Huỳnh Quốc Bình -Sơn Tùng, một hiện tượng”chống cộng” quái đản

Sơn Tùng – một hiện tượng”chống cộng” quái đản

http://huynhquocbinh.com/?q=node/74

Huỳnh Quốc Bình

Kể từ ngày ông Lê Hồng Long tức nhà báo Hồng Phúc, chủ nhiệm kiêm chủ bút Tạp Chí “Thế Giới Ngày Nay”, nguyên là Giám Đốc Chương Trình đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) đã lên tiếng tố cáo Ban Giám Đốc (BGĐ) đài này gồm có Ngô Ngọc Hùng, vợ chồng Dương Văn Hiệp – Lưu Lệ Ngọc… đã có hành động giao du mật thiết với nhân viên cao cấp của tòa đại sứ VC tại vùng Hoa Thịnh Đốn… Ba người đó sau khi không thể chối quanh, họ đành phải thú nhận và cho rằng hành động đó chỉ là việc làm “vào hang cọp để bắt cọp”… Sự việc đó tính đến nay đã gần bốn năm. Họ đã “bắt được bao nhiêu cọp” thì người ta không biết, nhưng cái đài ấy gần như tan nát vì ngoài những cộng tác viên bất mãn BGĐ nên đã ngưng cộng tác, thì Hùng và Hiệp-Ngọc cũng đã chia tay. Hiệp và Ngọc mở đài khác và kéo theo những cộng tác viên chạy theo mình hoặc một số vì thiếu lòng tự trọng nên có thái độ đứng chàng hảng hai bên, không biết đâu cần ủng hộ, đâu cần tẩy chay… Nên đài mất dần sự ủng hộ của thính giả thật sự chống cộng.

Tôi, Huỳnh Quốc Bình là một cộng tác viên từng điều hợp hai chương trình “Chúng Ta và Thời Cuộc Hôm Nay” và ” Đời Sống An Bình”. Tôi cộng tác với đài VNHN gần 10 năm bằng sự tình nguyện, không tiền lương với hoài bão được phục vụ thính giả tỵ nạn VC. Năm 2009, tôi và một số cộng tác viên khác đã rời bỏ đài sau khi tìm hiểu kỹ và thấy rằng lời tố cáo của ông Hồng Phúc là chính đáng và nhận ra lập trường mờ ám của Ngô Ngọc Hùng, Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc. Đối với tôi, nhóm người đó đã lợi dụng tiền của đồng bào để ban ngày hô hào chống cộng nhưng thực chất thì đêm về lại “chăn gối với kẻ thù”, giống như bài viết có tiêu đề “Sleeping With the Enemy” của tác giả James Webb, cựu Thương Nghị Sĩ Hoa Kỳ.

Trong gần bốn năm qua, sau khi ông Hồng Phúc tố cáo họ, tôi chỉ chính thức lên tiếng vài lần sau khi không thể im lặng. Từ đó tôi đã không nhắc đến tên “đài Việt Nam Hải Ngoại” nữa, bởi tôi tin rằng ngoài ba người đó cũng còn những cộng tác viên khác của đài là người tử tế và thật sự chống cộng, nhưng vì hoàn cảnh nào đó họ không lên tiếng hay chưa lên tiếng mà thôi.

Tuy tôi ủng hộ lời tố cáo của ông Hồng Phúc nhưng tôi chưa bao giờ nhắc đến tên ông Sơn Tùng trong suốt thời gian qua. Dù tôi rất chán ngán những lời lẽ trâng tráo qua các bài viết mà ông Sơn Tùng viết ra để bênh vực cho những kẻ giao du mật thiết với VC, nhưng tôi bỏ qua cho ông Sơn Tùng bởi tôi thấy nhiều người đã phản bác việc làm sai trái của ông cũng như tôi tin tưởng vào khả năng nhận xét của thính giả và những người Quốc Gia chống cộng.

Trong biến cố đài VNHN tôi tưởng chỉ có vài ông bà giỏi nói những lời cường điệu hay giỏi “hét” trên làn sóng điện mà không hề có một chút lý luận để tố cáo tội các VC và việc làm gian xảo của họn Việt gian cho chúng ngán sợ… Hoặc những tay vì thiếu hiểu biết nên đã mù quáng cúi đầu bênh vực những những sai trái của BGĐ thay vì nhắc họ quay về với nẻo chánh đường ngay…. Nhưng lại có cả ông Sơn Tùng, một người nhận mình là “nhà văn” là “luật sư”, là người “chống cộng” mà lại hùng hồn bênh vực cho Hùng, Hiệp và Ngọc khi viết bài tấn công ông Hồng Phúc, người có công tố cáo những những hành động mờ ám của BGĐ đài, khi họ phản bội lại lòng tin của thính giả chống cộng.

