…Nếu không có cộng sản, những cây bút chống cộng giờ này vẫn đang rực rỡ trong lãnh vực quân đội, quốc hội, báo chí, giáo dục, luật pháp. Sẽ không bao giờ có cảnh những cây bút chống cộng phải gào thét, phải dùng bút nhọn chỉ vào người thầy giáo già khốn khổ.

Trong nỗi buồn mênh mang ấy, tôi chỉ còn biết cầu xin những cây bút hãy dừng tay, cho người thầy giáo hiền lành, nhân hậu ấy một cơ hội quay về. Cái việc làm của ông, sự hợp tác về văn hóa với vc của một ông giáo viên Việt ngữ trong giai đoạn này: không có tác hại lớn lao lắm đâu. Ông giáo già ấy không có Tv, không có radio, không có khán giả đông đảo để kêu gọi ký TNT, để quyên góp tiền bạc làm điều gì đó. Ông chỉ có "một nhúm bọn trẻ nói tiếng Việt không thạo" trong tay. "Bọn trẻ" ấy chỉ biết quốc gia Mỹ của họ, thì có gì nguy hiểm khi chúng về VN chơi hè? Ông giáo ấy đang phát triển văn hóa dân tộc tại Mỹ. Hãy giúp ông quay về, giúp ông dựng ngôi nhà VN tại đây, ở Little Sài Gòn, tại hải ngoại. Với một con người mà tâm hồn thấm đẫm Việt Nam thì tôi tin rằng không bao giờ người ấy lại phục vụ cộng sản cả.

Hoàng Ngọc An 8/2014

***********************************************************************


THƯ NGỎ
của một số Công Dân Tín Hữu Công Giáo Việt Nam gửi đồng hương Việt Nam hải ngoại về trường hợp ông Quyên Di /Bùi Văn Chúc

I.- Nguyên do:

Sự kiện ông Quyên Di/Bùi Văn Chúc (QD/BVC) về VN thuyết trình tại “Khoa Việt Nam Học” thuộc Đại Học Khoa Học Xả Hội và Nhân Văn Hànội cuối tháng 11-2012 đã châm ngòi cho những phản ứng gay gắt trong công luận gần đây. Điều này cùng những hệ lụy theo sau đã thúc đẩy lương tri và ý thức trách nhiệm của những công dân tín hữu Công Giáo Việt Nam phải lên tiếng nhằm mục đích bảo vệ thanh danh của tập thể Công Giáo và mưu tìm sự đoàn kết, thông cảm lẫn nhau trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn.

Chuyện ộng QD/BVC có liên hệ hay làm lợi cho Cộng Sản Việt Nam qua những giao lưu văn hóa, giáo dục, xã hội hay không, xin nhường mọi quyền phê phán, nhận định sáng suốt cho công luận trong cộng đồng. Những chi tiết trình bày trong Thư Ngỏ này sẽ cố gắng khách quan và chỉ dựa trên những sự kiện được thấy trong công luận những ngày vừa qua.

II Sự Kiện:

Ngay sau khi nội dung bài tường thuật kèm hình ảnh về buổi thuyết trình trên đây[1] của ông QD/BVC được phổ biến rộng rãi trên NET, một loạt bài chống đối được tung ra khắp nơi. Sau những bài viết của các ông Bút Xuận Trần Đình Ngọc, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Nguyễn Kinh Doanh…, từ Việt Nam[2], ông QD/BVC gửi lên NET một lá thư phản biện. Mấy ngày sau, tác giả Nhàn SF đưa lên mạng bài “Đôi Điều Suy Nghĩ Gửi GS Quyên Di”.

Tiếp theo sự lên tiếng của ông Nguyễn Kinh Doanh, bà Michelle Phương Thảo xuất hiện. Dựa vào nội dung những bài viết và cung cách hành sử, dư luận coi nhân vật này như người tích cực biện hộ cho ông QD/BVC và cũng là ‘hộp thư’ của ông (Ngoài những bài viết bênh vực, lá thư của Đức Giám Mục Mai Thanh Lương gửi ông QD/BVC cũng do bà phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn mạng).