Cho dù là một luật sư chuyên cãi ăn tiền, không cần trúng trật, có tội hay vô tội, mà chỉ cần “cãi lấy được” đi nữa, thì không ai ngu muội đến nỗi cãi cho những tội nhân đã nhận tội trước công luận. Có lẽ cả thế giới chống cộng đều biết, đều nghe những lời thú tội của Ngô Ngọc Hùng là đương sự từng đi với Bác sĩ Nguyễn Ý Đức qua Âu châu tiếp xúc với bọn VC. Riêng Dương Văn Hiệp với Lưu Lệ Ngọc dự tiệc sinh nhật với Nguyễn Sỹ Tuệ, nhân viên cao cấp của toà đại sứ VC tại Hoa Thịnh Đốn… Tàn tệ hơn nữa khi nhóm này rước cả bọn VC về nhà đãi tiệc. Những điều này chính Đinh Quang Trung, một trong những sáng lập viên của đài đã thú nhận trên làn sóng phát thanh, cùng với sự thú nhận sau đó của Hùng, Hiệp và Lệ Ngọc trong phiên họp của đài, sau khi đổ bể vụ họ “chơi thân” với bọn VC. Âm thanh về những lời thú tội còn đó, những con người phạm tội vẫn còn đây… Vậy mà ông Sơn Tùng còn sử dụng cái tài “nói lấy được” hay khả năng viết lách của mình để bao che cho bọn giao du mật thiết vói VC là nghĩa làm sao?

Tôi tưởng ông Sơn Tùng chỉ lỡ dại lúc đó, hoặc vì tư thù nên đứng về phe khác để trả thù ông Hồng Phúc, nhưng nào ngờ đã gần bốn năm sau mà ông Sơn Tùng còn xuất bản sách và bỏ ra cả 17 trang để viết tấn công ông Hồng Phúc và người chống cộng là thế nào? Ông xem thường công luận đến thế sao? Nếu tôi không có dịp đọc được 17 trang sách đó thì không làm sao tôi biết được việc làm tồi tệ của ông Sơn Tùng. Đúng là ông Sơn Tùng đã “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, chỉ vì việc làm nghịch lý của ông.

Sau đây là vài câu hỏi mà tôi muốn gửi đến ông Sơn Tùng:

1. Ông Sơn Tùng là luật sự mà sao lại ngớ ngẩn đến nỗi cứ tiếp tục cãi cho những kẻ bị tố cáo và chính họ đã thú nhận tội tình?

2. Ông Sơn Tùng có bị VC khống chế hay bị ai “cấy sinh tử phù” đến nỗi phải tiếp tục bao che cho những người đã nhận tội, nhất là không tiếc lời ca tụng Lưu Lệ Ngọc thay vì trách hay lên án cô ta về hành động giao du mật thiết với VC mà ngày nay đã tách ra mở đài phát thanh khác.

3. Không còn một tội danh nào khác có thể “thuyết phục” mọi người hơn, để “luật sư” Sơn Tùng có thể “buộc tội” nhà báo Hồng Phúc về cái tội “tố cáo những tên giao du với VC” khiến cho chúng bị bể ổ. Có phải luật sư Sơn Tùng đã hành động theo kiểu “muốn ăn gắp bỏ cho người” bằng cách cho rằng ông Hồng Phúc “muốn vợ người ta” không được, nên tố cáo người ta?

4. Ông Sơn Tùng có biết rằng chính ông là kẻ làm mờ lằn ranh Quốc-cộng khi tìm cách bao che cho bọn thân cộng. Qua bài viết “Những Con Ngựa Thành Troie” của Nhà Văn Nguyễn Thiếu Nhẫn,
http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6864:nhng-con-nga-thanh-troie&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

Bài viết tố cáo rằng ông Sơn Tùng đã có những lời lẽ vô ơn với những người đã hy sinh vì chính nghĩa chống cộng, chính ông Sơn Tùng đã xúc phạm Cờ Vàng là biểu tượng thiêng liêng của người Quốc Gia không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, mà ông vẫn chưa trả lời thắc mắc của công luận?

5. Ông Sơn Tùng vẫn còn nghe, vẫn còn thấy được… thì sao ông Sơn Tùng không đọc, không nghe, hay nhìn những bằng chứng rành rành về việc làm của Hùng, Hiệp và Lệ Ngọc mà cứ điên cuồng bảo vệ những sai lầm và ngang ngược của họ?

6. Độc giả tạp chí “Thế Giới Ngày Nay” đều biết ông Sơn Tùng có nhiều năm tháng là chủ bút của tờ báo này. Nhưng còn gì phũ phàng hay trâng tráo hơn khi ông cho rằng tạp chí Thế Giới Ngày nay nhanh chóng biến thành tờ báo “lá cải tạp nham” (trang 193) sau khi ông không còn là chủ bút? Đây có phải nhân cách của một người còn có lòng tự trọng hay hành động của kẻ “ăn cháo đái bác”?

Tôi hỏi nhưng không hy vọng ông Sơn Tùng có câu trả lời, bởi tôi biết chính ông Sơn Tùng cũng biết những gì ông làm là ngược lại với lương tâm của một có lòng tự trọng. Việc ông viết sách thay vì lên án những kẻ làm lợi cho VC thì trái lại ông tấn công người chống cộng đã cho phép người tử tế thấy được bản chất không lương thiện của ông Sơn Tùng.

Thiết nghĩ ông Sơn Tùng nên ăn năn, hối cải để còn giữ được chút thanh danh của một cựu chủ tịch “Văn Bút Hải Ngoại” và nhất là giúp ông không trở thành một hiện tượng “chống cộng” quái đản của thế kỷ.

Huỳnh Quốc Bình.
(503) 949-8752
Email: huynhquocbinh

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.