Mấy sự kiện quan trọng diễn ra song song dịp này:

a/ Những chuyển động trong nội bộ Ban Tổ Chức Khóa Tu Nghiệp Giáo Chức Việt Ngữ.

b/ Lá thư gửi các Trung Tâm Việt Ngữ của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai do ông Phan Kỳ Nhơn

c/ Lá thư “bảo hộ” ông QD/BVC của đức Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange Mai Thanh Lương.

III Nhận định.

Nghị Quyết 36 và chủ trương xâm nhập, thao túng Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản ở hải ngoại, đặc biệt trong lãnh vực văn hóa, giáo dục, là có thật (Những câu trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Thanh Sơn trên mạng truyền hình do những phần tử theo cộng thực hiện ở nam California trong dịp kiểm điểm thành tích 10 năm thi hành Nghị Quyết 36 là bằng chứng cụ thể).

Bài viết của Nhàn SF mang giá trị cao về phương diện lý luận, chứng cứ cũng như tài liệu. Dựa vào những tài liệu phát xuất từ quốc nội, tác giả cho biết:

“Khoa Việt Nam Học” được thành lập vào năm 1998 theo nhu cầu của Nghị Quyết 36 (tên nguyên thủy là ‘Làm Tốt Công Tác Vận Động Cộng Đồng Người Việt Nam Ở Nước Ngoài’, thành lập sau đại hội Đảng kỳ 6 năm 1989. có mục tiêu dạy tiếng Việt và tổ chức những chuyến du lịch cho “kiều bào hải ngoại”.

Với một văn phong trong sáng, chừng mực, lễ nhượng, tác giả đã soi sáng cho người đọc thấy chủ trương xâm nhập Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Hải Ngoại bằng văn hóa, giáo dục của Hànội.

Tác giả cho biết thêm:

“Năm 2009, với tựa đề ‘Việt Nam chuẩn bị dạy tiếng Việt ở hải ngoại’đài Á Châu Tự Do trên mạng đã viết: ‘Ngày 4-8-2009 website Bộ Ngoại Giao CSVN cho biết đang có một chương trình thử nghiệm dạy Việt ngữ cho người Viêt Nam ở nước ngoài…. Dự án thử nghiệm sẽ bắt đầu từ nay (2009)cho đến năm 2010 và được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hỗ trợ bằng các khóa huấn luyện giáo viên, lập giáo trình, cung cấp sách giáo khoa và hướng dẫn phương pháp sư phạm…’. TS Nguyễn Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Việt Ngữ thuộc viện đại học Ngoại Ngữ Hà nội cho đài Á Châu Tự Do biết‘chúng tôi có các cơ sở giáo dục ở Los Angeles, ở Canada, ở Pháp, ở các nước Đông Âu…., Bà con có nguyện vọng được học tập để củng cố thêm tiếng Việt. Khi xây dựng bộ giáo trình tham khảo về việc dạy tiếng Việt, ngoài việc gởi sang các nơi chúng tôi còn bán những tài liệu giáo khoa này, kể cả bán ở các hiệu sách trong nước cũng như ra nước ngoài”.(http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/Foreign-affairs-ministry-promotes-vietnamese-language-abroad-panh-08212009121806.html

Sau khi nêu câu hỏi: “Cơ sở giảo dục của CSVN đặt tại Los Angeles ở đâu?” tác giả viết tiếp: “Là người năng nổ tận tâm trong việc giữ gìn văn hoá Việt chắc chẳn GS Quyên Di phải biết, lẽ nào ông lại cứ ‘âm thầm’ hoạt động trước những tuyên bố thẳng thừng như thế nhắm vào cộng đồng người Việt hải ngoại?”

Ở một đoạn khác trong bài, Nhàn SF chỉ ra những sự kiện cụ thể và đặt câu hòi sau đây với ông QD/BVC:

“Môi trường Cộng Sản dễ dàng xâm nhập nhất là các trung tâm dạy tiếng Việt, giáo sư Quyên Di có để ý đến điều đó không?”

Tiếp liền sau đó, tác giả trưng dẫn bằng chứng cụ thể: “Năm 2002 Trung Tâm Việt Ngữ Nguyễn Bá Học tại Nam California đã bị cộng đồng (chủ tịch bấy giờ là ông Trần Ngọc Thăng) cùng giáo sư Lưu Trung Khảo lên tiếng phản đối cho thấy sách vở phim ảnh dùng giảng dạy toàn tuyên truyền cho CS, đại loại như thế này:

(trích : Em Học Tiếng Việt tập 1- tái bản lần thứ 9)

Năm 2003 Nguyễn Đình Bin đển San Francisco họp với các doanh gia kêu gọi người Việt hải ngoại về thăm quê hương vìĐất mẹ luôn mở rộng vòng tay đón nhận những người con xa xứ’ và hứa hẹn ‘phụ huynh học sinh chỉ chịu phần vé máy bay khứ hồi, còn tất cả phí tổn ăn ở, tham quan của cảc em nhà nước đài thọ hết’. Chuyện này giáo sư Quyên Di chắc biết rõ hơn ai vì khoảng cuối thập niên 80 ông cũng đã từng tham dự và ngồi bên cạnh đại sứ Cộng Sản Việt Nam Lê Văn Bàng trong buổi họp tại Nam Cali do bác sĩ Phạm Đăng Long Cơ, nhân danh Phòng Thương Mại Việt Mỹ tổ chức? Còn nhớ hồi ấy đã có một cao trào bùng lên trong cộng đồng chống lại việc làm của BS Cơ, riêng GS Quyên Di khi có người thắc mắc sự có mặt của ông trong cuộc họp, ông giải thích rằng đây chỉ là một sự tình cờ (!?). Nghe vậy thì biết vậy, nhưng với những người am hiểu sách lược và đường đi nước bước của Cộng Sản Việt Nam khó ai tin rằng đấy là chuyện tình cờ?Kể từ ngày đó, tuối trẻ được đưa về “tham quan” Việt Nam qua chương trình Từ Thiện của các thương gia hay chương trình ‘Giáo dục Quốc tế mùa hè’ phát xuất từ các đại học cộng đồng do giáo sư Việt Nam hướng dẫn như Vũ Đức Vượng của De Anza College Bắc Cali và Quyên Di Chúc Bùi, đại học Long Beach Nam California”.

(…)

Gần đây, những ai có cơ hội theo dõi cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Cộng Sản Việt Nam trên Phố Bolsa TV hẳn chưa quên một chi tiết quan trọng. Được hỏi về thành quả của việc thi hành Nghị Quyết 36 trong thời gian qua, ông Sơn tỏ ra khá hài lòng khi nhấn mạnh tới con số khoảng trên 30 giáo viên dạy Viêt ngữ ớ hải ngoại đã về nước tham dự một khoá bồi dưỡng ở Hà Nội (?)

(nguồn : Quê Hương #11- 2009 )

Tháng 7 năm 2009 giáo sư Quyên Di đưa 20 sinh viên về VN trong“chương trình Giáo dục Quốc tế mùa hè”.Trong cuộc phỏng vấn ông cho biết mục đích đưa sinh viên về VN, ngoài việc thăm viếng các di tỉch danh lam thắng cảnh các em còn được học về văn hoá tại các cơ sở giáo dục lớn ở VN. Ông nhấn mạnh chỉ học về văn hoá mà thôi và ông cũng có mặt quan sát đế tối về bổ tủc thêm cho các em. ().

Thật là một sự trùng hợp hi hữu! Cũng trong tuần lễ đầu của tháng 7 năm đó, Cộng Sản Việt Nam đã tổ chức trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào toàn thế giới. Với chủ đề ‘Ngọn đuốc soi đường’ thanh thiếu niên sẽ được cho học 3 đề tài tại 3 nơi: ‘Bác Hồ với thanh niên kiều bào’ (Hà Nội); ‘Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người’ (Nghệ An); ‘Ký ức chiến tranh và khát vọng Hoà bình’ (Quảng Trị)”.

Trong ba đề tài đó, ‘Bác Hồ với thanh niên kiều bào’ có lẽ là đề tài‘bổ ích’ nhất không những cho các em mà cho cả chính bản thân ông Quyên Di nữa.

Khi đưa các em đi thăm Ba Đình, GS Quyên Di có đủ can đảm cho các em biểt tài liệu bút tích trưng bày tại đây về “hành trình tìm đường cứu nước của Bác” đã thiếu sót lá thư Bác gứi cho chính phủ Pháp xin học trường Thuộc địa để sau này ra làm quan cho Pháp không nhỉ? Vào Nam tham quan Viện Bảo Tàng “Tội Ác Chiến Tranh” không biết GS Quyên Di có bổ túc thêm về thai nhi dị dạng nổi lều bều trong những chiếc lọ là của thời Việt Nam Cộng Hoà dành cho sinh viên y khoa nghiên cứu, nay được ngụy trang là ‘chất độc da cam’?

Trại hè 2014 năm nay cũng được tổ chức từ 11-­7 đến 24-7, được biết GS Quyên Di cũng đang “công tác” tại Việt Nam không biểt đã trở về Mỹ chưa?”

(Xin đọc trọn bài trong phần tài liệu kèm theo Thư Ngỏ này)

Điều cần lưu ý: riêng bài viết của Nhàn SF không thấy M. Phương Thảo[3] lên tiếng biện hộ giúp ông QD/BVC. Với văn phong lễ nhượng và những chứng từ cụ thể như thế hẳn không dễ phản bác.

Trước ngày khai mạc Khóa Tu Nghiệp Giáo chức Việt ngữ năm nay, Ban Tổ Chức gồm những nhân vật chủ chốt: Bà Diệu Quyên, ông Nguyễn Văn Khoa, ông QD/BVC đã có những trao đổi, điều đình gay gắt, cuối cùng ông QD/BVC ở lại với nhiều quyền hạn rộng rãi. Đã có những phản ứng âm thầm nhưng quyết liệt. Hai vị giáo sư không có mặt trong cả những buổi lễ chính thức và giờ đứng lớp là GS Phạm Thị Huê và GS Trần Huy Bích. GS Lưu Trung Khảo, không hiện diện trong lễ khai mạc, nhưng có mặt trong giờ giảng dạy. Riêng ông Phan Kỳ Nhơn, với thiện chí tôn trọng quyền lợi của các học viên, sau khi có lời hứa hẹn của ông Nguyễn Văn Khoa, cuộc ‘thăm viếng’ Khóa Tu Nghiệp đã không xảy ra như dự tính ban đầu.

Sự kiện gây xúc động mạnh trong Cộng Đồng tị nan, cách riêng tập thể tín hữu Công Giáo là lá thư “bảo hộ” ông QD/BVC của Đức Giám Mục Mai Thanh Lương đề ngày 08-8-2014 do M. Phương Thảo công bố. (Để thấy phản ứng nhanh nhạy của giáo dân xin đọc lá thư gừi GM Lương viết ngày 17-8-14 của ông Nguyễn Đức Tâm -Email: ductamusa@yahoo- Giáo Dân CĐ La Purishima, Orange, CA).

Sau đây là suy tư và nhận định chúng tôi muốn bày tỏ trước công luận Cộng Đồng Việt Tị Nạn Cộng Sản, đồng thời cũng để giãi bày tâm tư của chúng tôi với Đức Cha Mai Thanh Lương với hy vọng ngài sẽ bình tâm suy xét lại:

1.- Trước hết, chúng ta đang sống trên một đất nước tự do. Là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản độc tài, kẻ thù của tôn giáo tín ngưỡng, mọi người đều có quyền lên tiếng khi có những hiện tượng bất thường xảy ra, và nếu có những ý kiến trái nghịch cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng khi Ngài nhân danh một Giám Mục, trong cương vị chủ chăn, để làm đòn bẩy gây áp lực trên quan điểm của người khác thì quả thật khó ai chấp nhận.

2.- Với một cá nhân tín hữu, cho dù có những chỉ dấu bề ngoài là người đạo đức tốt lành, một vị Mục tử chân chính không thể bằng vào đấy để mang cả thân danh của mình ra để minh xác, bảo đảm cho tư cách, hoạt động và cả lập trường chính trị của họ. Vậy mà trong lá thư gửi cho ông QD/BVC được viết thêm “cũng là một thư ngỏ” Ngài lại liều mình: xác nhận Anh là một tín hữu nhiệt thành, một nhà văn hoá – giáo dục chân chính và là một người có tinh thần quốc gia vững chắc.”

3.- Chúng tôi biết rõ trong vài năm gần đây thể lực Đức Cha Mai Thanh Lương suy giảm nhiếu. Chính ngài đã thố lộ cho giáo dân biết là ngài đã phải ra vào bệnh viện nhiều phen. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho ngài có đủ sức khoẻ và thiện chí để bình tâm, sáng suốt có được một cách hành sử thích nghi ngõ hầu tạo lại bầu khí an vui, thông cảm, đoàn kết trong Cộng Đồng.

IV.- Kết luận

Hiện tình nguy nan của đất nước đòi buộc mỗi cá nhân, mỗi tập thể trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia hải ngoại, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, kết hợp lại thành một khối để dốc toàn tâm toàn lực yểm trợ những nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và nhân phẩm trên quê hương.

Quan điểm tích cực của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đối với việc sửa đổi Hiến Pháp năm 2013; những đóng góp to lớn của tập thể giáo dân cũng như giáo sĩ Công Giáo ở Sàgòn, ở Thái Hà, Hànội, ở Giáo Phận Vinh trong công cuộc đấu tranh chống lại tập đoàn “hèn với giặc, ác với dân” và kẻ thù truyền kiếp phương Bắc hiện nay, không ai có thể phủ nhận.

Trong dịp qua Mỹ kiểm tra sức khoẻ cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua, Đức Cha Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Kontum đã chia sẻ với một số giáo dân về ba món nợ người tín hữu Công Giáo phải trả cho xong. Đó là: 1/ Nợ gia đình; 2/ Nợ quốc gia, dân tộc, xã hội và 3/ Nợ Thiên Chúa. Ngài khẳng quyết: khi có thái độ bất tín trong gia đình, bất trung, phản bội đất nước cũng có nghĩa là xoay lưng lại với Thiên Chúa.

Nam California, Hoa Kỳ ngày 21tháng 8 năm 2014

Đồng đứng tên:

Trần Ngọc Vân

Nguyễn Hùng

Trần Trọng An Sơn

Kiều Minh Châu

Lê Tinh Thông

Đỗ Lộc

Phạm Đình Khuông

Trần Văn Cảo

Nguyễn Việt Hùng

Lê Văn Trang

Nguyễn Văn Liêm

Nguyễn Thị Thêu

Nguyễn Văn Chuyên

Nguyễn Văn Nhuệ

Nguyễn Mạnh Thường

Nguyễn Văn Luận

[1] Tác giả bài tường trình là VSL được gửi ra từ quốc nội.

[2] Được biết trong thời gian nội vụ bắt đầu nổ ra đến cuối tháng 7-14, ông QD/BVC đang ở VN.

[3] Muốn biết rõ M. Phương Thảo là ai chúng ta cần biết Việt Art Center là gì? Cũng để biết Việt Art Center là gì, chúng ta chỉ cần biết lập trường và thế đứng của chủ nhân nó là M. PT qua ngôn từ của chính bà sau đây: “Lần đầu tiên Michelle Phương Thảo cảm thấy kinh tởm khinh bỉ khi đọc status của những ông bà chống cộng cực đoan đang no cơm ấm cật ở hải ngoại – hả hê chia sẻ những mẩu tin bạo động, đốt phá nhà máy của công nhân Việt Nam – kèm theo những lời hô hào lật đổ chính quyền – nhân danh ‘tự do dân chủ’, tự xưng yêu nước…”

Cũng cần biết thêm, trong lá thư hài tội Nguyễn Kinh Doanh, M. PT đã vô tình tiết lộ: “GS nhà văn Quyên Di là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Art Center”.

Trong đoạn cuối lá thư gửi Mr Roger E. Nagash và nhiều dân cử Việt Mỹ, NKD viết: “It should be noted that several years ago Trinh Cong Son night music was performed. Many people protested it at front waving South Vietnamese flag. If they want to come inside to see the show, M. Phuong Thao confiscated the flag and threw in the trast can!”

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s